Phần 4: Tà vật tác oai tác quai
#Hi_Trừng #Fanfic
#4
-Cảnh Nghi, mau phát tín hiệu!!!
Tư Truy vừa chiến đấu với đám hung thi bị thu hút đến bởi tà vật dưới lòng sông vừa giục Cảnh Nghi. Tà vật này chắc chắn có nguồn gốc không hề tầm thường, nếu không cũng không khó trấn áp, lại còn gọi đến một đám mấy chục con hung thi thế này.
-Rõ!
Cảnh Nghi một tay cắm mũi kiếm xuống đất làm điểm tựa, tay còn lại lục tìm, bắn lên trời tín hiệu cầu cứu của Cô Tô Lam thị.
-Liệu Hàm Quang Quân nhà các người có đến kịp không?! Mà lúc này chắc gì y đã ở Cô Tô, có khi lại cùng Ngụy Cữu cữu của ta phiêu bạt ở chốn nào rồi...Khụ...Khụ...
Kim Lăng vung Tuế Hoa phanh thây hung thi, cố gắng tiếp cận tà vật nhưng bị oán khí của nó đánh đến hộc máu.
-Kim Lăng!
-Đại tiểu thư!
Cả Tư Truy và Cảnh Nghi đều hét lên, chạy lại yểm trợ cho cậu. Lam Tư Truy nửa ôm nửa đỡ cậu, giọng khẽ hỏi:
-Ngươi có sao không?
Kim Lăng mặt kiêu ngạo khinh thường:
-Có chút xíu vậy mà không chịu được, sao xứng đáng làm Tiên đốc của các ngươi chứ! Khụ...khụ...
Cậu phun ra một búng máu, đầu óc có chút quay cuồng, hai mi mắt không hiểu sao đột nhiên nặng trĩu.
-Kim Lăng, ngươi còn ngự kiếm được không?!
Tư Truy vì phải bảo vệ cậu nên không thể toàn lực đánh hung thi, bị đẩy lùi mấy bước. Kim Lăng cảm nhận linh lực bản thân vẫn còn vài ba phần, liền dứt khoát trả lời.
-Ta...ta...Được!
-Vậy ngươi nghe ta, ta với Cảnh Nghi sẽ thu hút sự chú ý của tà vật, ngươi phải ngay lập tức ngự kiếm về Vân Mộng, gọi Giang Tông chủ đến yểm trợ. Rõ chưa?!
-Nhưng...nhưng...
-Không nhưng nhị gì cả. Ngươi tiếp tục dây dưa chiến đấu sẽ mất mạng đấy. Cảnh Nghi, dốc toàn lực cho ta.
Tư Truy đẩy Kim Lăng ra xa đám hung thi, cùng Cảnh Nghi lao lên vừa sử dụng phù triện, vừa vung kiếm tấn công, mở đường thoát thân cho cậu.
Kim Lăng cắn răng ngự kiếm về phía Vân Mộng: "Các ngươi nhất định phải đợi ta quay lại."
Cùng lúc đó, Giang Trừng đang ngồi trên thuyền hoa, dạo một vòng hồ sen phát hiện tín hiệu của Lam gia, nghi ngờ có chuyện không hay, lại nghĩ đến đám Kim Lăng đi săn đêm liền dắt theo hơn chục môn sinh ngự kiếm về nơi có tín hiệu. Hắn đang đưa mắt tìm kiếm nơi có người bắn tín hiệu thì thấy một thiếu niên mặc đồng phục Kim Tinh Tuyết Lãng nằm ngất dưới đất, bên cạnh là thanh bảo kiếm rất quen mắt: Tuế Hoa!
-Kim Lăng!!!
Hắn vội vàng lao xuống, chạy đến đỡ cậu lên. Dùng tay lau sạch đất cát trên mặt cậu, hắn thét lớn:
-Cái tên tiểu tử ngốc nhà ngươi, đợi người bình phục, ta đánh gãy chân chó ngươi.
-Cữu cữu....
Cậu mấp máy môi, bàn tay giữ chặt áo hắn:
-Cữu cữu,...mau đi cứu bọn Tư Truy...phía Bắc, khoảng năm dặm,...nơi có khúc sông lớn...
Sau đó ngất lịm đi.
Giang Trừng nghe xong mấy thông tin vụn vặt của cậu nhóc liền nhận ra thứ mà đám Kim Lăng đang đối phó. Đó là một tà vật hung tàn, xuất hiện ở dưới lòng sông, hai bên là vách núi dựng đứng, địa thế hiểm trở; nơi ấy vốn là nơi chiến trường mai phục, tập kích ngày trước. Có lẽ tà vật này tích tụ oán khí của những kẻ bại trận mà ngày một lớn mạnh, còn thu hút thêm nhiều tà tuý cấp thấp như tẩu thi và gần đây còn có cả hung thi. Nơi xảy ra chuyện không nằm trong địa phận Vân Mộng nên Giang Trừng không cần để tâm giải quyết nhưng cách đây nửa tháng có mấy gia đình sống trên núi gần đó đến tận Liên Hoa Ổ nhờ giúp đỡ, đã vậy họ còn là người quen của cha hắn, không thể không ra mặt. Thế là hắn đã đích thân đến thử trấn áp tà vật, không những không thành, còn có năm môn sinh bị nó kéo xuống làm thức ăn. Hắn đành tạm thời niêm phong nó tại nơi này, đồng thời nhắc nhở người dân cảnh giác. Ai mà ngờ mới có nửa tháng nó đã lại tác oai tác quái hại người rồi chứ. Còn cái đám nhóc thích săn đêm này lại tìm đến tận đó.
Giang Trừng cử ba người có tu vi cao trong đám môn sinh đưa Kim Lăng về Liên Hoa Ổ trị thương còn mình tiếp tục dẫn những người còn lại đến chỗ bọn Tư Truy.
Đến nơi, hai tiểu tử Lam gia đã hết sạch phù triện, linh lực suy giảm do bị thương, dùng chút hơi tàn cầm cự.
Tia lửa điện xẹt xẹt vài đường, đám hung thi cháy đen, đổ rạp hết xuống. Nam nhân một thân tử y, kinh tài tuyệt diễm, tuấn mỹ kiêu căng, trên tay cầm Tử Điện, uy nghiêm bước đến.
-Giang Tông chủ! Đa tạ.
Tư Truy vội vàng thi lễ, trong lòng cảm kích vô cùng, rồi quay sang xem xét vết thương của Cảnh Nghi.
-Giang Tông chủ, tà vật này...
-Ta biết rồi. Đừng ở đó cản trở ta, cút đi trị thương đi.
Nói xong, hắn ngự kiếm cùng Tử Điện trực tiếp công kích tà vật đen ngòm dưới lòng sông. Nhận ra đối thủ cũ, tà vật ném lên rất nhiều thủ quỷ, nhằm phân tán sự chú ý của hắn. Nhưng hắn đâu có đến một mình, các môn sinh Vân Mộng nhanh chóng thay hắn xử lí đám thủy quỷ yếu ớt. Nhân cơ hội, hắn quất thẳng Tử Điện vào trung tâm xoáy nước. Có thứ gì đó bên dưới giữ chặt Tử Điện không buông. Giang Trừng dùng sức, tà vật cũng dùng sức, cả hai giằng co một lúc, hắn liền ra hiệu cho Tử Điện thu về thành hình dạng chiếc nhẫn, ngự kiếm trên mặt sông tìm cách tiêu diệt tà vật.
-Tông chủ, ở...ở...dưới nước có cái gì đó!!!
Một môn sinh đang ngự kiếm sát mặt nước mặt xanh lét báo cáo. Hắn vừa dứt lời thì một vòi nước cuốn chặt gắn kéo xuống dưới. Một vài môn sinh khác sợ hãi ngự kiếm lên cao. Mặt sông ban đầu chỉ có một vùng xoáy nước đen ngòm giờ mọc lên cả đống vòi nước uốn éo, chúng kéo tất cả mọi vật xung quanh xuống lòng sông.
-Khốn kiếp!
Không thể tiếp cận tà vật từ bên trên, Giang Trừng nghiến răng căm phẫn.
Bỗng nhiên có tiếng tiêu ngọc trong trẻo vang lên. Những vòi nước dần dần bớt hung hãn, đám tẩu thi cùng hung thi ngay lập tức bị trấn áp.
Một nam nhân toàn thân bạch y, tuấn tú trang nhã, dung nhan như băng điêu ngọc mài, đang thổi tiêu. Tiếng tiêu lúc trầm lúc bổng lúc dịu dàng lúc dồn dập, khiến oán khí tà vật dưới lòng sông có phần suy giảm.
-Trạch Vu Quân!!!
Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi gọi một tiếng. Y hơi nheo mắt nhìn về phía bọn họ, tà vật cũng phát hiện có con mồi ngay gần đó liền mặc kệ tiếng tiêu, phóng một vòi nước về phía họ.
Trạch Vu Quân và Giang Trừng đều nhận ra, cùng ngự kiếm ngăn chặn. Giang Trừng nhanh hơn một bước, kịp thời dùng Tử Điện chặt đứt vòi nước. Trạch Vu Quân thì xách hai đứa nhóc đến một cái hang, cách khá xa khúc sống rồi nhanh chóng quay lại giúp Giang Trừng.
-Lam Tông chủ.
-Giang Tông chủ. Đa tạ ngươi đã bảo vệ hai đứa nhóc chúng nó.
Y vung Sóc Nguyệt tấn công, đồng thời nói một câu cảm ơn.
-Không cần.
Giang Trừng lạnh lùng ngự kiếm lên cao, suy nghĩ đắn đo chắc chắn rằng không thể tiếp cận tà vật từ trên cao, đã vậy xuống nước bắt nó. Hắn tập trung môn sinh lại bảo bọn chia làm hai cánh, một cánh toàn lực chặt đứt các vòi nước yểm trợ Trạch Vu Quân, một cánh theo hắn lặn xuống, xử lý tà vật. Ngoài cách này, không còn phương án nào khả quan hơn.
Các môn sinh ngay lập tức chia nhau ra hành động. Giang Trừng nhẹ nhàng lặn xuống, tà vật dưới lòng sông tỏa ra oán khí dày đặc. Mùi tanh tưởi của xác chết xông thẳng vào mũi hắn. Đêm tối, hắn khó khăn xác định vị trí tà vật, lặng lẽ bơi về phía nó. Là một hộp trang sức cũ kĩ bám đầy rong rêu. Hắn chầm chầm rút Tam Độc ra, chém một nhát vào chiếc hộp. Bị đánh trúng, tà vật phẫn nộ tấn công Giang Trừng. Tử Điện dưới nước không thể phát huy sức mạnh, Tam Độc cũng không phải lợi thế, giao chiến một lúc với đám thủy quỷ và vòi nước, Giang Trừng rơi vào thế bị động, chỉ dốc sức phòng vệ. Hắn vả ngoi lên mặt nước, chưa kịp thở thì đã bị một mớ rong rêu cuốn chặt ấy, kéo xuống.
-Ah!
Nghe thấy tiếng hét của Giang Trừng, Lam Hi Thần lo lắng ra mặt, rút tiêu ra thổi, hi vọng xoa dịu tà vật để Giang Trừng có cơ hội thoát nhưng dù tà vật bị khống chế phần nào, Giang Trừng cũng đã mất sức, muốn thoát cũng không thoát nổi. Nhận ra điểm không ổn, Lam Hi Thần lao xuống nước, vung Sóc Nguyệt chặt đứt đám rong rêu đang bao lấy Giang Trừng, lôi hắn về phía tà vật. Ôm Giang Trừng trong tay, y nhìn thấy hộp trang sức khẽ mở, một bàn tay lao ra, móng tay sắc nhọn cào rách ngoại bào. Sóc Nguyệt vung mấy lần đều hụt, nó dù là tiên kiếm nhưng xuống nước thì không phải là đối thủ của tà vật lâu năm này. Sóc Nguyệt không giúp được mấy, Lam Hi Thần dùng chính thân mình bảo vệ Giang Trừng. Bàn tay xinh đẹp ấy cào y một phát rất mạnh, máu tươi hoà vào dòng nước. Y cắn răng chuẩn bị tinh thần tiếp nhận một đòn nữa nhưng bàn tay kia liền vội vàng quay trở lại hộp trang sức. Mặt nước thoáng chốc phẳng lặng, cứ như chưa từng diễn ra bất kì cuộc chiến nào.
Đặt Giang Trừng lên bờ, Lam Hi Thần cũng gục xuống bên cạnh hắn. Máu trên người biến thành màu đen ghê rợn.
-Khụ...Khụ....
Giang Trừng ho ra mấy ngụm nước, hít lấy không khí rồi nhanh nhẹn ngồi dậy. Hắn đưa mắt nhìn mặt sông yên tĩnh, lại nhìn người bên cạnh cả cánh tay và ngực đầy máu, hoảng sợ không nói lên lời.
-Lam...Lam...Hi Thần....
-Ta không sao.
Y cố rặn ra một nụ cười nhưng nước thấm vào vết thương đau đớn khiến nụ cười ấy tắt ngấm thay vào là một cái chau mày khó chịu.
-Ngươi phải đợi đến lúc cánh tay bị phế thì mới là có sao?!
Giang Trừng vô cùng ghét cái bản mặt này của y, giống hệt như tên ma đầu Ngụy Vô Tiện, toàn thích làm anh hùng.
Hắn kiểm tra một chút, thấy linh lực vẫn ổn, liền hạ lệnh rút lui. Hắn hơi khom lưng, có ý bảo Lam Hi Thần leo lên lưng. Nhưng y lại định ngự kiếm.
-Ngươi muốn chết đến thế à?! Mau lên, ta cõng ngươi.
-Nhưng...nhưng...
Y ngập ngừng. Hắn hiểu lí do của y, gia huấn Lam thị không cho phép có hành động tiếp xúc thân mật với người khác.
Hắn đen mặt giận dữ:
-Lúc nào rồi mà ngươi còn nghĩ tới dăm ba cái quy huấn nhạt nhẽo đó chứ?!
-Ta...ta là Tông chủ...
-Ngươi thật là!
Giang Trừng gần lên rồi luồn tay bế y lên. Tam Độc trâu bò cấp tốc đưa bọn họ về Liên Hoa Ổ. Lam Hi Thần nằm trong lòng hắn, không vui ra mặt. Y nhìn chằm chằm hắn.
-Ngươi nhìn cái gì?! Có nhìn nữa ta cũng không chết đâu!
Hắn nổi cáu.
-Vãn Ngâm, ngươi...cõng ta đi...
-Hm?!
-Tư thế này...kì...kì...quá...
Hắn lườm y một cái, nhưng đành lòng, y bị thương vì cứu hắn mà.
Giang Trừng mang Lam Hi Thần vào tẩm điện của mình, đặt y lên giường rồi mang hòm thuốc đến. Y gắng gượng ngồi dậy:
-Vãn Ngâm, ta tự làm được.
-Ngồi yên đi!
Hắn nhắc nhở rồi cẩn thận gỡ từng lớp áo của y. Vết thương khá sâu, lại ngấm nước, cần được xử lí ngay. Khi Giang Trừng cởi đến lớp trung y thì y giữ tay hắn lại.
-Đừng cởi nữa. Ta tự làm.
-Phiền phức!
Hắn dùng sức xé toạc lớp áo. Lồng ngực rắn chắc hiện ra, bên trên có năm vết cào máu thịt lẫn lộn. Lòng hắn quặn lại, không hiểu sao lại đau đến như thế. Bôi thuốc, băng bó cho y xong, hắn lặng lẽ truyền linh lực vào cơ thể y. Y vừa thiếp đi một lúc, thấy dòng linh lực được truyền vào liền tỉnh dậy.
-Đừng truyền nữa. Ngươi cũng đang bị thương.
-Câm miệng!
Hắn gắt ầm lên, nhưng hai mắt đã phiếm lệ.
-Vãn Ngâm...
-Ngươi còn nói nữa ta cắt lưỡi ngươi!
Hắn rủ mắt, giọt lệ ấm nóng lăn dài trên gương mặt tuấn mỹ.
Y nằm yên nhìn hắn, đưa cánh tay lành lặn lên, gạt đi giọt lệ ấy.
-Đồ ngốc! Hức!
Hắn nấc lên nghẹn ngào, những ngón tay thon dài đan lấy bàn tay y ôm trên mặt.
-Ta xin lỗi.
-Ngươi làm gì có lỗi chứ?! Nếu lúc đó bàn tay quái quỷ ấy không tha, thì ngươi sẽ ra sao?! Ta phải làm sao hả?! Hức!! Hức!!
Y vươn người dậy hôn nhẹ lên môi hắn trấn an.
-Được rồi, chẳng phải ta đã đỡ hơn rồi sao. Ngươi cũng đã giúp ta trị thương rồi.
-Hi Thần, lần sau, đừng mạo hiểm như vậy. Nếu ngươi còn thế, ta...ta...đánh ngươi tàn phế luôn.
-Ừm.
Tối hôm đó, hai người bọn họ ngủ chung một giường, nhưng tuyệt nhiên không hề có cảnh cấm trẻ em.......
#To_be_continue
#CM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com