Ngoại Truyện Quốc Khánh: Luôn Hướng Về Tổ Quốc.
Tình hình miền Bắc nguy cấp quá.
Chiều hôm 11 mình có cùng với các bạn mình góp một chút gọi là 'tấm lòng nhỏ' của bọn mình cho đồng bào đang bị hậu quả của bão Yagi tàn phá nặng nề.
Hy vọng chúng sẽ đến và giúp đỡ được cho mọi người phần nào.
Hy vọng miền Bắc sớm vượt qua hồi tai ương này.
Hy vọng mọi người luôn bình an và mạnh khỏe.
Miền Bắc ơi hãy cố lên nhé.
Cả nước đang hướng về miền Bắc.
Bởi vì tất cả chúng ta...vẫn luôn là anh em một nhà!
....
(❁'◡'❁)
-"Trưa nay em ăn gì thế?" Quang Hùng bất chợt lên tiếng hỏi làm Jocasta giật bắn.
Chàng lúc nào cũng lo lắng cho Jocasta, tất nhiên điều đó bao gồm cả các bữa ăn của nàng. Thường ngày chàng đi sớm về khuya, sáng có Jocasta cùng ăn sáng, tối có Jocasta chờ cơm tối thì không sao. Hôm nay chỉ làm hơn nửa ngày, lại có Bepo khoe trưa nay được 'ăn tươi' nên chàng thực tò mò về bữa trưa ngày hôm nay của Jocasta. Háo hức vậy ai ngờ đâu nàng ở nhà chẳng ăn uống gì.
-"Em..." Jocasta ngập ngừng, biết chàng sẽ về sớm nhưng không ngờ là sớm như này. Biết vậy ban nãy đã ăn ít rau rồi, giờ không biết lấp liếm sao với chàng đây nữa.
Đang bối rối không biết làm sao thì Bepo đã lao lên nói trước:
-"Ôi. Hùng à...nàng chẳng ăn gì đâu. Thánh Nữ bỏ bữa đó, không có anh nàng không ăn đâu."
Bepo thường ở nhà với Jocasta, nó thừa biết nàng sẽ chẳng bao giờ ăn gì khi không có Quang Hùng. Nghĩ về ngày hôm nay bị Jocasta đánh đập, nó bỗng nổi lên một ý xấu, nó sẽ cho nàng đẹp mặt với chàng bằng cách tố cáo Jocasta nhịn ăn.
Muahahahahaha!
Đang sảng khoái trong lòng thì bất chợt một ánh mắt đầy sát khí khóa chặt vào cậu khiến Bepo rùng mình không thôi, lông tơ cũng dựng ngược hết cả lên vì bản thân cảm nhận được nguy hiểm.
Một lườm đến từ vị trí Thánh Nữ Jocasta.
Bepo lập tức ngậm chặt miệng không dám nói thêm lời nào nữa.
-"Sao??? Em ở nhà không ăn gì á?" Quang Hùng sửng sốt
-"K-Không...nào có, nào có...em...em có ăn mà." Jocasta liều mạng chối
-"Thật chứ?" Quang Hùng không tin lắm.
-"Vậy em ăn bát đũa nào? Lấy ra cho anh xem."
Ặc... Jocasta cứng họng, nàng có ăn đâu mà có bát đũa lấy ra cho chàng xem được. Biết chuyện không thể giấu được nữa, Jocasta đành cắn răng khai:
-"Em ăn thật rồi mà, em ăn cả bát đũa luôn."
Đến đây thì chàng thừa biết được bữa trưa nàng trải qua như thế nào rồi. Nhưng đối với Jocasta, Quang Hùng luôn luôn là bất lực:
-"Không ăn uống đầy đủ làm sao mà khỏe được. Anh cũng chỉ là lo cho em thôi."
Cảm nhận được tình cảm của chàng qua sự quan tâm ấy, Jocasta khẽ cười:
-"Dạ! Em nhớ rồi. Hay là... giờ anh ăn cùng em luôn nhé?"
-"Được luôn." Quang Hùng cười tươi, nào giờ gì chứ ăn là chàng nhanh lắm. Cực thích ăn nha, nhất là ăn cùng Jocasta.
-"Vậy anh muốn ăn gì?"
-"Anh..."
-"Cẩn thận Hùng ơi. Đừng phát biểu liều. Cẩn thận...cẩn thận..." Bepo nãy giờ vẫn im thin thít lại bất chợt nhảy vào chen nói trước Quang Hùng. Chắc vẫn ám ảnh màn 'ăn tươi' lúc trưa đây mà.
Quang Hùng không hiểu ý của Bepo, tuy nhiên chàng cũng chẳng nghĩ nhiều. Đối với chàng, có ăn là được, ăn gì cũng được miễn là nó ăn được. Hơn nữa Jocasta quả thực nấu ăn rất ngon vậy nên Quang Hùng mặc kệ Bepo đang nhảy nhót bên cạnh, vui vẻ nói với Jocasta rằng ăn gì cũng được, ăn cùng nhau là được. Tất nhiên chuyện này cũng nằm trong dự đoán của Jocasta, nàng mỉm cười đồng ý. Họ sẽ ăn sau khi rút xong chỗ đồ khô ngoài sân này.
Bepo có cảm giác sự tồn tại của bản thân thật thừa thãi, nó đứng sau lườm Jocasta với Quang Hùng cháy mắt nhưng mỗi khi Jocasta quay đầu lại nó đều nhắm mắt, ra sức cười và lấy lòng nàng. Nói nó không có tiết tháo cũng được, hèn nhát cũng chẳng sao. Đứng trước Jocasta, mọi thứ đều chẳng là gì. Nó thật sự là từ tận sâu thẳm trong linh hồn sợ hãi nàng a.
-"Em biết không? Thật ra anh cực kì thích mùi của những chiếc chăn màn phơi nắng á." Quang Hùng vừa kiểm tra chăn khô chưa vừa lên tiếng.
-"Thật sao?" Jocasta hỏi
-"Đúng vậy. Đúng vậy. Những chiếc chăn đã được giặt sạch, nhiễm lên mùi vị của nắng. Ngửi vào khiến anh cảm thấy rất thoải mái."
Nhìn Quang Hùng đang thỏa mãn vì được hít mùi từ những chiếc chăn, Jocasta bỗng nổi lên ý xấu muốn trêu chọc chàng:
-"Trên đời này làm gì có cái gọi là mùi của nắng cơ chứ. Hihi"
-"Ý em là sao?" Quang Hùng nghi hoặc, chàng vẫn chưa hiểu ý của Jocasta.
-"Ý là cái gọi là mùi của nắng căn bản không tồn tại đó."
-"Sao lại như vậy được. Rõ ràng là anh có ngửi thấy mà. Mùi của nắng... đặc trưng như vậy."
-"Không tin em ngửi thử xem?"
Thấy Quang Hùng tính đưa chăn đến tận mũi mình để mình cảm nhận mùi hương mà chàng yêu thích đó, Jocasta bỗng bật cười:
-"Mùi mà anh ngửi thấy đơn giản chính là mùi của con mạt bụi bị tia tử ngoại đốt thôi."
-"Ể? Vậy ý em là mùi hương mà anh yêu thích bao lâu nay, vốn không phải là mùi của nắng mà là mùi của thịt nướng ư?" Quang Hùng kinh ngạc, lời của Jocasta nói dường như đã mở ra một thế giới khác cho chàng.
-"Đúng nha Master." Jocasta che miệng khẽ cười. Chỉ là nàng chưa kịp nói gì tiếp thì một tràng cười không dứt đã phát lên từ đằng sau khiến cả nàng và Quang Hùng đều giật thót.
-"Á há há há há há... tưởng thế nào. Há há há há Hùng à... Ha ha ha ha .. Tôi buồn cười quá."
-"Tưởng gì. Há há há."
-"Tưởng nhẹ nhàng, đằm thắm thế nào... Hóa ra là thích ăn thịt nướng."
-"Há há há há... chết cười..."
-"Anh.. Há...á...."
Bepo đang đà cười chợt im thin thít, không phải vì nó thấy sự ngượng ngùng trên khuôn mặt Quang Hùng mà biết ý dừng lại. Nó là vì thấy ánh mắt sắc lẹm của Jocasta lia đến mà ngậm miệng.
Hai lườm!
Nhiều lúc Jocasta cũng không hiểu nổi Bepo, nàng biết nó sợ nàng, rất sợ là đằng khác. Nàng đối với nó cũng chẳng khách khí gì, vui là đánh, buồn lại càng đánh, lúc nó dở lên thì đánh là đương nhiên. Nhưng vấn đề là Jocasta cảm thấy Bepo rất chi là ngứa đòn. Không hiểu sao một kẻ ăn đấm thường xuyên như nó, dù có thế nào thì mặt vẫn lì ra.
Lì đòn. Chuyên gia gợi đòn.
Jocasta cảm thấy nó ngày nào không bị đánh là không yên tâm thì phải. Mọi lúc mọi nơi nó luôn khùng điên chọc cho người khác điên tiết. Không đánh nó không được mà.
Thôi vậy. Hôm nay Quang Hùng đang vui, nàng miễn cưỡng tha cho nó, không đánh nó vậy. Nhìn nó đã biết điều mà im thin thít, khép nép bay ở sau, Jocasta thoáng hài lòng.
Tạm tha.
-"Nếu đã vậy. Lát nữa chúng ta ăn thịt nướng anh thấy sao?" Jocasta nhẹ giọng hỏi Quang Hùng, thái độ khác hẳn lúc nàng đối diện với Bepo.
-"Thịt nướng sao? Được... Được... Được..." Quang Hùng vui vẻ đáp, liền ba chữ được cho thấy chàng vui đến nhường nào.
-"Hồi sáng Graine tỷ tỷ mới cho em ít rau xanh đó, Bepo nói ăn kèm với thịt nướng là ngon nhất. Nghĩ rằng anh cũng sẽ thích, nên vẫn để cho anh một phần."
-"Thật sao? Mà em làm gì anh cũng thích hết á."
-"Hơn nữa, Joy... nay Bepo giúp bọn anh chuyển củ từ nên mọi người có tặng cho nhà chúng ta một ít củ từ đó. Anh để trong nhà bếp kìa."
-"Thích vậy. Master thật giỏi nha."
-"Không. Không phải chỉ mình anh. Đại đa số là công lao của Bepo đó." Quang Hùng khiêm tốn nói.
Jocasta gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu, sau đó cùng Quang Hùng đem số đồ khô đã rút mang vào trong nhà. Tiếp đến họ đã thật sự ăn một bữa thịt nướng thịnh soạn. Đừng thắc mắc vì sao nhà họ nghèo mà thứ gì họ cũng có, Quang Hùng nghèo chứ Jocasta không nghèo nha. Chẳng qua chàng thích cuộc sống mưu sinh tự lập nên Jocasta cũng chiều theo ý chàng thôi. Còn không... Thánh Nữ với số tài sản khổng lồ của nàng nuôi cả Vân Long thành còn được nữa là ba miệng ăn.
Nhìn Quang Hùng vui vẻ ăn, Jocasta cũng vui lây. Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của chàng, nhìn cách chàng trân trọng đồ ăn, nhìn cách chàng cảm nhận và hưởng thụ món ăn, tất cả...đều khiến đáy lòng Jocasta mềm lại. Tuy nhiên khi nhìn sang Bepo thì... Thôi vậy.
-"Ngon... ngon quá. Ngon thật."
-"Em ăn đi Joy."
-"Ngon lắm..." Quang Hùng vừa ăn vừa gắp thịt cho Jocasta.
Jocasta cũng không ngại, nàng nhẹ nhàng ăn lấy miếng thịt quấn rau mà Quang Hùng đã gói. Thịt vừa chín tới nên giữ chọn vị thơm mềm, lại thêm gia vị tẩm ướp phù hợp khiến nó càng thêm mỹ vị. Thịt mặn, nóng kèm với rau mát, ngọt. Hai loại hương vị hòa quyện tạo nên một bữa ăn hoàn hảo. Đến người luôn kén ăn như Jocasta còn cảm thấy thích nữa là hai người Quang Hùng và Bepo. Vẫn luôn là ăn không dừng đũa.
Cả ba vui vẻ ăn xong bữa 'quá' trưa.
Như thường lệ, Bepo lại lao vào rửa bát, nó hăng say làm việc, đến lúc xong thì không thấy Jocasta và Quang Hùng đâu. Chợt có tiếng nói cười ở sân sau, Bepo theo tiếng ra tới. Trông thấy Jocasta và Quang Hùng đang ngồi trên chiếc ghế dài dưới gốc cây tử đằng. Quang Hùng ngồi dựa vào gốc cây còn Jocasta ngồi trong lòng chàng. Không biết Quang Hùng nói gì mà chốc chốc lại thấy Jocasta đưa tay lên che miệng dịu dàng mỉm cười.
Hai người có chỉ số nhan sắc đỉnh cấp, ngồi dưới gốc cây tử đằng, gió nhẹ thổi khiến cho cánh hoa bay tán loạn, rơi rụng trên người bọn họ. Bepo mải mê ngắm nhìn, Jocasta và Quang Hùng, đẹp hệt như một đôi thần tiên quyến lữ.
Khung cảnh đang ngọt ngào và mềm mại thì Bepo chợt buột miệng nói ra suy nghĩ của mình:
-"Trai tàn gái phế, tưởng thế là hay..."
Nói xong liền hốt hoảng không thôi, Jocasta và Quang Hùng tuy mất sạch thần lực nhưng một thân năng lực vẫn còn đó, sự cường đại của cơ thể vẫn còn đó. Và tất nhiên, không khó để Jocasta và Quang Hùng nghe được lời chê bài của Bepo. Hơn nữa còn là kiểu nghe không sót một chữ nào.
Bepo hoảng thật sự, nó không ngờ mình lại lỡ lời nói ra suy nghĩ của mình... chê Quang Hùng với Jocasta của hiện tại. Phen này Jocasta không giết nó mới lạ. Bepo sợ hãi đang chuẩn bị một nghìn không trăm linh một cách thoát chết thì Jocasta lên tiếng, không phải những ánh mắt tóe lửa lườm nó ban nãy nữa. Mà là một giọng nói trong veo kèm theo tiếng khẽ cười:
-"Không biết ngươi đã nghe tin này chưa Bepo? Ý là... hôm bữa ta nghe được có linh thú không biết điều luôn phá đám chủ nhân tâm tình xong bị chặt đầu đó." lời nói ra thì nhẹ nhàng, biểu cảm trên khuôn mặt thì dịu dàng như nước vậy mà lại nói ra những câu nói đáng sợ bậc này. Đúng là Thánh Nữ có khác.
Chặt đầu?
Dã man vậy.
Bepo nhuốt nước bọt cái ực, nó sợ đến quíu cả chân lại rồi nhưng vẫn phải cố gồng lên để cãi lại Jocasta."
-"Gì...gì mà...chặt đầu chứ..."
-"Tôi..tôi... à. ..ở..ở thành Vân Long...thì làm gì có ai...dã man đến mức sát hại..linh thú như vậy."
-"Ngươi nói đúng." Jocasta mỉm cười.
-"Với tính cách ôn hòa của dân chúng nơi đây, việc chém giết linh thú là tuyệt đối sẽ không xảy ra."
Ngay cả Jocasta cũng khẳng định như vậy thì thành Vân Long tuyệt đối an toàn, hoàn toàn sẽ không có chuyện linh thú bị giết ở đây. Vậy nên Bepo cũng tự tin hơn hẳn, nó thẳng người lại để sĩ với nàng:
-"Bảo mà...chuyện này làm sao có thể xảy ra."
-"Đúng là không thể xảy ra với mọi người ở đây, nhưng là... ta vốn đâu phải người của thành Vân Long. Hửm...?"
Đoàng.
Sét lại đánh ngang tai khiến Bepo rơi bộp cái xuống đất, quá sợ hãi khiến cho cậu ta quên mất cả khả năng bay lượn của mình.
Đúng rồi. Đúng rồi, người dân thành Vân Long sẽ không giết chóc bừa bãi nhưng Jocasta đâu phải dân ở đây đâu. Với nàng, gặt nhẹ đầu nó xuống chỉ là chuyện đơn giản.
Bepo run rẩy nhìn Jocasta đang ngồi trong lòng Quang Hùng, nụ cười của nàng trong mắt Bepo lúc này là vô cùng đáng sợ. Lại nhìn Quang Hùng đang ôm Jocasta , đối với hành động của nàng chỉ bất lực mà cưng chiều lắc đầu thì nó liền biết...nam nhân này...không thể chông chờ được gì.
'Nữ nhân này đáng sợ quá!!! Chủ thần, con hàng này vượt quá sức chịu đựng của em rồi. Cứu emmmmmmmmmmmmmmmmmm!!!!!' Bepo khóc ở trong lòng nhiều chút.
'Thôi... ta té...'
'Quang Hùng thối, không biết giúp đỡ người ta gì cả. Đồ yêu vào mờ mắt này nữa, trên đời cũng chỉ có anh mới nhìn trúng được nữ nhân đáng sợ kia thôi đấy.'
Bepo bỏ chạy chối chết khiến Quang Hùng nhìn mà buồn cười. Thôi, nó đi cũng tốt vì Quang Hùng cũng hơi ngại nếu như chàng cùng Jocasta thân mật mà nó cứ bay vòng vòng xung quanh và nhìn chằm chằm. Giờ nó đi rồi, làm gì cũng thấy thoải mái hơn.
Cúi đầu nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình, nàng ấy phong hoa tuyệt đại, kinh tài tuyệt diễm. Người con gái như vậy, lại cùng chàng có một đoạn quá khứ sâu xa. Mỗi lần nghĩ về điều đó, Quang Hùng lại không tự chủ được mà bật cười. Đồng thời chàng cũng luôn cảm thấy, vận mệnh thật diệu kì.
Trời thu gió nhẹ thổi, trong không trung ngập tràn các cánh hoa bay, từng tia nắng nhẹ khẽ len lỏi qua kẽ lá cố gắng chiếu lên gương mặt như hoa như ngọc của người thương. Tất cả những điều đó, đều khiến cho trái tim Quang Hùng rung động. Chàng mỉm cười trong hạnh phúc, sau đó hát lên một bài hát quen thuộc...
Jocasta ban đầu là thoáng sửng sốt, nhưng rất nhanh nàng đã nhận ra câu từ của bài hát đó. Chắc hẳn Quang Hùng phải nhớ mong về quê hương lắm, mới chọn bài hát này. Jocasta mỉm cười, ngả người trước lồng ngực, đầu tựa vào vai chàng, âm thầm nhẩm theo lời bài hát của chàng, ghi nhớ lời hát, ghi nhớ giai điệu.
-"Em nói xem, có phải cái gì càng mộc mạc, càng thân thương sẽ càng khiến ta mê luyến không?"
Jocasta không trả lời chàng, nàng hít sâu một hơi, sau đó dùng chất giọng trong veo của mình cất tiếng hát, hát lên bài hát mà chàng đang tâm niệm đó, hát lên bài hát...về quê hương mà chàng luôn mong nhớ. Vừa là an ủi chàng, vừa là...câu trả lời dành cho chàng.
* Bạn hãy nói tới mái tóc đen, tới đôi chân nhỏ bé
Và màu da, đã ngày đêm cùng tôi lớn lên
Và mong sao đôi chân sẽ bước lên
Từ những nơi tôi chưa từng đến
Để được nghe bài dân ca êm dịu lướt trên sông.
Và tôi mới biết, về đất nước tôi qua phim
Người dân quê hương tôi, cày cấy vui trong lời hát
Ước mong... về thăm đất nước tôi
Quê hương bao năm tôi đã cách xa
Mong ước...đến ngày trở về
Lòng tôi yêu mến Việt Nam. *
Quang Hùng giật mình, chàng vạn vạn không ngờ sẽ có một ngày Thánh Nữ cao cao tại thượng lại cất tiếng hát. Hơn nữa...còn là bài hát về quê hương Đất Nước, bài hát thể hiện sự mong ngóng một ngày được trở về quê hương của chàng. Quang Hùng xúc động không nhẹ, đoạn chàng ôm Jocasta chặt hơn một chút sau đó cũng cất tiếng hát:
* And Buddhas made of stone watch over me
My dreams they lead me through the fields of rice
In prayer, in the light... I see my kin.
I touch my tree, my roots, my begin *
Thấy chàng đổi giọng hát bằng một ngôn ngữ khác Jocasta bật cười rồi cùng đồng thanh với Quang Hùng:
* Ước mong về thăm đất nước tôi
Mong sao quê hương giang tay đón tôi
Tôi sẽ thăm những dòng sông
Đồng quê xanh mát Việt Nam.
One day I'll walk your soil
One day I'll finally know my soul
One day I'll come to you
To say hello... Vietnam
To say hello... VietnamTo say xin chào... Vietnam *
(Hello Việt Nam - bản của hai chị đẹp Võ Hạ Trâm và Yến Tatto thể hiện nha bà con. ^^)
-"Ủa??? Em hát được tiếng anh luôn?" Quang Hùng ngạc nhiên hỏi.
-"Tiếng anh?"
-"Đúng đúng...mấy đoạn anh hát mà đổi cách phát âm đó, là anh hát bằng tiếng anh."
-"Có đâu. Em hát nhép theo anh mà." Jocasta chớp chớp mắt, thành thật đáp.
Thật thà đáng yêu đến như vậy. Đáp lại lời nói của Jocasta là một tràng cười lớn của Quang Hùng.
-"Ha ha ha ha ha..."
Không khí hài hòa và ngọt ngào đến cực điểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com