::Phần 1: Búp bê luôn bên cậu::
Chap1/5: Cửa hàng màu lam
Ngày 1/10 tại Seoul,
Phác Xán Liệt lần đầu tiên về nước sau nửa quãng đời cậu cắm rễ tại Anh quốc. Được rất nhiều người nhìn chăm chăm vào mình, họ đều soi xét từng chân tơ kẽ tóc thằng nhóc làm cậu không khỏi khó chịu. Chỉ là cậu chính nhị thiếu gia Phác thị lừng danh , tập đoàn đứng đầu top5 tập đoàn lớn và hùng mạnh nhất Châu Âu. Không phải khoe mẽ nhưng đúng ra cậu sẽ được đón sớm hơn chứ không phải ngồi chờ cùng hai vệ sĩ như vậy, vị trí ghế ngồi lại đúng trung tâm chú ý nên khuôn mặt ngày càng nhăn không ra dạng gì.
_"Sao cha ta vẫn chưa đến" Cậu nhóc liếc mạnh về phía vệ sĩ.
_"Ngài chủ tịch vẫn đang họp, mong cậu chủ hảo hảo mong chờ thêm chút nữa"
_"Còn chút nữa?! Các người như vậy thì đón ta về làm gì?!" Cậu chủ nhỏ tức giận gắt lên.
Hai bên A Thành cùng A Lâm không khỏi toát mồ hôi mặc dù thời tiết đang là tháng 11, trời rét căm căm, cậu chủ nhỏ tính khí thất thường còn nữa là vô cùng tài giỏi, rất khó để khi dễ a.
Tiếp đến Phác Xán Liệt không tiếng động mà biến khỏi tầm mắt của hai người, A Thành cuống cuồng gọi điện báo cho ngài chút tịch còn A Lâm cắn răng chạy đi khắp nơi kiếm tìm. Mặc cho mấy người to xác hốt hoảng đến nghĩ là sắp mất việc, Phác thiếu gia cư nhiên cố chấp kéo va li nấp sau cột lớn rồi hừ nhẹ:
_"Hừ, ta không muốn về. Là các người ép ta"
Cậu lấy từ cái ví nhỏ ra một ít tiền mặt rồi gọi taxi, trên xe không ngừng nghỉ gọi điện cho ngài chủ tịch nhưng vẫn không ai bắt máy, Phác Xán Liệt liền bực bội ngả người mệt mỏi ngủ ngon lành.
Không biết là ngủ bao lâu nhưng khi tỉnh lại đã thấy trời sẩm tối, cậu mơ màng nhìn quanh thấy một nơi lạ hoắc liền gọi tài xế nhưng ông ta đã biến mất không một dấu vết. Phác Xán Liệt tỉnh táo hoàn toàn, cậu nhanh chóng xuống xe rồi đưa mắt nhìn quanh, cố kiếm lấy một điểm quen thuộc nhưng vô vọng.
_"Chỉ còn ít chocolate, làm sao đây..."
Hai bên đường là một biển rừng cây cao, chỉ duy có con đường lớn thẳng tắp không có xe qua lại. Trời ngày càng tối, trăng cũng đã lên, Phác Xán Liệt bắt đầu có chút sợ hãi không dám nán lại lâu, nhanh chóng thu thập đồ rồi li khai. Cậu chạy tới mồ hôi đầm đìa, chân gần như mất hết cảm giác nhưng bóng tối vẫn không ngừng bao phủ mọi nơi, con đường vẫn trào dài vô tận. Giá như ngoan ngoãn chờ cha tới thì có như vậy không, cậu thực hối hận rồi, hiện tại làm sao có thể thoát khỏi nơi này...à không, chỉ cần có một căn nhà suất hiện đã rất tốt.
_"Làm sao đây...làm sao..."
Phác Xán Liệt khó nhọc Lê từng bước trên con đường tối đen. Bỗng trong tầm mắt lại có thể nhìn thấy ánh sáng đèn điện, sức lực nãy giờ dồn lại để nhanh chóng chạy tới chỗ căn nhà.
Ngôi nhà toàn bộ đều mang sắc lam lạnh lẽo, mái nhà cọt kẹt thấy rõ âm u đáng sợ nhưng vẫn là có chỗ ở, sẽ bớt đáng sợ hơn. Cậu mạnh mẽ đẩy cửa, bên trong chỉ có vài gian hàng cùng lò sưởi và ghế gỗ, không cần mất nhiều thời gian, Xán Liệt liền ngồi thở mệt mỏi trên ghế, lôi từ trong cặp ra vài thanh chocolate ăn tạm.
_"Ai, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có ngày ngươi cứu mạng ta đó thanh choco a..." Nơi đây âm u thực đáng sợ, cho dù mạnh mẽ ra sao thì cậu vẫn cần giả ngu độc thoại cho có hơi người đi...
Phác Xán Liệt liếc dọc liếc ngang đánh giá căn nhà nhỏ, chỗ này tất cả đều là gỗ tốt không thể chê, cách trang trí theo ngày Noel tạo vẻ ấm cúng, còn mấy vết cào và mạng nhện chằng chịt khắp nơi là rất khó để lí giải. Liếc xong lại thêm một chút rùng mình, không phải có phù thủy nhé trong chuyện chứ...
_"...hụ, cái mũ màu tím bên đó chắc là trùng hợp" Sao nhắc phù thủy là tới luôn vậy?!
Sau phù thủy sẽ có búp bê bị phù phép...
_"Á, má ơi...có thật luôn kìa..." Phác Xán Liệt thất thanh hét lớn, ngón tay hướng về phía con búp bê màu trắng xinh đẹp, nhỏ nhắn trên lò sưởi.
Búp bê có đôi mắt dễ thương như cún con, làn da bằng nhựa mà nhìn mềm mại quá, mái tóc màu nắng nữa...toàn bộ đều rất xinh đẹp.
Phác Xán Liệu bị vẻ đẹp của búp bê thu hút liền nhanh nhẹn đi tới cầm lấy mà mân mê, con búp bê vừa đủ để làm móc khoá treo điện thoại, nghĩ tới liền lấy điện thoại hết pin vô dụng ra rồi thích thú treo vào. Cậu nhé tăng cười không ngớt, bất giác liên tục đặt tên rồi nói chuyện với con búp bê kì lạ...
Phía bên chủ tịch thì tức giận vì vận vệ lạc mất con trai, Phác Xán Liệt thông minh hơn người, là một nhân tài hiếm thấy, hoen nữa thằng bé cũng rất dễ thương, là đứa con ông hết mực yêu quý...
_"Đi chết đi! Các người tìm không thấy thằng bé thì chết luôn đi!" Phác lão gia phẩm nộ đập bàn khiến cả cửa kính rung chuyển.
A Thành và A Lâm cả người cứng ngắc, cố gắng nói lại thêm một lần nữa:
_"Vô cùng xin lỗi chủ tịch..."
_"Lại xin lỗi? Cút cho khuất mắt ta!"
Và sau đox người ta thấy có hai tên áo đen cao ráo bị đá ra khỏi tập đoàn Phác thị. Thật tội nghiệp a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com