Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8: Đi tìm chân tướng (hoàn)

#Hi_Trừng
#Fanfic
#8

-Ngụy Anh!
Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy, thấy cả người mình đã ngả vào lòng Lam Vong Cơ. Hắn ngồi dậy, vỗ vỗ gương mặt lo lắng của y, khuôn miệng cong cong:
-Sao mặt ngươi tái xanh vậy?! Ta vẫn ổn mà... Nhưng ngươi gọi ta sớm quá, không kịp tìm hiểu nguyên nhân...
-Vô dụng!
Giang Trừng như thói quen, mắng hắn. Kết quả Tị Trần rời vỏ, lao thẳng về phía hắn. Tử Điện tham chiến hắng máu vô cùng.
Bọn nhóc con vội chạy lại can ngăn. Hai người này tự dưng lại đánh nhau.

-Hàm Quang Quân, Giang Tông chủ không có ác ý!

-Cữu cữu, ngươi sao vậy?! Ngụy cữu cữu thực sự cộng tình rất vất vả.

-Hàm Quang Quân, dừng tay đi! Cữu cữu ta còn đang bị thương.

-Giang Tông chủ!

-Ngừng ngay! Khụ... Khụ...
Ngụy Vô Tiện thét lớn, lại bị sặc nước bọt ho khan.
-Ngụy Anh!
Lam Vong Cơ lo cho ái nhân, không gây chiến với Giang Trừng nữa mà chạy đến hỏi han vợ nhỏ đáng yêu.
Lam Cảnh Nghi ngồi phịch xuống thảm cỏ:
-Làm sao giải quyết vấn đề này bây giờ?!
-Ngụy Tiền bối, Ôn tiể... Ah... Ôn công tử vì sao lại chết?!
Lam Tư Truy ngồi xuống bên cạnh Cảnh Nghi, phủi phủi một chỗ sạch sẽ rồi kéo cả Kim Lăng ngồi xuống.
-Gần giống với lời Trạch Vu Quân. Có điều ta thấy Ôn Trần này cái chết còn nhiều uẩn khúc. Y là tự tử nên có gì mà phải oán giận chứ, tự mình lựa chọn cái chết.
-Y không còn lựa chọn nào khác.
Một ông lão vận huyền bào chống gậy gỗ ung dung bước đến. Tuy ông đã già nhưng trên gương mặt nhăn nheo vẫn còn chút gì đó anh tuấn thời thiếu niên.
-Ông là ai?!
Giang Trừng hất hàm hỏi. Hắn với ai cũng cao ngạo như thế.
-Di Lăng lão tổ, ngươi đã cộng tình với y... Không nhìn ra lão phu?!
-Hứa Đông Cảnh?!
Ngụy Vô Tiện thốt ra một cái tên. Nói xong chính hắn cũng thấy đối phương quả thực có nét giống hồi trẻ.
-Không biết các vị ở đây có muốn nghe sự thực về y?!
Ông lão đi đến ngồi lên một phiến đá, điềm đạm nhìn đám người xung quanh.
Ngụy Vô Tiện âm thầm đánh giá, Hứa Đông Cảnh này về già đúng là chững chạc hơn hẳn khi mới vào đời. Nhưng còn sự thực gì về Ôn Trần mà khi hắn cộng tình không phát hiện ra nữa.
Ôn Trần ở Kỳ Sơn Ôn thị không phải dòng chính nhưng cũng không đến mức là không có danh phận. Y nổi tiếng với dung mạo diễm mỹ tuyệt luân, tinh thông văn chương, cầm kỳ thi họa đều giỏi, đặc biệt là ngón đàn. Nhưng trừ cha mẹ và những người thân cận không ai biết y là nam nhân.
Xem ra, từ bé đã cải nữ nhân rồi. Mục đích của việc này là để em trai y được chú ý tới. Y từ khi sinh ra đã bị nhiễm bệnh, chân bị hoại tử nên phải cắt rời từ đầu gối. Thể xác khiến khuyết, dù có chân giả thay thế, y vẫn không xứng đáng làm người nối dõi. Thế là đành phải chọn cách cải nữ nhân để sống an ổn qua ngày, cho đệ đệ một con đường thênh thang rộng mở. Sau này khi y khoảng 13, 14 đã gặp gỡ Hứa Cảnh Đông ở kinh thành. Một người rụt rè, nhút nhát, có tư chất thiên phú lại phải giấu giếm gặp được vị thiếu gia thấu hiểu mình, khích lệ mình, che chở, bảo vệ mình liền rung động, bất chấp hắn là nam nhân. Đối phương cũng đem lòng yêu mến y. Cả hai trải qua những ngày tháng hạnh phúc bên nhau, cho tới khi đất nước lâm nguy. Hứa Cảnh Đông là con Đại Tướng Quân lại thông minh tài giỏi, văn nhac lục nghệ đầy đủ hiển nhiên phải ra chiến trường. Ôn Trần đã từ bỏ mọi lời khuyên ngăn của cả gia tộc mà đi theo ái nhân, y ra đi mang theo bao ô danh nhục nhã nhưng vẫn cắn răng cam chịu chỉ cần được ở bên người mình yêu...
Thực ra Hứa Đông Cảnh đã sớm nhận ra Ôn Trần là nam nhân nhưng tình yêu đã chớm nở nói tàn lụi cũng chẳng thể tàn lụi. Khi thấy cha mình có tình cảm với y, muốn cường bạo y, hắn đã vô cùng căm phẫn, dốc toàn lực bảo vệ y. Song hắn lại không ngờ, y nghe lời cha hắn đi làm mồi nhử quân thù, mặc kệ thể xác bị cưỡng đoạt, nhân phẩm, danh dự bị chà đạp. Hắn đã rất căm hận chính mình không thể cho y một cuộc sống tốt đẹp, bình an, liền quỳ mấy ngày đêm trước lán Đại Tướng Quân để được phép danh chính ngôn thuận kết duyên cùng Ôn Trần. Cha hắn thực lòng cũng muốn bù đắp cho y, nhưng y là nam nhân, muốn cưới cũng được nhưng hắn phải nạp thêm thiếp là đại tiểu thư Nam Ngân để có con nối dõi. Hắn đã chấp thuận và muốn cho y một bất ngờ về đại hôn giữa hắn và y khi đưa y trở về kinh đô.
Kết quả, y lại hiểu nhầm hắn cùng cha hắn...

-Sao lúc đó ông không nói rõ với y?!
Lam Cảnh Nghi không cam lòng lên giọng trách móc. Nếu ánh mắt có thể giết người chắc ông lão Hứa Đông Cảnh đã bị cậu nhóc này băm  chết mấy ngàn lần.
-Ngu ngốc! Chắc chắn ông ấy có nỗi khổ tâm!
Kim Lăng huých khuỷu tay vào vai Cảnh Nghi.
Ông lão lấy tay gạt giọt nước mắt hiếm hoi nơi khóe mắt nhăn nheo rồi cất giọng khàn khàn:
-Ngươi tưởng ta không muốn sao? Ta đã van y cho ta một cơ hội để giải thích, nhưng y không nghe. Y cho rằng ta lừa dối y, cho rằng ta đang mê hoặc y rồi vứt bỏ y... Ta lúc ấy thực sự không biết phải làm thế nào mới có thể khiến y hiểu rõ lòng mình... Bao nhiêu năm ở bên nhau, tại sao y dù chỉ thêm một khắc cũng không lắng nghe ta?! Giờ thì y chỉ còn là đống tro tàn, ta muốn thanh minh cũng chẳng thể...
Ông lão tháo tay nải lấy ra một hũ sứ trang trí hoa văn tinh xảo, trên có khắc nổi hai chữ Đông Phong. Ông xoa xoa hũ sứ, khóe môi khó nhọc nhếch lên:
-Khi y nhảy xuống, hẳn là thấy lạnh lắm... Lúc ta tìm được y, y đã là cái xác không hồn, tái xanh, lạnh ngắt... Tiếc là ta không thể tìm thấy phần cơ thể còn thiếu của y trước khi nó bị phong ấn ở khúc sông này... Bây giờ phong ấn đã không còn, ta lại quá già để thu thập nốt bàn tay ấy, cho y cái chết toàn thây... A Trần, ta thật vô dụng... A Trầnnnnnnnnn!!!!
Ông lão gọi lớn rồi vùng dậy lao đến bên bờ sông. Lam Tư Truy định cản lại thì Ngụy Vô Tiện nói:
-Đừng. Để Hứa tiên sinh đi.
Hắn ngồi dựa vào Lam Vong Cơ, theo dõi từng hành động của lão nhân gia. Ông mở hũ sứ ra, đổ tro cốt của Ôn Trần xuống, sau đó quỳ lạy:
-A Trần, không thể mang nàng đến phần mộ của Hứa gia thôi đành để nàng lại nơi đây. A Trần, hơn bảy mươi năm qua ta đã cố gắng sống vì nàng, vì ta mong một ngày nào đó phong ấn sẽ được giải, ta có thể manh tro cốt nàng đến đây, cho nàng một nơi an nghỉ cuối cùng...

Bóng đen lờ mờ dưới tán cây dần dần biến ảo thành một mĩ nhân hoa nhan nguyệt mạo mặc trên mình y phục lộng lẫy.
-Ôn... Ôn... Tiểu thư...
Ôn Trần nghiêng đầu mỉm cười. Đàn Vong Cơ rung lên một loạt các âm thanh cao thấp khác nhau.
"Đông Cảnh, ta đã trách nhầm chàng. Thực xin lỗi. "
-A Trần! Ta mới là người phải nói xin lỗi. Nàng không có lỗi gì cả!
"Ta không nên tự ý quyết định chuyện làm Miêu nữ. Ta nên nghĩ đến cảm xúc của chàng. "
-A Trần, nàng... nàng đang... đang tan biến dần...
"Phải, ta đã buông bỏ được mọi nỗi oán hận ngày trước... "
-A Trần...
"Hứa Văn, ta phải đi rồi. Bảo trọng."
-A... A Trần! Ta thực sự yêu nàng!
"Ta cũng thực sự yêu chàng. Vĩnh biệt. "

Bóng Ôn Trần tan đi...

____________________________
-Tiếc thật, giá mà ta được tận mắt nhìn thấy khung cảnh lâm li ấy.
Lam Hi Thần tựa lưng vào gối nhìn Giang Trừng đang chải mái tóc hãy
còn ướt.
-Chẳng có gì đáng nhìn. Lão già họ Hứa đó thật ngu ngốc. Nếu thực sự yêu thích mộ người thì sẽ không để đối phương chịu nhiều ủy khuất như vậy!
Giang Trừng cầm khăn lau tóc, sự căm ghét lộ rõ trên gương mặt tuấn mỹ. Lam Hi Thần bật cười:
-Ta sẽ không để Vãn Ngâm chịu ủy khuất đâu.
-Ủy khuất cái đầu ngươi! Lão tử không cần người lo. Mau ngủ rồi sáng mai trở về Cô Tô đi, Liên Hoa Ổ của ta không phải quán trọ cũng không phải chốn dưỡng thương.
Hắn lên giường nằm cạnh y rồi vung tay tắt đèn.
-Vãn Ngâm, ta vẫn đang bị thương, ngươi nỡ lòng nào đuổi ta đi như thế!
-Ta không quan tâm. Sáng mai tỉnh dậy mà ngươi vẫn còn ở Liên Hoa Ổ thì đừng trách ta độc ác.

Sáng hôm sau....
Giang Trừng trở mình thức giấc, mở mắt ra đã trông thấy Lam Hi Thần đang đứng bên cạnh giường chăm chú ngắm nhìn mình. Hắn lập tức nổi cáu:
-Ngươi còn đứng đó làm gì?!
-Hàn thất của ta, ta muốn đứng đâu thì đứng đó.
-Hàn thất của ngươi?!
-Phải.
-Lam Hoán, ngươi muốn chết?!
-Vãn Ngâm, ta bị thương là do cứu ngươi, ngươi phải chăm sóc ta chứ!
-Cô Tô không thiếu người chăm sóc ngươi đâu.
Giang Trừng chỉnh trang lại y phục rồi một mạch đi ra cửa. Lam Hi Thần chạy theo cản nhưng chân nọ vướng chân kia ngã phịch xuống nền. Giang Trừng nhìn con người nằm bẹp một đống tức muốn chết mà chẳng thể bỏ y lại một mình.
-Một tuần.
-Một tháng.
-Một ngày.
-Một tuần.

Thế là sau ngày hôm đó Giang Tông chủ chuyển khẩu đến Vân Thâm Bất Tri Xứ hẳn một tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com