Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Sâu trong kí ức của Law!

Quang Hùng đưa Bepo đến một động phủ khác, nơi này cũng khá gần với động phủ mà Trafalgar Law dùng để tu luyện. Bepo nhìn quanh một vòng, cùng là nơi để thanh thu trên đỉnh núi ấy vậy mà nơi này so với nơi của Trafalgar Law cách biệt cũng lớn quá đi.

Nơi của Giáo Hoàng chỉ có đơn giản: Giường hàn băng, bàn ghế, giá sách và một ít đồ vật dụng khác. Còn nơi này thì đủ cả: Giường hàn ngọc, bàn ghế, giá sách, bàn để đựng trang sức cũng như đồ trang điểm, mỹ phẩm, tủ y phục, ghế quý phi,... và một cái gương lớn. Hiện Quang Hùng và Bepo đang đứng trước cái gương này.

Trong lúc Bepo còn đang nghi hoặc thì Quang Hùng đã bỏ nó xuống. Chàng bước thêm một bước, đưa tay khẽ chạm nhẹ vào gương, chàng muốn nhìn thật kĩ khuôn mặt của Law.

Chỉ thấy nam nhân trong gương ngũ quan hoàn mỹ, tinh xảo tựa thiên tiên. Mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng và một đôi môi đỏ tự nhiên.

Tuấn mỹ đến yêu dị.

Trafalgar Law nhìn qua trông rất trẻ. Thật không thể tưởng tượng nổi chàng năm nay đã hai mươi bảy tuổi. Gương mặt này, nhìn đâu cũng chỉ thấy mới khoảng hai mươi, hai mốt tuổi mà thôi. Chàng ta cực kì đẹp, trong sự cô độc còn toát lên vẻ cao quý, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều ung dung nhẹ nhàng.

Thanh tao thoát tục như thần tiên.

Quang Hùng không ngờ trên đời lại có nam nhân đẹp đến như vậy.

-"Thật đẹp đúng không Ký chủ?" Bepo bay vòng vòng quanh chàng, cứ tưởng Quang Hùng có chuyện gì quang trọng, hóa ra là muốn nhìn dung mạo của Giáo Hoàng.

-"Đúng vậy, Bepo." Quang Hùng chầm chậm nói, đến cả giọng nói cũng hay như vậy. Ban nãy chàng còn bỡ ngỡ với thế gian này nên không chú ý nhiều, giờ mới có thời gian để ý, giọng nói của Law đúng là hay thật.

Chất giọng trong veo mát lạnh. Lại nhẹ nhàng từ ái tựa như những cơn mưa phùn trong ngày xuân gió nhẹ thổi. Có chút trầm trầm, bởi vì Giáo Hoàng luôn từ tốn nhẹ nhàng nên thứ âm giọng của chàng mỗi khi vang lên, lướt qua lòng người đều đem đến một cảm giác cực kì thoải mái và rung động.

Không hổ danh là Thiên Mệnh Chi Tử, Trafalgar Law dường như đã có được tất cả mọi thứ trên đời: Nhan sắc đỉnh cấp, thực lực cường hãn, thiên phú nghịch thiên, thân phận cao quý và một vóc dáng cao gầy đáng ghen tị.

Thế giới này có hai 'người con của Thần', Trafalgar Law đã thế này, vậy Thánh Nữ phải như thế nào nữa?

Nghĩ đến đây, trong đầu Quang Hùng bỗng lướt qua một cảnh tượng.

Thiếu nữ đứng trên Thần Đàn cao cao tại thượng, trên người mặc một bộ trường bào màu nguyệt bạch với hoa văn Tam Túc Kim Ô đang sải cánh được thêu bằng chỉ vàng. Kim Ô được thêu sống động như thật, nhìn như bất cứ lúc nào cũng có thể từ bộ y phục của nàng, tung cánh bay lên trời cao. Nàng đeo một chiếc mạng che mặt mỏng, che đi phần lớn dung nhan của mình, chỉ để lộ một chút vầng trán cao cùng với đôi mắt phượng cực kì xinh đẹp.

Một cái chớp mắt lạnh tựa sương băng nhưng cũng rực rỡ đến chói mắt.

-"Jocasta..." Quang Hùng lẩm bẩm.

Tận sâu trong tâm trí của Law, nơi đáy lòng của chàng có giấu một bóng hình.

Tuyệt đại mỹ nhân đẹp đến mức rung động lòng người ấy, chính là...

Thánh Nữ...

...

Động phủ mà Quang Hùng đem Bepo đến chính là động phủ của Thánh Nữ. Khi trước, nàng chính là được Trafalgar Law nuôi dưỡng tại đây đấy. Thời gian dần trôi, cô bé ngày nào luôn lẽo đẽo theo sau chàng giống như một cái đuôi nhỏ đã trưởng thành từ bao giờ. Nàng ấy rời khỏi Đỉnh Tuyệt Trần, chuyển đến sống tại Thiên Huyền Điện cao quý, dần tiến vào với trung tâm quyền lực. Mà tất cả những thứ đó, đều là ý muốn của Law.

Thánh Nữ từ năm mười hai tuổi đã phải rời xa vòng tay của Sư Phụ, rời đi nơi mình đã lớn lên, bỏ lại sau lưng sự ngây ngô của tuổi trẻ, bắt đầu tiếp nhận sự vụ và công việc của Nhật Nguyệt Thần Điện.

Với tài năng thiên bẩm cùng thiên phú trác tuyệt của mình, Thánh Nữ dễ dàng đứng vững gót chân trong Thần Điện. Danh tiếng ở trong Đế Quốc cũng cực kì cao, dù sao thì, đối với thứ sức mạnh có thể dời non lấp biển mang tên Thần Lực kia. Phóng mắt cả Đế Quốc, còn ai có đủ khả năng đánh bại nàng? Có chăng cũng chỉ có vị ở Đỉnh Tuyệt Trần kia. Nhưng người ấy tính tình lãnh đạm, nếu không phải có việc cần thiết, chàng ta sẽ không rời khỏi Đỉnh Tuyệt Trần. Thành ra đối với thế giới bên ngoài, hầu như chính là 'giang sơn' của Thánh Nữ.

Bầu trời Audrey chia làm hai nửa, một nửa chịu sự chi phối của Hoàng Đế, một nửa cúi đầu trước Giáo Hoàng. Còn việc thủ hộ Audery, ngoài mặt là do quân đội Đế Quốc và tư binh của Thần Điện cùng nhau nhưng thực chất vẫn là do Thiên Mệnh Chi Tử làm việc đó.

Giáo Hoàng thủ hộ mặt đất, Thánh Nữ thủ hộ bầu trời.

Kể từ khi Thánh Nữ hiện thế, sự xuất hiện của hai kẻ mang Thần Lực đã khiến vương triều chao đảo. Kể từ đó, Hoàng tộc Monkey chỉ còn là một cái tên. Tuy nhiên nó cũng đem đến cho Audrey sự thịnh vượng và yên bình chưa bao giờ có.

Ma tộc bị phong ấn tại dị vực, nơi ấy gọi là Khư Thiên Huyên. Các đời Giáo Hoàng trước nay luôn định kì gia cố phong ấn. Bởi tại nơi ấy, Ma Tộc chưa có ngày nào là chịu thua cả. Chúng vẫn luôn mơ ước có một ngày có thể đánh vỡ phong ấn Khư Thiên Huyên, bước qua Vực Táng Tiên giết thẳng đến Huyền Nguyệt Đế Quốc. Để trả món nợ máu từ hàng trăm vạn năm trước, để trả mối thù bị nhốt trong bóng tối như những con súc sinh, để trả sự sỉ nhục bị giẫm đạp như sâu kiến. Không ngừng từ bên trong tấn công về phía phong ấn, mà Giáo Hoàng cùng Hoàng Tộc Monkey sẽ là người tu bổ những vết nứt cũng như thêm phần gia cố cho Khư Thiên Huyên.

Vốn dĩ chỉ cần một mình Trafalgar Law cũng đủ để phong ấn ổn định, nay lại có thêm cả Thánh Nữ. Điều này đã khiến cho Ma Tộc khiếp sợ, phong ấn vốn dĩ cứ hai năm là phải gia cố một lần. Nhưng có một năm, là khi Thánh Nữ khoảng mười tuổi, nàng lén lút theo Sư Phụ đến Khư Thiên Huyên. Tại đây lại cùng với Trafalgar Law tu bổ phong ấn. Từ đó đến nay, đã năm năm trôi qua mà phong ấn vẫn luôn ổn định. Chuyện này đối với toàn Đế Quốc đều là chuyện tốt. Dù sao thì, mỗi một lần gia cố phong ấn, cái giá phải trả đều rất lớn. Cho dù là Thần Điện, Hoàng Tộc, hay Thú Tộc... đều tổn thất rất lớn.

-"Sợ thật..." Quang Hùng run rẩy nói.

Mỗi lần gia cố phong ấn cần Thần Lực, điều này sẽ do Giáo Hoàng xuất ra, mỗi lần như vậy sẽ khiến Giáo Hoàng rơi vào tình trạng suy yếu. Khoảng thời gian đó sẽ là lúc mà Thần Điện ra lệnh giới nghiêm. Tiếp đến là cần có máu thịt của trựa hệ huyết mạch Hoàng thất. Tộc Monkey khi xưa lên ngôi không chỉ vì chiến công hiên hách mà còn là vì đã được Thần lựa chọn. Cùng với Thần kí kết khế ước, trồng trong mình hạt giống của Thần lực. Hạt giống Thần lực không thể khiến cho tộc Monkey sử dụng được Thần lực tuy nhiên sẽ giúp những hậu duệ trong tộc sinh ra với những tài năng kiệt xuất nhất. Thiên phú kinh người cùng nhan sắc đỉnh cấp, vững vàng ngồi trên bảo tọa cai trị Đế quốc. Đồng thời, có khế ước của Thần ở đây, tộc Monkey sẽ đời đời kế thừa ngai vàng. Quốc chủ của Huyền Nguyệt Đế Quốc, chỉ có thể là người xuất thân từ tộc Monkey.

Hạt giống Thần lực vừa là sự cân bằng, vừa là thứ để kìm hãm nhau giữa hai đại thế lực của Audrey là Thần Điện và Đế Quốc.

Cuối cùng là cống hiến của Thú tộc. Audrey vốn do tam đại chủng tộc chi phối, nay Ma Tộc hung hãn nhất đã bị phong ấn mà Nhân Tộc - kẻ chiến thắng kiêm tộc thống trị đã phải bỏ ra cái giá lớn như thế kia. Sự suy yếu của Giáo Hoàng, máu thịt của thành viên Hoàng tộc, vậy thì Thú tộc với nô tịch lại càng là phải trả một cái giá lớn.

Vô số cường giả của Thú tộc cũng sẽ hiến tế máu thịt cho phong ấn. Vậy nên mỗi lần gia cố phong ấn như vậy, máu thịt đều nhuộm đỏ cả Khư Thiên Huyên.

May mắn, may mắn thay Thánh Nữ đã hiện thế, cùng với Giáo Hoàng bảo vệ Khư Thiên Khuyên, cùng Giáo Hoàng thủ hộ Audrey.

...

Quang Hùng nhắm mắt, chàng hít một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn lại cảm xúc của mình lúc này. Thế giới này...thật quá kinh khủng đi.

-"Tôi biết những băn khoăn của anh. Có điều Hùng à, việc hiến tế tuy là tàn nhẫn nhưng thế gian mạnh được yếu thua. Thú tộc đã bại trận, trở thành nô dịch cho Nhân tộc là điều không thể thay đổi. Hơn nữa, so với việc để Ma Tộc thoát khỏi phong ấn ra ngoài, đến lúc đó phải chết sẽ không chỉ là số ít sinh mạng như thế này đâu đấy."

-" Vả lại... anh không biết trước khi Thiên Mệnh Chi Tử xuất thế, nhân loại đã sống khổ sở đến mức nào đâu."

-"Nhân loại thời kì đó, bất quá cũng chỉ là thức ăn trong mắt của Ma Tộc và Thú Tộc mà thôi."

-"Giống như là bị nuôi nhốt vậy, tùy thời khắc mà phải thỏa mãn cơn khát của hai tộc còn lại."

-"Anh có hiểu được cảm giác không biết mình sẽ chết lúc nào, hay là chỉ có thể trơ mắt nhìn những người thân yêu của mình từng người từng người bị ăn thịt. Sẽ là cỡ nào tuyệt vọng a??"

-"Vậy nên Thiên Mệnh Chi Tử được sinh ra, vậy nên Nhân tộc đã đứng lên để chiến đấu." Quang Hùng tiếp lời.

-"Đúng vậy." Bepo gật gù.

Từ xưa đến nay, chiến tranh vẫn là thứ luôn luôn diễn ra dù ở bất cứ thời đại nào, không gian nào. Chiến tranh là nguồn gốc bóng tối tội lỗi bên trong mỗi sinh mệnh, mà bóng tối đến từ thâm tâm. Chính điều đó đã hình thành nên mối liên quan chặt chẽ giữa chiến tranh và sinh mệnh. Chỉ cần là sinh mệnh có trí tuệ, thì đều sẽ có khao khát, mà khi khát vọng quá lớn. Đó là lúc bóng tối sinh ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com