Chương 2: Tiếp nhận nhiệm vụ
Cuối cùng sau màn tự mãn, thổi phồng bản thân lên tận trời thì Bepo cũng nhận ra sự khác thường của Quang Hùng rồi.
-"Không tin ta?"
-"Tin... tin chút chút..." Quang Hùng yếu ớt nói, tin Bepo là một con gấu trắng nhỏ có thể nói chuyện được, còn lại đều không tin.
Nhìn cái mặt đang hoang mang ngơ ngác kia của anh, Bepo tin mới lạ. Nó bĩu môi, sau đó vung tay nhỏ, huyễn hóa ra một màn hình lớn cho Quang Hùng xem.
-"Đây..." đồng tử anh mạnh mẽ co rút, cũng bởi vì trong màn hình kia đang phản chiếu một căn phòng bệnh.
Chàng trai trên giường bệnh có một mái tóc màu hồng vô cùng bắt mắt, ngũ quan hoàn mỹ, sống mũi cao thẳng, làn da trắng mịn. Nam tử cực kì đẹp trai đang ngủ yên đó, không ai khác chính là bản thân anh - Chàng ca sĩ nổi tiếng: Quang Hùng Master D.
-"Thật đáng tiếc..." Bepo thở dài
-"Đáng tiếc... anh chẳng thể, tỉnh lại được đâu."
Chợt Quang Hùng tiến lên đi về phía màn hình rộng lớn, ban đầu Bepo tưởng anh muốn chạm vào khuôn mặt của mình. Nhưng không, anh đã tiến đến, cách một cái màn hình chầm chậm đưa tay lau đi những giọt nước mắt của Mẹ.
Anh đứng đó, chết lặng nhìn bầu không khí bi thương đang phủ kín căn phòng bệnh, sự đau khổ của mọi người, mái tóc đã pha sương của Mẹ, tấm lưng như đang còng đi của Cha, sự suy sụp của em trai, sự lo lắng của Negav và các anh trai còn lại,... tất cả đều đang bóp nghẹn trái tim anh.
Tách.
Bepo giật mình khi thấy những giọt máu từ tay Quang Hùng đang tí tách nhỏ giọt xuống sàn. Nhiều...rất nhiều... khiến nó hoảng hốt không thôi.
-"Ôi ôi, từ đã nào...bình tĩnh đã...anh bình tĩnh đi. Chuyện đâu còn có đó mà." Bepo gấp gáp bay xung quanh Quang Hùng, muốn kéo anh từ mớ cảm xúc tiêu cực quay lại.
Trời ạ. Vốn muốn giải thích tình hình hiện tại cho anh một chút, tiện để anh dễ dàng chấp nhận nhiệm vụ. Ai ngờ nam nhân này một lời không hợp liền tấn công bản thân mình. Mà sao bảo anh ta hiền lắm hiền vừa, Bepo liếc xuống hai bàn tay đang chảy đầy máu kia.
Chậc...ra tay đủ tàn nhẫn.
-"Còn có gì để nói nữa?" Quang Hùng cất giọng khàn khàn, hốc mắt anh đỏ hoe, ngay cả chóp mũi cũng đỏ bừng, anh cắn chặt môi, đôi mắt ngập nước nhưng anh vẫn quật cường nhịn lại không cho chúng rơi xuống.
Bepo thở dài, Quang Hùng suy cho cùng cũng chỉ là một chàng trai trẻ mà thôi. Hơn nữa con người vốn là sinh vật đa sầu đa cảm nhất trên thế gian này, cảm giác của anh lúc này, Bepo hoàn toàn có thể hiểu được.
Anh đã đi qua bao khó khăn gian khổ để có được ngày hôm nay, ấy vậy mà chỉ sau một biến cố mọi thứ đều tan vỡ hết. Giấc mơ, sinh mệnh và những người thân... tất cả đều đang dần biến mất. Cảm giác từ thiên đường rơi xuống địa ngục này, mấy ai có thể chịu được? Cho dù là người vẫn luôn mạnh mẽ như anh...cũng khó có thể chịu đựng được.
-"Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc...Lê Quang Hùng à." Bepo cất tiếng đều đều, sau đó nó xoay người, vung tay một cái, màn hình lớn kia liền tan biến. Đồng thời trong không gian hư vô vốn chỉ có một màu xám u ám bao la bất tận này dần hiện lên màu sắc. Giống như ánh sáng rực rỡ đã đến và xua tan đi mây mù, không gian hư vô đang dần hình thành những lầu các xinh đẹp, lấp la lấp lánh trải dài bất tận.
Quang Hùng vô cùng kinh ngạc với cảnh tượng trước mắt. Đầu tiên, nơi mà anh đang đứng giống như một tế đàn trôi nổi giữa không trung, dưới chân là một vòng tròn lớn với những hoa văn phức tạp đang tỏa ra ánh vàng kim. Vươn mắt ra xa hơn, cả không gian màu xanh lam đậm này được chiếu sáng bởi vô vàn các đốm sáng nhỏ, giống hệt như một dải ngân hà. Bên trong giải ngân hà, bao gồm cả tế đàn mà anh đang đứng là các cung điện lầu các nguy nga rực rỡ đến chói mắt, còn có những thác nước đến từ hư không, đổ từ trên cao xuống dòng nước trong vắt. Cảnh tượng hùng vĩ và rực rỡ đến như vậy, từ trước đến nay anh cũng mới chỉ nhìn thấy qua phim ảnh hoặc sách truyện mà thôi.
Thật giống với Thần Giới mà sử thi luôn ca ngợi.
-"Chào mừng...đến với Hư Thiên Điện."
-"Hư Thiên Điện?"
-"Người được chọn. Tên của ta là Bepo, là hệ thống toàn năng mà Chủ Thần đã cử đến để giúp đỡ anh trong nhiệm vụ sắp tới."
-"Chủ Thần? Nhiệm vụ????" Quang Hùng hoang mang.
Đây...lại là cái gì nữa??
Bepo nhìn Quang Hùng, nó biết thời điểm hiện tại không phải là lúc để đùa giỡn, vậy nên đã nghiêm túc nói với anh:
-"Lê Quang Hùng, sinh ngày 7/10/1997, quê hương: Thừa Thiên Huế - Việt Nam..."
-"Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc."
-"..."
Nhìn Bepo vươn tay, Quang Hùng cũng theo bản năng mà cúi đầu nhìn về nơi mà Bepo đã chỉ. Thấy bàn tay đang chảy máu của bản thân mình, anh nâng tay, yên lặng nhìn bàn tay bị móng tay đâm bị thương ấy, không nói một lời.
-"Cơ thể anh vẫn đang ngủ say ở nơi đó."
-"Tại nơi này, anh vốn nên chỉ có thể tồn tại ở trạng thái linh hồn. Tuy nhiên Hư Thiên Điện đã khiến linh hồn của anh tồn tại giống như một thực thể."
Đoạn Bepo bay đến gần Quang Hùng, dùng đôi tay nhỏ bé của nó, lau đi những giọt nước mắt nóng hổi trên khuôn mặt anh.
-"Cảm nhận được sao?"
-"Vị mặn chát của nước mắt, mùi máu tanh nồng và cả những cơn đau..."
-"Tất cả đều là sự thật, tôi và anh...và cả câu chuyện của anh. Tất cả đều đang thật sự tồn tại."
Bepo lại một lần nữa vung tay, lần này khiến cho những ngôi sao trên bầu trời rơi xuống, một cơn mưa sao băng cứ như vậy mà hình thành. Càng làm cho không gian xung quanh thêm phần thần thánh.
-"Cảm nhận được chưa?... Sự cường đại của Hư Thiên Điện."
-"Với Hư Thiên Điện, không gì là không thể."
-"Bao gồm cả việc...giúp cho anh 'quay lại'."
Hai chữ 'quay lại' đã thật sự lọt vào trong lòng của Quang Hùng, đôi mắt anh mở lớn, sự ảm đạm biến mất, thay vào đó là một luồng sáng của hi vọng đang dần nhen nhóm.
-"Tôi còn có thể quay lại sao?" Quang Hùng gấp gáp hỏi, giọng nói cũng run lên vì phấn khích.
-"Có thể." Bepo đáp.
-"Có điều..."
-"Anh phải hiểu rằng, trên đời này không có gì là miễn phí cả."
-"Tôi phải làm gì?" Quang Hùng rất nhanh đã hiểu ý Bepo.
-"Mỗi một sinh mệnh trên thế gian đều là những mảnh ghép rực rỡ sắc màu, được vận hành bởi Thiên Đạo, chịu sự chi phối của Thiên Mệnh. Mà Hư Thiên Điện nằm ngoài sự khống chế của Thiên Đạo và Thiên Mệnh. Tồn tại độc lập, có ý thức và thế giới riêng của mình. Chúng ta vẫn luôn cùng song song tồn lại với các thế giới."
-"Trên đời này, có vô vàn các tiểu thế giới, như vậy đồng nghĩa với việc có vô vàn các Thiên Đạo và Thiên Mệnh. Nhưng Hư Thiên Điện chỉ có một mà thôi."
-"Có đôi khi các tiểu thế giới xuất hiện những biến cố vượt ngoài tầm kiểm soát của Thiên Đạo cùng Thiên Mệnh. Những biến số này, hoặc là hủy thiên diệt địa, hoặc là thôn phệ cả Thiên Đạo lẫn Thiên Mệnh, hoặc là phá vỡ guồng quay của thế giới,... rất nhiều hệ lụy khác nhau sẽ xảy ra. Nói chung là biến số một khi đã xuất hiện, thì những chuyện mà 'nó' gây ra sẽ hoàn toàn không còn là việc mà Thiên Đạo và Thiên Mệnh có thể xử lý."
-"Mỗi lần như vậy, chính là lúc Hư Thiên Điện ra tay."
-"Chủ Thần của Hư Thiên Điện sẽ tìm kiếm người được chọn phù hợp, lại cử thêm các hệ thống toàn năng cùng người đó tiến vào tiểu thế giới để sửa lại 'biến số' kia."
-"Nhiệm vụ hoàn thành, người được chọn sẽ có được từ Hư Thiên Điện phần thưởng vô cùng to lớn, bao gồm cả...một điều ước."
-"Một điều ước?" Quang Hùng hỏi
-"Bất cứ thứ gì..."
Một câu bất cứ thứ gì đã đánh mạnh vào đại não của anh. Bất cứ thứ gì, bất cứ thứ gì...tất nhiên là bao gồm cả việc khiến cho anh có thể 'quay lại'.
-"Quả thật là như những gì anh đang nghĩ."
-"Vậy thì Lê Quang Hùng...lựa chọn của anh là gì?" Bepo chầm chậm hỏi Quang Hùng, nó cũng không vội. Nó ung dung đứng đó, yên lặng chờ đợi quyết định của anh.
Quang Hùng cũng không tốn quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Tuy rằng câu chuyện có phần khá khó tin, tuy nhiên anh vẫn luôn hoàn toàn hiểu được rõ ràng tình cảnh hiện tại của mình hiện tại.
Có gì đâu để mà suy nghĩ nhỉ?
Còn có gì để mất sao?
Không. Tất nhiên là không. Từ trước đến nay, trong từ điển của anh không hề có hai chữ: Chịu thua.
Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chỉ cần là con đường mà anh đã lựa chọn thì anh chắc chắn sẽ không bao giờ từ bỏ.
Vậy nên anh chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Nhất là khi cơ hội này còn có thể khiến cho anh có thể quay lại với cuộc sống của mình, quay lại với đam mê mà anh đã theo đuổi biết bao tháng năm, quay lại với mọi người, quay lại với gia đình...
-"Tôi đồng ý." Quang Hùng nhìn Bepo, kiên định mà lên tiếng.
-"Biết mà." Bepo mỉm cười, nó vung tay, từ trong mi tâm bắn ra một luồng sáng, ánh sáng chiếu thẳng vào mi tâm của Quang Hùng. Phút chốc giữa trán của cả hai đã hình thành lên một đồ án kì lạ màu vàng kim biểu thị cho khế ước hoàn tất.
Ấn kí chỉ hiện lên vài giây liền biến mất. Việc đã thành, tiếp đến Bepo sẽ giới thiệu với Quang Hùng nhiệm vụ cũng như toàn cảnh của thế giới mà anh sắp đến để làm nhiệm vụ.
-"Thế giới cần anh tiến vào là một Đại Lục với ba chủng tộc tồn tại: Nhân Tộc, Yêu Tộc và Ma Tộc."
-"..."
-"..."
Bepo hăng say kể và nó dường như đã đánh giá quá cao Quang Hùng rồi, anh đối với cốt truyện mà nó vừa nói đến mức muốn chẹo cả quai hàm kia chẳng những không hiểu chút nào, hơn nữa còn là kiểu vào tai nọ ra tai kia.
Nghe xong liền quên sạch.
Điều này khiến cho Bepo bạo tạc, nó bất chấp việc mình vừa vì tức quá mà phát nổ, lao đến cắn xé Quang Hùng:
-"Cmn... Lê Quang Hùng. Tôi liều mạng với anh!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com