Chương 6: Đáng thương Thiên Lam
Sáng sớm, Thiên Lam vì đói mà tỉnh dậy. Cả người như đi mượn, đau nhức không thôi khiến cô thoáng nhíu mày.
Mà cũng đúng, cơ thể này đi mượn thật mà, mượn từ một người con trai. Còn cơ thể thật của cô thì đang ngủ gục bên giường cô. Thiên Lam nhìn chậu nước cạnh Quang Hùng, nhìn cơ thể con trai này đang mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa đen còn có điểm nhấn là khoét ngực cùng trang trí ren nữa. Nói chung là vô cùng sexy... Cộng thêm việc vừa ngồi dậy liền có một chiếc khăn trượt từ trán rơi xuống giường thì cô đã hiểu được đêm qua xảy ra những chuyện gì.
'Thay váy cho mình thật hả Trời???'
Đầu vẫn còn hơi choáng, nếu là bình thường thì cô chắc chắn sẽ nằm lì ở trên giường, tuy nhiên lúc này đây, họ không có nhiều thời gian như vậy. Khẽ vận động cơ thể một chút bằng cách nghiêng đầu cùng giãn cơ lưng. Khi đã cảm thấy thoải mái hơn chút thì đứng dậy và việc đầu tiên cô làm chính là bế Quang Hùng đang ngủ gục ở bên cạnh lên giường nằm.
Thiên Lam cứ nghĩ Quang Hùng dù sao cũng là một nam nhân trưởng thành, việc ôm cô lên có thể không ôm được lâu, đi được xa nhưng chắc chỉ là bồng lên giường thì vẫn có thể chứ nhỉ?
Nhưng không.
Cô tuyệt đối không công nhận là do mình quá nặng. Chắc chắn là do Quang Hùng quá yếu. Đúng vậy... là anh ta quá yếu.
Thiên Lam cúi người ôm lấy Quang Hùng, vừa nhấc người lên liền cảm thấy không ổn.
'Nặng dữ!!!'
Quá nặng khiến cô bủn rủn cả tay chân, Thiên Lam nghiến răng, gắng gượng đặt Quang Hùng lên giường. Dù sao đây cũng là cơ thể của cô, nếu giờ tuột tay ngã đập xuống đất thì chấn thương không phải cô lãnh hay sao? Vậy nên Thiên Lam gồng hết cả cơ lên, dù sao cũng không buông tay, nhất định phải đặt Quang Hùng lên giường ngủ.
Phịch...
Cốp...
Dù đã cố nhưng quả thực linh hồn cường đại của Thiên Lam cũng không gánh nổi cơ thể yếu như sên của Quang Hùng. Phút chốc câu chuyện chuyển thành Quang Hùng bị Thiên Lam quẳng lên giường mà bản thân cô cũng vì quá nặng mà ngã theo cú ném. Kết quả hai chiếc trán đập vào nhau đến cốp một cái. Thiên Lam đau đến nhăn mày vội vàng đứng dậy xem liệu có bị chảy máu hay không. Trái ngược với cô, Quang Hùng sau cú va đập cũng chỉ khẽ nhăn mày một chút sau đó lại trở mình ngủ ngon lành.
Như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
-"Đến cạn lời với anh..."
Mặc dù hôm qua có Quang Hùng chăm sóc, anh luôn lau người và thậm chí còn thay cả đồ cho cô nhưng sự thật vẫn là Thiên Lam đã một ngày một đêm không tắm. Cơ thể sau trận sốt cao trở nên dính nhớp khiến cô vô cùng khó chịu.
-"Đi tắm trước đã..."
Thiên Lam chưa từng có người yêu, ngoại trừ gia đình cô ra thì nam nhân trưởng thành thân thiết nhất cũng chỉ có người kia. Cho nên ở vấn đề giới tính này khá là ngây ngô. Cô cho rằng ai cũng giống ai mà thôi, đều là người trưởng thành, có gì đâu mà phải ngại. Hơn nữa việc bị hoán đổi cơ thể không biết đến bao giờ mới kết thúc, sớm muộn gì cũng phải xảy ra chuyện này. Tập quen dần cũng tốt.
Có điều này Quang Hùng không biết, đó chính là trong chiếc túi MCM cô đem theo kia có ít quần áo của anh. Dù Thiên Lam là con gái hàng thật giá thật nhưng để cơ thể Quang Hùng mặc váy thì cô cũng khá là ghê đó. Hơn nữa lát cô còn phải đến bệnh viện kiểm tra, cơ thể này suy yếu quá, cô phải chữa trị cho nó thật tốt mới được.
Vốn công cuộc đi tắm của Thiên Lam diễn ra vô cùng thuận lợi, chỉ là khi cô đang ngâm mình trong bồn tắm, một cái cúi đầu liền vạn kiếp bất phục.
-"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!"
'Trời ơi!!! Thấy mất rồi...'
Thiên Lam cảm thấy mặt nóng bừng, chưa kịp để cô phản ứng thì hai hàng máu mũi đã trào ra.
-"Ối ối..."
Thiên Lam vội vàng cúi đầu xuống và bịt chặt mũi lại để cầm máu, vừa cúi xuống lại nhìn thấy thứ không nên nhìn. Cô sặc một cái:
-"Khụ...khụ...khụ... éc..."
Ùm...
Quá hoảng loạn khiến Thiên Lam trượt chân, ngã chìm hẳn xuống bồn tắm. Mất máu quá nhiều cùng với chiếc bồn đã bị nhuộm đỏ, mùi máu tanh nồng khiến Thiên Lam càng thêm choáng váng. Thiên Lam ngàn vạn lần không ngờ có ngày mình lại biến thái đến như vậy, hình ảnh kia cứ luôn hiện hữu trong đầu cô, càng không muốn nghĩ đến thì lại càng hiện rõ. Mà càng nhìn đến cảnh đó thì máu mũi chảy ra càng nhiều.
'Trời đất ơi...'
'Đừng có mà nghĩ nữa!!!!'
Không biết đã qua bao lâu, Thiên Lam cuối cùng cũng loạng choạng bước ra được khỏi phòng tắm. Cô đến cạnh Quang Hùng, lấy đi chiếc Vertu cùng với thẻ ngân hàng của mình. Sau đó nhanh chóng lên xe, phóng vội ra khỏi nhà.
Vài tiếng đồng hồ trôi qua...
Quang Hùng mơ màng tỉnh dậy, có lẽ vì quá mệt nên anh không chú ý đến mọi thứ xung quanh hoặc cũng có thể vì anh vẫn chưa thể nào chấp nhận sự thật rằng mình đang ở trong thân xác của một cô gái. Cảm nhận được cơ thể nhớp nháp khó chịu, anh không nghĩ nhiều, cứ như vậy mà đi vào phòng tắm.
Cũng giống như Thiên Lam, nửa đầu diễn ra rất thuận lợi, đến khi Quang Hùng bắt đầu tỉnh táo thì....
-"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!"
-"ỐI ZỒI ÔI!!!!!!!!!!!!!"
Ùm!!!
Quá hoảng loạn khiến anh ngã ngửa ra sau và chìm xuống đáy bồn tắm. Đúng lúc này, một đôi tay rắn rỏi đã thò xuống nước, mạnh mẽ lôi anh lên.
Khụ...khụ...khụ..
Quang Hùng ho liên tục, anh vừa ho vừa gắng gượng hít lấy không khí tràn vào đầy phổi.
-"Đỡ hơn chưa?" Thiên Lam nhẹ giọng và cẩn thận vỗ lưng cho anh để có thể giúp anh dễ chịu hơn.
Khụ...
-"Á!!! Sao...sao em vào đây???" Quang Hùng nhận ra Thiên Lam. Thấy cô xông cả vào phòng tắm thì liền giật thót. Anh vội vàng đưa tay tay ôm ngực, bản năng cơ thể tự động lùi lại kéo giãn khoảng cách với cô.
Tình hình lúc này chính là Quang Hùng co ro ngồi che ngực trong bồn tắm còn Thiên Lam áo mũ chỉnh tề ngồi ở cạnh bồn.
-"Tôi vừa cứu anh đấy. Hơn nữa anh che cái gì? Đó là cơ thể của tôi cơ mà."
-"Sớm đã...nhìn chán rồi."
-"À...ừ nhỉ..." Quang Hùng cảm thấy hợp lý quá ấy chứ. Theo bản năng anh liền bỏ tay ra và cúi đầu nhìn xuống.
-"Ối....á á á"
Chán nản nhìn Quang Hùng giống y như mình của ban nãy, Thiên Lam đứng dậy, một tay tóm lấy tay anh lôi anh ra khỏi bồn tắm, một tay bị chặt mũi Quang Hùng lại ngăn anh mất máu quá nhiều mà ngất xỉu.
-"Đi được chứ?" Cô cẩn thận dìu Quang Hùng đi.
-"Đ-được..." Vừa dứt lời thì anh bỗng vấp một cái, cú vấp đã đẩy ngã cả anh cả Thiên Lam xuống đất.
Choang...
Như một lẽ đương nhiên, cú ngã khiến chiếc vòng luôn kêu tinh tinh trên tay trái của Thiên Lam vỡ tan tành.
-"AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!"
Lần này thì cả hai đồng thanh hét lên. Quang Hùng hét vì ngã đau còn Thiên Lam hét vì em vòng yêu lìa đời.
Quang Hùng còn chưa kịp định hình mọi chuyện thì đã cảm thấy một trận quay cuồng, anh bị Thiên Lam đè dưới đất, hai tay cô hiện đang bóp cổ anh.
-"LÊ QUANG HÙNG!!! SAO ANH DÁM..."
Cùng lúc đó, cũng có tiếng quát của một người xa lạ vang lên:
-"Cậu kia!!! Sao cậu dám..."
Ơ...
Bốp...rầm...
Người đàn ông vừa đến kia sau khi đấm vào mặt Thiên Lam một cú khiến cô bay khỏi người Quang Hùng liền vội vàng cởi áo ngoài ra khoác lên người anh.
-"Mia...Mia...em không sao chứ?" vừa nói vừa cẩn thận đỡ Quang Hùng đứng dậy
-"Cái đám người kia làm ăn kiểu gì thế này, sao lại để em rơi vào nguy hiểm như vậy."
-"Em gái như hoa như ngọc của anh. Em không sao chứ?"
-"Đuổi việc...anh sẽ đuổi việc hết đám vệ sĩ này..."
-"Em gái yêu quý bảo bối siêu cấp đáng yêu của anh..."
-"Em hoảng sợ lắm đúng không?"
-"Thằng nhóc này dám bắt nạt em, để anh cho nó một trận." Nói xong liền vung tay lên, bộ dạng quả thực sẽ đấm cho Thiên Lam mềm xương.
-"Ấy ấy...bình...bình tĩnh đã anh ơi..." Quang Hùng hoảng hốt níu người đàn ông lại, người này, hình như là anh của Thiên Lam thì phải.
Trời ạ. Biết nói thế nào đây khi anh ta mới hạ nốc ao cô em gái như hoa như ngọc, em gái bảo bối yêu quý siêu cấp đáng yêu của anh ta?
-"Em không phải sợ, mọi chuyện cứ để anh."
-"Không phải, anh nghe em nói đã..."
Quang Hùng gấp muốn chết, bây giờ dù bằng bất cứ giá nào cũng phải cản người này lại. Cú đánh ban nãy không nhẹ đâu, không biết Thiên Lam sao rồi?
Bên phía Thiên Lam...
Bất ngờ bị đấm một cú vào mặt, lực va đập khiến cho môi bị cắn nát. Thiên Lam nhịn đau ngồi dậy, đưa tay lên lau vết máu ở khóe môi mà cảm thấy bực bội không thôi.
-"Hồng Bàng Hạc Hiên!!!! Anh điên à????"
Tiếng thét của Thiên Lam thành công khiến hai người đang lôi kéo nhau kia dừng lại, Hạc Hiên kinh ngạc nhìn Thiên Lam hiện đang ở trong thân xác Quang Hùng. Cảm nhận được đã có chuyện gì xảy ra, dù sao thì... không phải ai cũng có thể gọi ra cái họ Hồng Bàng đó, và không phải ai lần đầu tiên gặp, cũng có thể dễ dàng phân biệt anh với Hạo Hiên.
...
-"Còn đau không?" Quang Hùng vừa lăn chườm mát vừa hỏi Thiên Lam.
Thiên - tím một bên má - Lam lườm Hạc Hiên đang ngồi co ro bên đối diện một cái sau đó liền đưa tay lên lấy cục chườm từ tay Quang Hùng.
-"Tôi không sao. Xin lỗi, làm cơ thể của anh bị thương rồi." Ca sĩ mà bị thương như thế này ở mặt thật là hỏng bét, nghĩ cũng tại Hạc Hiên. Đến đây, cô lại quay sang lườm cho anh trai mình thêm một cái nữa khiến Hạc Hiên tay đang cầm cốc nước lên uống bỗng run đến lợi hại.
Một cốc nước nhỏ thì chắc vì anh ta run nên cũng đổ phải 3/4 ra ngoài.
-"Anh không bận tâm đâu. Quan trọng là em kìa, em còn đau không?" Quang Hùng nhìn vết bầm trên mặt Thiên Lam mà thấy thương. Đã thế cô còn chẳng lo cho vết thương của mình, chỉ lo vết thương sẽ làm ảnh hưởng đến anh nữa chứ. Thật là một cô gái tốt bụng mà.
-"Cũng tạm được..." Thiên Lam gật đầu, tuy là đau nhưng trong phạm vi cô có thể chịu đựng được. Vả lại lúc này còn có một chuyện phải xử lý.
-"Hồng Bàng Hạc Hiên..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com