P2. +. Sống tốt như người mong muốn
- Chào anh, tôi là thư ký Tiêu.
Người đàn ông mặc vest điềm tĩnh mở lời với Lâm Thâm đang trân trối nhìn. Không phải Trương Mẫn, Trương Mẫn đã rời đi rồi.
- Tiểu Mẫn... Trương Mẫn đâu?
- Sếp Trương có việc khác phải sắp xếp. Tôi đến đón anh về Thượng Hải.
Lâm Thâm đứng chôn chân tại chỗ, thư ký Tiêu lại lên tiếng nhắc:
- Giáo sư Lâm, mời anh lên xe.
Thư ký Tiêu quả thực là thân tín của Trương Mẫn, kiểu cách trò chuyện công vụ rất giống nhau, nếu không có gì cần nói sẽ tuyệt đối im lặng, nếu muốn sẽ không ngại phép tắc. Ngay khi xe ổn định vận tốc, Thư ký Tiêu vào thẳng vấn đề: Giáo sư Lâm, chắc anh hiểu lý do thực sự vì sao tôi ở đây. Chuyện giữa anh và sếp Trương chấm dứt rồi.
Lâm Thâm không ngờ một người mới gặp lần đầu có thể chuyện trò trực diện như thế, nhất thời không biết đối đáp gì. Thư ký Tiêu ngay cả liếc nhìn Lâm Thâm một cái để thăm dò thái độ cũng không làm, tiếp tục nói:
- Ngoài ra tôi không biết gì thêm. Mong anh đừng làm khó tôi vì có hỏi tôi cũng không trả lời được.
Lâm Thâm vẫn chưa hết sốc, ngồi yên lặng nhẩm lại diễn tiến mấy ngày vừa qua, không thể tự dối lừa mình rằng Trương Mẫn chỉ thực sự có việc bận về trước và thư ký Tiêu chỉ đang nói đùa, nhưng cũng không lý giải được tại sao bản thân lần nữa rơi vào tình cảnh bị vứt bỏ này. Nếu Trương Mẫn e ngại bị nhà họ Trương ngăn cản thì đã không năm lần bảy lượt giục giã Lâm Thâm chuyện sinh con, việc đó quá rủi ro. Nếu những lời yêu thương là giả ắt cũng chẳng có lần gặp lại này, Trương Mẫn chỉ cần lơ anh đi như trước là xong. Nếu...
Xe đi vào nội đô, Lâm Thâm cho rằng im lặng mãi cũng không lịch sự, cất lời:
- Thư ký Tiêu, cảm ơn anh...
- Vâng, tôi cũng rất tôn trọng anh, giáo sư Lâm, vả lại sếp Trương đã giao cho tôi, đây là việc nên làm.
- Xin lỗi nhưng... Tôi chỉ muốn hỏi... Trương Mẫn ổn chứ?
Thư ký Tiêu không đáp. Phải đến một lúc lâu sau, khi Lâm Thâm nghĩ mình không thể có thêm thông tin gì nữa thì thấy xe giảm tốc rồi dừng lại bên lề. Thư ký Tiêu thở dài:
- Đáng lẽ tôi không nói với anh nhưng trước sau gì tin tức cũng có nên... Sếp Trương sẽ sớm rời khỏi tập đoàn Tứ Hải.
- Sao?
- Giáo sư Lâm, mong anh bình tĩnh nghe tôi nói. Nhà họ Trương đã tìm thấy con trai ruột của họ rồi. Sếp Trương... tôi quen gọi anh ấy như vậy, tới đây cũng không còn là sếp của tôi nữa. Khoảng một tháng qua anh ấy dồn sức ổn định công việc tại tập đoàn để bàn giao cho người mới, cũng gần xong xuôi. Anh ấy chấp nhận rời đi trong yên bình.
- Thư ký Tiêu, "yên bình" nghĩa là sao?
Thư ký Tiêu nhìn Lâm Thâm cười nhẹ: Anh nghĩ thế nào mới yên bình sau chừng đó chuyện? Sếp Trương sẽ không còn là giám đốc, anh ấy cũng không có quyền thừa kế...
- Tôi rất ghét anh, giáo sư Lâm, xin lỗi phải nói điều này, nhưng tôi rất ghét anh. Tôi nể phục sếp Trương vì phong cách làm việc rất chuyên nghiệp. Anh ấy là bậc thầy lập kế hoạch, không một diễn biến nào nằm ngoài dự đoán của anh ấy, luôn luôn bình tĩnh trước mọi thứ và dàn xếp êm xuôi. Nhưng từ khi kết thúc kỳ nghỉ nửa năm trước thì anh ấy thay đổi, người khác có thể không nhận ra nhưng tôi đã theo anh ấy từ khi tốt nghiệp nên tôi biết, sếp Trương dễ bồn chồn lo lắng, hỏi ý kiến tôi nhiều hơn bình thường. Sau đó tôi mới hay là trong kỳ nghỉ sếp Trương đã gặp anh, thậm chí còn...
Giọng Lâm Thâm run run: Thư ký Tiêu, anh Tiêu... Tôi biết hai người đã gắn bó với nhau rất lâu, anh cũng mong muốn những điều tốt nhất cho Tiểu Mẫn... Chỉ cần anh nói cho tôi Tiểu Mẫn sẽ đi đâu, tôi thực sự muốn ở bên em ấy, sẽ chăm sóc lo lắng cho em ấy...
Thư ký Tiêu lắc đầu: Quả thực cái này tôi không biết. Những việc riêng nếu anh ấy không nói tôi cũng không hỏi. Giáo sư Lâm, nhà anh ở đâu tôi sẽ đưa về tận nơi?
Khuôn mặt Lâm Thâm thoáng chốc như già đi vài tuổi, nghe thư ký Tiêu hỏi bèn nuốt khan trả lời: Không sao, anh cứ dừng ở trạm xe bus nào đó giúp tôi.
Thư ký Tiêu chìa thêm một mảnh giấy trước khi Lâm Thâm xuống xe: Sếp Trương có gửi lại anh cái này, anh muốn xem lúc nào cũng được.
Xe bus đang bật radio chương trình ca nhạc theo yêu cầu, Lâm Thâm ngồi đơn độc ở băng ghế cuối nhìn ra cửa sổ. Đường phố đông đúc tấp nập giống như bất kỳ một ngày nào khác, không có gì trở nên bớt náo nhiệt đi, cũng không ai hay biết về nỗi đau đớn trong lòng Lâm Thâm lúc này. Lần mò mảnh giấy nhận từ tay thư ký Tiêu, Lâm Thâm lẩm nhẩm mấy chữ ngắn ngủi trong đó:
"Yêu bản thân, sống tốt như anh mong muốn."
Mưa rào bất chợt đổ xuống ào ạt trắng xóa. Loa radio trên xe bus phát đến bài hát quen thuộc của Châu Kiệt Luân:
Anh biết rằng không thể níu giữ được em
Cũng biết rằng không thể mất đi khí phách
Cảm ơn em đã cho anh biết sự mỹ lệ của mùa thu*
*"Chiếc áo len đen", bản dịch của JayVietnam Subteam
------------------------------
Phần 2 <<Tái ngộ>> kết thúc rồi, BE đúng như đã hứa nha hehe.
Mình tạm ngưng cập nhật để hoàn thành phần 3 cho xong. Đến cuối cùng sẽ HE thôi, đừng lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com