Phần 3 : Lời tỏ tình ngọt ngào
#Hi_Trừng #Fanfic
#3
-Giang Trừng, nghe nói ngươi bị ốm, bản nhân đến thăm ngươi đây!
Ngụy Vô Tiện ngang ngược bước vào phòng của Giang Tông chủ, phá vỡ bầu không khí gượng gạo giữa hắn và Trạch Vu Quân.
-Hừ!
Giang Trừng lạnh lùng liếc xéo hắn, giọng thập phần mỉa mai:
-Ngươi đến thăm ta, hay là mang tai họa đến cho ta còn chưa biết đâu.
-Giang Trừng ơi là Giang Trừng! Ngươi không cần nói khó nghe như vậy ah~ Ta đã cất công đi một chuyến từ Cô Tô đến đây, còn mua cho ngươi rất nhiều đồ tẩm bổ nữa nha! Lát nữa sẽ xuống bếp nấu cho ngươi một nồi lớn canh củ sen.
-Thôi khỏi. Đừng phá tan bếp nhà ta. Cho dù không phá bếp thủng nồi hỏng chảo thì canh ngươi nấu cũng không thể nuốt nổi.
-Ngươi lại xem thường ta rồi! Lần ở Nghĩa Thành chính ta nấu cháo gạo nếp cho đám con cháu thế gia giải độc ah~
-Còn không phải khiến bọn họ cay đến chết đi sống lại, nước mắt nước mũi trào ra, mặt tím xanh tím đỏ sao?!
-Là ai nói với ngươi như thế?! Cái tên ma đầu Tiết Dương còn ăn rất ngon lành.
-Cháo của ngươi chắc chỉ có mình hắn nuốt nổi!
Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ đứng một bên xem bọn họ đấu khẩu, ngươi một câu khinh miệt, ta một câu châm biếm, không ai chịu thua, chỉ sợ mình không nói thêm một câu đối phương sẽ kiêu ngạo nói thêm vài câu vậy.
Sau một hồi cãi qua cãi lại, Giang Trừng đang bệnh liền ho khụ khụ vài tiếng. Lam Hi Thần vội chạy đến, vỗ vỗ lưng hắn. Ngụy Vô Tiện vẫn không buông tha, nói thêm một câu:
-Ngươi xem, ngươi xem, thân thể vốn không khỏe lại muốn cùng người khoẻ re như ta cãi cọ. Thua chắc!
-Ngươi.... CÚT!!!
Giang Trừng căm phẫn gầm lên, ánh mắt âm trầm bốc lửa, thiếu chút nữa lao lên đánh Ngụy Vô Tiện.
Lam Hi Thần nhanh tay cản hắn lại, hạ giọng nói với con người toàn thân hắc y đang tự đắc kia:
-Ngụy công tử, Giang Tông chủ cần nghỉ ngơi, phiền ngươi cùng Vong Cơ ra ngoài một chút. Hơn nữa ta nghe nói, ngoài bến tàu mới mở một quán ăn, đồ ăn không tệ.
-Được, được! Ta không làm phiền hắn nữa. Đây là chút thành ý của bọn ta.
Nguỵ Vô Tiện đặt một đống hộp gỗ lên bàn, rồi kéo Lam Vong Cơ rời đi.
-Vãn Ngâm, ngươi nên kiềm chế một chút. Cãi nhau với Ngụy công tử như vậy thật sự không nên.
Lam Hi Thần lấy gối kê phía sau cho Giang Trừng dựa vào, rồi kiểm kê đống đồ Ngụy Vô Tiện mang đến.
-Trạch Vu Quân, ý ngươi là ta mất hình tượng, lễ nghi, không ra dáng một tông chủ?!
Giang Trừng tưởng y có ý chê bai mình, liền xù lông công kích.
Trái lại, y bật cười thành tiếng:
-Là ta lo ngươi tổn hại sức khỏe. Bị Ngụy công tử chọc tức, ngươi khí huyết không thông, mặt lúc trắng lúc đỏ, nội tâm lại bừng bừng lửa giận.
-Hừ!
Giang Trừng khép mắt lại, cố gắng điều chỉnh tâm trạng. Lam Hi Thần bận rộn sắp xếp các loại thảo dược, cùng đan dược Ngụy Vô Tiện sắp xếp đâu vào đấy, liền phát hiện dưới đáy hộp gỗ có một quyển sách. Y tò mò mở ra, sau đó hối hận ngay tức khắc. Đập vào mắt là cảnh vô cùng nóng bỏng giữa hai nam nhân, tranh Long Dương! Kèm theo đó có một mẩu giấy nhỏ: "Trạch Vu Quân cố lên!!!"
Y biết trò nghịch ngợm do chính người tặng quà chủ mưu nhưng đáy lòng không tức giận lắm, lại quay đầu nhìn người phía sau đang khép mắt. Hai hàng mi hắn run run, cánh môi mỏng hơi mím lại, không chút phòng thủ.
Y lấy lại tinh thần, quyết định mấy lần rồi không tiếng động đi tới, hôn nhẹ lên môi hắn một cái.
Đối phương bất ngờ mở to mắt, theo quán tính đẩy y ra, miệng lắp bắp:
-Trạch...Trạch...Vu quân...ngươi... ngươi...vừa...
-Ừm.
Lam Hi Thần nghiêng đầu khẳng định, tiếu ý trên môi lộ rõ.
Giang Trừng lòng rối bời, một cỗ khó hiểu từ đáy lòng bộc phát. Trạch Vu Quân cao quý như ngọc, môn đồ ưu tú của Lam Khải Nhân tiên sinh, lĩnh giáo gia huấn không thua kém Lam Vong Cơ lại không cần danh dự, tiết tháo hôn hắn. Ngược lại, hắn không cảm thấy buồn nôn, chán ghét như trước đây thấy Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ ôm ôm ấp ấp dưới tán cây. Hắn nhận thấy mình bị ốm sốt đến ấm đầu rồi. Nhưng y đâu có bệnh....?!
-Vãn Ngâm, ta thích ngươi.
Y cầm lấy bàn tay run rẩy của hắn, nói ra tình cảm thật sự của mình.
-Cái...cái gì....
-Ngươi ngạc nhiên cũng phải. Ta vốn nghĩ nếu mình có tình cảm đặc biệt với nam nhân, chắc cũng chỉ với A Dao. Song ta nhận ra, ta với đệ ấy, dù thế nào cũng chỉ là tình huynh đệ thâm sâu mà thôi, không hơn, không kém; ít nhất là ta thấy thế. Còn với ngươi, cảm giác của ta lại hoàn toàn khác. Ta không chỉ muốn đơn thuần ở cạnh ngươi, lo lắng, chăm sóc cho ngươi, ủng hộ ngươi, mà...mà... còn muốn cùng ngươi...ngươi lăn giường.
Lời nói xong không nuốt lại được, Lam Hi Thần cũng không dám tin chính mình có thể nói ra được nhiều điều như thế. Y chợt thấy mình rất giống Ngụy Vô Tiện ở Miếu Quan Âm lúc đó, có khác chỉ là xung quanh không có thêm người nào ngoài người trong lòng y.
Giang Trừng lại như bị ma nhập, bàng hoàng đến toát mồ hôi, liên tục lắc đầu phủ nhận:
-Ngươi...ngươi...chắc chắn là say...không say...thì...thì bị lây bệnh ta sốt rồi... ngươi...ưm...
Y trực tiếp ngăn lời hắn bằng môi mình. Toàn bộ chút sức lực phản kháng cuối cùng của hắn bị y làm cạn sạch, tâm hắn mềm nhũn, đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào, thập phần ôn nhu, dịu dàng của y.
-Giang Trừng, ta nói là thật lòng. Ta hoàn toàn tỉnh táo.
-Ta...ngươi...không...không... thể nào....
-Tại sao không thể?
-Ta...
Hắn không tìm được lí do phản biện bởi thật tâm hắn cũng cảm động trước mọi chuyện y làm, cũng rung động trước y, cũng có tình cảm với y. Hắn chỉ luôn tự mê hoặc mình đó là tình bằng hữu bình thường, không thể có thứ tình cảm khác.
-Ta không ép ngươi.
Lam Hi Thần từ từ đứng dậy, thu dọn khay thuốc cùng cháo.
-Hi Thần. Cho ta thời gian.
Giang Trừng khó khăn nói được một câu rành rọt.
-Ừm.
Y đáp một tiếng rồi ra ngoài.
Hắn thì đợi y đi liền trùm trăn lăn qua lăn lại trên giường, không biết nên vui hay buồn.
Tại quán ăn ___________
Ngụy Vô Tiện uống cạn chén rượu:
-Lam Trạm, ngươi nói xem, hai người bọn họ có ấy ấy không?!
-Không phải người trong cuộc, không bàn luận.
Y lạnh lùng đáp lời hắn.
-Cái gì mà không phải người trong cuộc?! Là chúng ta...khụ khụ... là ta bỏ tranh Long Dương vào đó...
-Ngươi nên để huynh ấy tự bày tỏ.
-Ta cũng đâu nói hộ y, ta chỉ tạo động lực thúc đẩy thôi. Giúp y một tay như y giúp ta ở Miếu Quan Âm nói ra tình cảm với ngươi vậy.
-Ừm.
Lam Vong Cơ kết thúc bằng sự đồng tình, còn Ngụy Vô Tiện thì trong đầu không ngừng nghĩ đến Giang Trừng cao ngạo mạnh mẽ lúc nghe Lam Hi Thần bày tỏ sẽ có biểu hiện thế nào...
Mấy tháng sau...
Giang Tông chủ gửi thư cho Trạch Vu Quân, trong thư chỉ ghi một chữ : "Ừm" to đùng. Nhưng không ai biết hắn đã lấy bao nhiêu dũng khí để viết, cùng bao nhiêu dũng khí để gửi.
Nhận thư, Lam Hi Thần chỉ cười tít mắt, tâm trạng vô cùng tốt. Tối đó, y còn uống say, đại náo Vân Thâm Bất Tri Xứ một hồi.
Giang Trừng: *che mặt* Biết vậy ta không viết thư cho y.
Lam Vong Cơ:...
Ngụy Vô Tiện: Ta thực sự không hiểu nổi hai con người này. Trong thư thực sự chỉ có một chữ "Ừm" lại khiến Trạch Vu Quân phạm một đống quy huấn Lam gia.
Lam Tư Truy: Trạch Vu Quân, người đừng đứng trên vọng lâu nữa, mau xuống đi.
Lam Cảnh Nghi: Rốt cuộc là kẻ nào gửi thư cho Trạch Vu Quân để y hành xử như kia. Kẻ đó nhất định có thâm thù đại hận với chúng ta. Có khi nào là Kim Quang Dao không?!
Kim Quang Dao: ắt xì ... ta nằm không cũng ăn đạn là sao?!
Lam Khải Nhân: Môn sinh đắc ý của ta, tại sao...tại sao... Lam Hi Thần! Con còn không mau xuống!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com