Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cái Chạm Mặt Thẳng Thừng

Nhà ăn của trường Tinh Anh vào giờ nghỉ trưa lúc nào cũng ồn ào như một khu chợ. Tiếng khay đĩa va chạm, tiếng cười nói rộn rã của hàng trăm học sinh hòa vào nhau tạo thành một thứ âm thanh đặc trưng.

Giữa sự hỗn loạn có trật tự đó, Hạ Song Ngư và Cự Giải đã tìm được một chiếc bàn nhỏ khuất trong góc. Đây là vị trí "ruột" của cả hai. Nó đủ xa trung tâm để tránh những cuộc ồn ào không cần thiết, lại có đủ ánh sáng để Song Ngư có thể vừa ăn vừa đọc sách.

Hôm nay cũng không ngoại lệ. Trong khi Cự Giải đang hào hứng kể về kế hoạch trang trí lớp, Song Ngư chỉ "ừm", "à" cho có lệ. Một tay cậu cầm đũa gắp thức ăn một cách máy móc, tay còn lại và toàn bộ sự chú ý đã dồn hết vào cuốn từ điển tiếng Anh chuyên ngành dày cộp. Đối với cậu, bữa trưa là thời gian để nạp năng lượng cho cơ thể và kiến thức cho bộ não, không hơn không kém.

Bất ngờ, một chiếc khay ăn bằng inox được đặt nhẹ nhàng xuống mặt bàn, ngay cạnh Song Ngư. Cái bóng cao lớn đổ xuống, che khuất một phần ánh sáng đang chiếu vào trang sách của cậu.

"Oa, chào tiền bối Song Ngư, chúng ta lại vô tình gặp nhau rồi."

Giọng nói ấm áp và quen thuộc. Song Ngư không cần ngẩng đầu cũng biết là ai. Cố Thiên Bình, với nụ cười rạng rỡ, đã tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh cậu, gần đến mức Song Ngư có thể ngửi thấy mùi nước xả vải thanh mát từ áo đồng phục của cậu ta.

Hai từ "vô tình" quả thật dễ khiến người ta hiểu lầm khi nó đối nghịch với hành động ngó nghiêng, tìm kiếm thứ gì đó lúc ban nãy của Thiên Bình.

Cự Giải đang nói giữa chừng thì nghẹn họng, mắt chữ A mồm chữ O nhìn "nam thần" vừa mới an tọa.

Chưa kịp để ai định thần, một chiếc khay khác lại được đặt xuống bàn với một tiếng "cạch" khá mạnh, tỏ rõ sự mất kiên nhẫn. Cố Thiên Yết với gương mặt lạnh như băng cũng ngồi xuống phía đối diện, ngay cạnh Cự Giải, vẫn giữ khoảng cách. Cậu ta rõ ràng không muốn ở đây, nhưng có lẽ không chịu nổi việc để cậu em trai của mình đi gây chuyện một mình.

Sự xuất hiện của cặp song sinh nổi tiếng nhất trường tại một góc bàn bình thường ngay lập tức gây ra một cơn địa chấn.

Toàn bộ nhà ăn dường như im lặng đi trong một giây, rồi sau đó bùng nổ với những tiếng xì xào còn lớn hơn trước. Mọi ánh mắt, không hẹn mà gặp, đều đổ dồn về chiếc bàn nhỏ trong góc.

"Chuyện gì thật sự đang xảy ra vậy?"
"Cặp song sinh nhà họ Cố đang ngồi ăn với... tên mọt sách lớp 11A5 đó sao?"
"Sự đối lập này... không thể tin nổi. Hai mỹ nam và một tên dân quèn? Thế giới này đảo lộn rồi à?"
"Hay có lẽ tên đó có gì đặc biệt mà chúng ta không biết?"

Những lời bàn tán như những mũi kim vô hình chĩa thẳng vào Song Ngư. Cơ thể cậu đang thả lỏng lập tức cứng đờ. Bàn tay đang cầm cuốn từ điển siết chặt lại, đến mức các đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Một cảm giác khó chịu đến tột cùng dâng lên từ lồng ngực. Sự yên tĩnh quý giá của cậu, bức tường thành mà cậu đã mất bao công sức xây dựng để bảo vệ bản thân, đã hoàn toàn bị hai người này đập tan không thương tiếc.

"Tiền bối, anh đang đọc sách gì mà chú chăm vậy?"

Thiên Bình nghiêng đầu, cố gắng bắt chuyện, phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Đôi mắt xanh của cậu ta ánh lên vẻ tò mò chân thành.

Thiên Yết không nói gì, nhưng đôi mắt đen sâu thẳm của cậu ta cũng đang dán chặt vào người Song Ngư, một ánh nhìn dò xét khó đoán.

Đó là giọt nước làm tràn ly.

Hạ Song Ngư bình tĩnh đặt cuốn từ điển xuống bàn. Cậu vẫn nhìn xuống khay đồ ăn, rồi lại ngẩng đầu nhẹ lên liếc thẳng vào mặt hai người họ. Cặp kính dày không thể che giấu được sự lạnh lẽo và xa cách trong đôi mắt.

Cậu cất giọng, âm thanh không lớn nhưng đủ rõ ràng để cả hai nghe thấy, và nó sắc như một lưỡi dao vừa được mài giũa.

"Phiền hai cậu đi chỗ khác. Sự hiện diện này... khiến tôi ăn không ngon miệng."

Một câu nói thẳng thừng, mặc kệ lời hỏi han của người kia, không một chút nể nang hay che giấu.

Cả nhà ăn đang xì xào dường như nín thở.
Nụ cười thường trực trên môi Cố Thiên Bình cứng đờ. Có thể nói đây là lần đầu có người thẳng thừng đuổi cậu đi như vậy. Cậu sững sờ, đôi mắt xanh biển lộ rõ vẻ ngạc nhiên đến khó tin.

Cố Thiên Yết cũng vậy. Đôi mày kiếm của cậu ta nhíu chặt lại, sự lạnh lùng trong mắt được thay thế bằng một tia kinh ngạc. Cậu ta dường như đã thân với sự ái mộ, sợ hãi, hay những tiếng thách thức ngông cuồng, nhưng lại chưa nghĩ đến nỗi chán ghét và bị xua đuổi phũ phàng đến thế trong đời.

Không đợi họ có bất kỳ phản ứng nào, Hạ Song Ngư đứng bật dậy. Cậu nắm lấy cổ tay Cự Giải vẫn đang trong trạng thái hóa đá, kéo mạnh.

"Đi, Cự Giải. Mình tìm chỗ khác đi."

Cự Giải bị kéo đi một cách đột ngột, chỉ kịp ú ớ vài tiếng không thành lời. Song Ngư kéo cậu bạn thân đi thẳng, lướt qua hàng trăm cặp mắt đang kinh ngạc nhìn mình, không hề ngoảnh đầu lại. Bóng lưng nhỏ bé nhưng thẳng tắp của cậu mang một vẻ kiên quyết không ai có thể lay chuyển.

Tại chiếc bàn trong góc, cặp song sinh nhà họ Cố vẫn ngồi đó, lần đầu tiên trở thành tâm điểm của sự chú ý theo một cách mà họ chưa bao giờ mong muốn. Hai khay cơm gần như còn nguyên vẹn, và hai cặp mắt, đen sáng đối lập, vẫn không rời khỏi bóng lưng đang dần khuất xa của Hạ Song Ngư.
_______________________________

Mình đang có dự định thêm 1-2 couple phụ, các độc giả thấy thế nào? Mau mau bình luận nhé !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com