Văn án
Mia ngàn vạn không ngờ đến, cái nghề nghiệp ca sĩ này, bản thân là minh tinh, đi đến đâu cũng sẽ nhận được sự yêu mến cùng ủng hộ vô hạn. Lượng người hâm mộ đông đảo, sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Là người trong mộng của vô số người.
Ừm, tuy rằng trong mắt các thế gia vọng tộc thì hầu như chính là kiểu công việc 'bán sắc, bán nghệ'. Nhưng không thể phủ nhận rằng họ thật sự là những người rất nổi trội, là 'cây hái ra tiền' mà những đại boss của giới giải trí luôn chú trọng bồi dưỡng. Tài nguyên nhiều vô kể, khoác trên mình những bộ đồ đắt tiền cùng các trang sức giá trị xa xỉ đến từ các hãng thời trang nổi tiếng. Được săn đón nồng nhiệt, cát xê cao ngất, đi lại bằng xe sang, có hẳn một ekip đoàn đội hỗ trợ. Cũng khá là giống cuộc sống của thế hệ trẻ giới thượng lưu, có điều tất cả đều là do họ tự mình làm nên rồi có được.
Người như vậy, vẫn luôn đứng ở đỉnh cao của ánh hào quang. Rõ ràng nên là người nên sống thật thoải mái với số tài sản mà mình đã kiếm được, rõ ràng nên là người lúc nào cũng rực rỡ và vui vẻ với lượng người ủng hộ và theo dõi mình kia. Nhưng sự thật không như cô nghĩ.
Anh... có ổn không?
...
Quang Hùng trước giờ đều không có nghĩ đến, cái gọi là giới thượng lưu vẫn luôn là cụm từ mà anh không biết, và cũng không muốn biết . Tài sản khổng lồ, quan hệ rộng rãi, thâu tóm thị trường cả hai giới hắc bạch. Cùng với những đứa trẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng, vạch xuất phát của họ, là thứ mà người thường có lẽ phải dùng cả đời cũng không chạm tới được.
Và cánh cửa 'hào môn' thì luôn luôn là đích đến của những người nổi tiếng, điều này anh biết.
Thứ mà người ta có thể đã phải vật vã khó khăn lắm mới có được, họ lại có được vô cùng dễ dàng. Nắm trong tay những quyền lực không tưởng, đứng ở nơi mà bất kì người nào cũng mong muốn được đứng. Có câu nói như thế này: Có tiền thì còn có thể khiến quỷ đẩy cối xay. Thế gian vạn vật khuất phục trước đồng tiền, mà tài phiệt...thì thứ không thiếu nhất chính là tiền.
Sống cuộc sống xa hoa mà ai ai cũng mơ ước, ở trong những tòa dinh thự rộng lớn, mỗi bước đi đều có người theo hầu cùng bảo vệ, tiếp nhận nền giáo dục tốt nhất. Cuộc sống như vậy, dù là trong mơ cũng phải mỉm cười. Nhưng sự thật không như anh nghĩ.
Em...vẫn ổn chứ?
...
Mia tưởng rằng với khả năng của cô thì làm một ca sĩ là đơn giản. Dù sao thì đây cũng là cơ thể của anh ấy, giọng nói vẫn vậy nên chỉ là hát thôi mà.
Quá là điều bình thường. Cô tự tin mình có thể sắm vai anh thật tốt.
Sáng tác. Oke!
Ca hát. Oke!
Nhảy. Oke!
Chụp ảnh. Oke!
Giao lưu với fan. Oke!
Quay quảng cáo. Oke!
Tham dự sự kiện. Oke!
Vân vân và mây mây.
Chờ đã, tại sao tất cả các công việc này đều dồn hết vào một ngày vậy?
Anh làm để sống hay làm để chết đấy!!!
Phát điên!!!
Ai mà làm được. Mệt như ***!!!! Tôi &$%$%**&*^%^$%^$^&*^%$ anh!!!
Tôi không muốn làm. Cũng không làm được.
-"Thấy gì đây không Hùng."
-"Cờ hả?"
-"Đúng rồi, cờ trắng."
-"Cờ trắng thì sao?"
-"Thì đầu hàng, tôi đầu hàng, tôi chịu thua, tôi mệt muốn chéc rồi Hùng ơi. Trả cơ thể và cuộc sống an nhàn đây. Ahuhuu..."
...
Quang Hùng nghĩ rằng cô gái nhỏ này là một người vô cùng bình thường, ngoại trừ khuôn mặt xinh đẹp đến mức khiến người khác phải choáng váng này ra. Chắc cô ấy cũng...chẳng có gì đâu nhỉ. Sống một mình, độc thân, làm công việc tự do. Độc thân, tự lập tự chủ và tự do, người như thế này, ở bên ngoài có vô vàn người như vậy.
Nếu đã xảy ra chuyện hoang đường như này với cô ấy, trước hết cứ buộc cô ấy lại bên người đã.
Nhưng mà cô ấy đâu phải người bình thường, là tiểu thư lá ngọc cành vàng xuất thân từ thế gia vọng tộc. Cái gia tộc tưởng chừng chỉ tồn tại trong truyền thuyết kia, vậy mà thật sự tồn tại.
Cứ nghĩ rằng cuộc sống của giới thượng lưu đầy xa hoa và hào nhoáng.
Đại tiểu thư nhà giàu thôi mà, ăn với chơi thôi đúng không? Anh làm được.
Mà sao...
Đã phải học ngày học đêm thì thôi đi, lại còn định kì phải tham gia các kì thi.
Quang Hùng không ngờ có một ngày, bản thân lại phải quay lại với cơn ác mộng của những năm tháng tuổi trẻ. Cơn ác mộng mang tên: Bài tập về nhà và Thi cử.
Sợ quá. Nhưng sợ hơn chính là...
-"Mia... người nhà của em lại gửi tiền đến rồi."
-"Anh không dám từ chối, sợ họ nhận ra điều gì đó."
-"Anh sợ lắm, em bảo họ đừng gửi tiền nữa được không?"
-"Sáng gửi tiền, trưa gửi tiền, chiều gửi tiền, tối gửi tiền, khuya gửi tiền. Chán gửi tiền, nhớ gửi tiền, thương gửi tiền, tức giận gửi tiền, ngạc nhiên cũng gửi tiền. Buồn gửi tiền, vui càng gửi tiền."
-"Anh sắp biến thành tiền luôn rồi."
-"Huhu. Anh khổ quen rồi giờ sướng quá anh không chịu nổi. Chúng ta mau mau đổi lại đi có được không? Anh muốn tự kiếm tiền cơ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com