Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự Chú Ý Bất Ngờ

Buổi chiều, cái nắng gắt gỏng hơn hẳn buổi sáng. Không khí trong lớp 11A5 có phần oi bức và ngột ngạt. Hầu hết học sinh khối 11 và 12 đều đã ra về, hoặc tụ tập ở các câu lạc bộ, chỉ còn toàn bộ khối 10 là còn chờ để ngồi nghe qui định và luật đầu năm. Hạ Song Ngư đang định thu dọn sách vở để đến thư viện tự học trước khi vào ca làm thêm buổi tối thì cửa lớp đột ngột mở ra.

Một nam sinh với dáng vẻ nghiêm túc, đeo băng đỏ của hội học sinh bước vào. Đó là Ma Kết, lớp trưởng lớp 11A1, nổi tiếng là người quy tắc và có trách nhiệm.

"Thông báo," giọng Ma Kết vang lên rõ ràng. "Do các giáo viên chủ nhiệm khối 10 có cuộc họp đột xuất, hội học sinh cần một vài bạn tình nguyện viên xuống các lớp 10 để phổ biến một số nội quy đầu năm, sẽ được cộng 5 điểm kỉ luật. Có ai tham gia không?"

Cả lớp im lặng. Việc này rõ ràng là việc không công, lại còn tốn thời gian.

"Tớ! Tớ đi!"

Giọng nói nhiệt tình không ai khác ngoài Cự Giải. Cậu chàng giơ tay cao, quay sang huých nhẹ vào người Song Ngư đang ngồi im như tượng đá. "Đi chung cho vui đi, Song Ngư. Dù sao cũng là giúp đỡ các em khóa dưới và nâng điểm bù vào hôm chúng ta đi trễ mà"

Hạ Song Ngư trong lòng khẽ thở dài. Cậu thực sự không muốn tham gia vào những hoạt động tập thể phiền phức này. Thời gian của cậu quý như vàng, mỗi một phút đều đã được lên kế hoạch cẩn thận. Với cả điểm của cậu từ năm lớp 10 đến giờ vẫn tối đa. Nhưng nhìn vào ánh mắt mong chờ của Cự Giải, cậu lại không nỡ từ chối. Cậu nợ người bạn duy nhất này rất nhiều.

"...Được rồi," Song Ngư gật đầu.

Ma Kết ghi tên hai người vào sổ, sau đó phân công: "Vậy nhóm chúng ta có 5 người. Cự Giải, cậu phụ trách lớp 10A4 và 10A5. Song Ngư, vì cậu gần đây nhất, cậu phụ trách dãy đầu, từ 10A1 đến 10A3 nhé. Những người còn lại chia nhau các lớp khác."

Nhận tờ giấy ghi những nội quy cần phổ biến, Song Ngư cảm thấy không khí trong người càng thêm bức bối. Quá nóng. Chiếc áo khoác màu xám cậu luôn mặc như một lớp vỏ bọc an toàn giờ đây lại giống như một cái lò hấp di động. Cậu do dự một lúc, rồi quyết định cởi nó ra, vắt gọn gàng trên thành ghế.

Đây là một hành động cực kỳ hiếm thấy.

Khi lớp áo khoác được cởi bỏ, hình ảnh của Hạ Song Ngư dường như thay đổi hoàn toàn. Bên dưới lớp vải dày là bộ đồng phục sơ mi trắng tinh, ôm lấy một thân hình nhỏ bé, mảnh mai. Làn da trắng nõn gần như phát sáng dưới ánh nắng buổi chiều, tương phản hoàn toàn với những nam sinh cao to, có làn da rám nắng khỏe khoắn khác trong trường. Cổ áo sơ mi hơi mở, để lộ phần cổ thon dài và xương quai xanh tinh xảo. Đôi tay thon nhỏ, những ngón tay dài và trắng muốt cầm lấy tờ giấy thông báo.

Cự Giải huýt sáo một tiếng: "Oa, cuối cùng cậu cũng chịu cởi cái áo khoác bảo bối ra rồi à? Nhìn cậu thế này trông sáng sủa hơn nhiều đấy."

Song Ngư chỉ khẽ nhún vai, không đáp lời. Cậu đã quen với việc cơ thể mình trông giống con gái hơn là con trai, và chiếc áo khoác là cách tốt nhất để tránh những lời bàn tán không cần thiết.

Cậu cầm tờ giấy, một mình đi về phía dãy nhà của khối 10. Hành lang vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân của cậu vang lên đều đều. Đứng trước cửa lớp 10A1, lớp học "truyền thuyết" với sự góp mặt của cặp song sinh nhà họ Cố, cậu hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào.

Bên trong, không khí ồn ào như một cái chợ vỡ. Các học sinh mới đang tụm năm tụm ba nói chuyện rôm rả. Sự xuất hiện của Song Ngư không lập tức thu hút sự chú ý. Cậu lặng lẽ bước lên bục giảng, gõ nhẹ vào mặt bàn.

"Xin lỗi đã làm phiền," giọng cậu trong trẻo nhưng không quá lớn. "Thầy cô có việc bận, anh được phân công xuống phổ biến một vài nội quy."

Lúc này, cả lớp mới dần im lặng và hướng mắt về phía người vừa đến. Và rồi, những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên, ban đầu chỉ là vài tiếng, sau đó lan ra cả lớp.

"Ai vậy? Anh khối trên à?"
"Trông nhỏ con quá... Da trắng thật đấy."
"Này, nhìn như con gái ấy nhỉ? Có nhầm không vậy?"

Những lời bàn tán tuy nhỏ nhưng đủ để lọt vào tai Song Ngư. Mặt cậu hơi nóng lên, nhưng vẻ mặt vẫn cố giữ bình tĩnh. Cậu cúi đầu nhìn vào tờ giấy, bắt đầu đọc to, rõ ràng từng điều một, cố gắng lờ đi những ánh mắt tò mò và soi xét đang dán chặt vào mình.

Ở một góc cuối lớp, Cố Thiên Bình đang chống cằm lắng nghe. Nụ cười hòa nhã thường trực trên môi cậu hơi khựng lại khi nhìn thấy người trên bục giảng. Cậu nhận ra đó là cậu học sinh đi cùng người bạn ồn ào ban sáng. Nhưng ấn tượng bây giờ hoàn toàn khác. Không còn vẻ ngoài mờ nhạt, kín mít dưới lớp áo khoác, "tiền bối" trước mắt cậu có một vẻ ngoài khá đặc biệt, có thể nói là phi giới tính. Ánh nắng chiều chiếu lên mái tóc nâu sáng, làm nổi bật làn da trắng đến mức gần như trong suốt. Và khi người đó vô tình ngẩng lên, ánh sáng xuyên qua cặp kính dày, Thiên Bình thoáng thấy một màu xanh lục bảo hiếm hoi, sâu thẳm và tĩnh lặng. Một sự hứng thú tinh tế len lỏi trong lòng cậu.

Ngồi cạnh đó, Cố Thiên Yết ban đầu hoàn toàn không quan tâm. Cậu ta gác chân, ánh mắt đen láy nhìn ra ngoài cửa sổ, tỏ rõ vẻ chán chường. Nhưng những tiếng xì xào "nhìn như con gái" ngày một lớn đã khiến cậu ta bực bội quay vào. Ánh mắt lạnh lùng của Thiên Yết quét một vòng và dừng lại trên bục giảng.

Và rồi, cậu ta cũng sững người trong một giây.

Là cậu ta. Gã mọt sách ban sáng.

Nhưng... không giống.

Không có lớp áo khoác xám xịt, thân hình nhỏ bé kia hiện ra rõ mồn một. Vòng eo thon gọn, bờ vai không rộng nhưng thẳng tắp. Đôi tay cầm giấy trắng đến mức có thể thấy cả những đường gân xanh mờ nhạt.

Ánh mắt Thiên Yết sắc như dao, quét từ trên xuống dưới, đánh giá một cách kỹ lưỡng. Sự phiền chán trong mắt cậu ta dần biến mất, thay vào đó là một tia nhìn dò xét, sâu không thấy đáy. Cậu ta không thấy "giống con gái", mà thấy một sự mảnh mai đến mức tưởng như có thể bẻ gãy bất cứ lúc nào. Một sự tương phản kỳ lạ với vẻ mặt bình tĩnh, có phần xa cách của người đó.

"Anh đã phổ biến xong. Các em có câu hỏi nào không?" Song Ngư kết thúc phần thông báo, chỉ mong nhanh chóng rời khỏi đây.

Cả lớp vẫn im lặng, mải mê nhìn cậu.

"Nếu không có gì, anh xin phép." Song Ngư cúi đầu chào rồi nhanh chóng bước xuống bục, đi thẳng ra cửa. Cảm giác như có hai luồng ánh mắt đặc biệt nóng rực, một ấm áp tò mò, một lạnh lẽo sắc bén, đang dõi theo từng bước chân của mình.

Cánh cửa lớp 10A1 vừa khép lại, không khí trong phòng như vỡ tung.

"Trời ạ, tiền bối đó là ai vậy? Đáng yêu quá!"
"Làn da đó là thật sao? Con gái như chúng ta còn phải ghen tị."

Cố Thiên Bình khẽ cười, đôi mắt xanh ánh lên vẻ thích thú. Cậu quay sang người anh em song sinh của mình.

"Thiên Yết, anh thấy sao?"

Cố Thiên Yết không đáp. Cậu ta chỉ khẽ nheo đôi mắt đen lại, ánh nhìn vẫn dán vào cánh cửa vừa đóng, nơi bóng hình nhỏ bé kia đã biến mất. Một cái tên vô tình lướt qua trong đầu, một sự chú ý bất ngờ, không hề báo trước.

Hạ Song Ngư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com