Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#3 Please don't love me

Khi Jimin đẩy được Seokjin ra khỏi thân mình, vành môi sớm đã bị cắn mút đến phát đau, cậu thậm chí có thể cảm nhận được vị tanh của máu từ những vết nứt trên môi. Seokjin cưỡng hôn cậu, chuyện này làm sao có thể? Anh chẳng phải đã từ chối cậu rồi sao?

- Anh... sao anh lại hôn em?

Jimin hoảng sợ vô thức thụt lùi về sau, bả vai cậu run rẩy và co lại như một con thú nhỏ bị dọa đến ngây ngốc. Đến giọng nói cũng không rõ là đang thì thào hay là không thể thốt nên lời.

- Jimin, anh xin lỗi.. xin lỗi vì đã không thể kiềm chế được.

Seokjin nâng cổ tay khẽ lau vệt nước bên môi, ánh mắt nhàn nhạt chẳng hề có ý thành tâm mà hối lỗi, sâu xa lại có vẻ như đã trút được gánh nặng trong lòng.

- Anh! – Jimin trừng mắt nhìn người trước mặt, cậu muốn nghe sự thật, không phải lời xin lỗi sáo rỗng này – Vì lý do gì chứ? Anh biết rằng em và Jungkook là một đôi cơ mà.

- Anh biết chứ. – Seokjin hướng cậu cười nhạt – Nhưng điều đó không liên quan gì đến tình cảm của anh.

Jimin không tin được mà nặng nề cất lời:

- Tình cảm của anh? Anh đùa với em sao Jinie? – đáy mắt cậu tràn ngập chua xót cùng tủi thân – Ý của anh là gì chứ? Anh thích em? Có cảm giác với em? Vào lúc này à? Khi em và Jungkook đã chính thức bên nhau sao?

Vẻ nhàn nhạt trên khuôn mặt Seokjin dần biến mất, thay vào đó là sắc mặt âm trầm khó đoán.

- Em biết cảm giác sau khi đánh mất đi thứ gì đó, mới biết được nó quan trọng với mình không? Chính là anh sau khi thấy em bên Jungkook liền cảm thấy vô cùng khó chịu, vô cùng chán ghét em và cậu ta ở bên cạnh nhau, anh...

- Anh đừng nói!

Jimin lùi về sau nắm được góc bàn đã vội siết chặt, cậu nhắm chặt hai mắt, giọng cũng khàn đi.

- Là vì anh đã mất đi một người đã từng thích anh, anh không nỡ, đó không phải là yêu. Chỉ là ngộ nhận, là hiểu lầm mà thôi.

Lời cuối cùng Jimin mở nhẹ đôi mắt nhìn vào Seokjin. Cậu biết bản thân đang cố gắng khống chế biểu tình, cậu không thể nức nở trước mặt người này, không thể để anh nhận ra cậu yếu ớt với đoạn tình cảm dành cho anh trước đó... đã ôm ấp biết bao nhiêu hy vọng, đã tương tư anh nhiều đến chừng nào.

Nếu không phải hiện tại Jungkook và cậu đã là người yêu, có thể đây chính là khoảnh khắc mà cậu mong đợi nhất trên đời này. Được người mình thích đáp lại tình cảm, còn có hạnh phúc nào hơn nữa đây? Thế nhưng tất cả đều không phải, chỉ còn lại những đắng chát và chua xót kẹt lại nơi cổ họng.

- Anh không hề thích em Seokjin, anh chỉ đang ghen tị khi người thích anh đã thích một người khác thôi.

- Em cho là vậy sao?

Seokjin có thể nhận ra âm giọng nghẹn ngào của Jimin, ánh mắt anh buồn bã chạm vào đôi mắt cậu. Đau đớn như đang khắc vào trong anh từng chút một. Anh không cam tâm, thật sự không cam tâm rằng bản thân đã đánh mất đi cậu như thế.

- Vậy em có thể giải thích cho anh biết, nếu chỉ là vì ghen tị với Jungkook, tại sao anh lại phải hôn em? Tại sao đêm đó trông thấy em cùng cậu ta quấn lấy nhau trên giường anh lại vô cùng nổi giận? Anh nổi giận vì điều gì đây? Thậm chí anh còn muốn...

Nói đến đây ánh mắt anh sắc bén quấn quanh nơi con ngươi run rẩy của Jimin, trong một phần tư giây bắt gặp sự dao động của cậu đã vội bước đến túm lấy cánh tay kéo cậu về phía mình, mất khống chế mà gầm gừ:

- Anh thậm chí còn muốn làm em, khiến cho em phải nức nở dưới thân anh hơn gấp trăm lần khi ở dưới thân của cậu ta. Anh rõ bản thân mình muốn gì hơn là em nghĩ đấy Jimin.

Một lần nữa Jimin chấn động rụt người về sau, Seokjin đang nói những lời cậu không thể tin nổi. Nhưng biết những điều này thì có ích gì chứ? Hai người vốn đã không thể thuộc về nhau nữa rồi. Bởi vì quá hoảng loạn trước những lời bày tỏ tình cảm lẫn ham muốn bộc trực kia, cậu không biết phải phản ứng thế nào, không biết phải nói gì với anh. Những gì vừa diễn ra ngay đây, cậu thật không thể tiếp nhận nổi.

- Nói anh biết, em còn yêu anh không Jimin?

Cậu sửng sốt nhìn anh. Yêu? Người cậu yêu bây giờ còn chẳng phải là Jungkook, còn Seokjin, tình cảm mà cậu dành cho anh... việc này...

- Em nói đi! Em có còn cảm giác với anh không?

Ánh mắt của anh quá đỗi bi thương, sự chua xót một lần nữa dâng trào trong cuống họng khiến cậu không thể cất lời.

- Anh...

- Jiminie, nói anh biết được không em?

Seokjin khổ sở vươn tay về phía Jimin. Thật sự muốn ôm đối phương vào trong lòng mình, dùng tất cả những âu yếm ôn nhu nhất dành cho cậu. Anh vì sao yêu người này nhiều đến thế mà lại không nhận ra sớm hơn?

- Anh hối hận lắm Jimin! Anh biết những lời này nói ra đã muộn rồi, nhưng mà...

Rốt cuộc nước mắt cũng không thể ngăn lại, cậu nhìn anh với hai hàng lệ dâng đầy.

- Xin lỗi nhưng anh yêu em.

Dứt lời Seokjin dùng đôi bàn tay to lớn của mình nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu lên rồi hôn xuống. Nụ hôn trúc trắc với những cái run nhẹ nhưng lại vô cùng dịu dàng cùng thận trọng. Anh biết hành động này rất quá phận, thế nhưng không có cách nào ngăn lại.

- Jin!

Jimin hồi thần lại trong nháy mắt, bởi vì những cử chỉ âu yếm này quá đỗi tự nhiên, mà cậu lại đang hoài niệm về những tháng ngày đã qua trước đó. Cậu đã ước gì mình trong vòng tay anh như bây giờ, được đôi môi đầy đặn ấy hôn lên, ánh mắt mềm mại như nước chỉ dành cho riêng cậu. Rõ ràng ước muốn ấy thành sự thật rồi, nhưng đã không còn hạnh phúc như trong suy nghĩ của cậu nữa, chỉ còn lại dư vị chua chát của thực tại mà thôi.

- Anh biết giữa chúng ta không thể mà đúng không? – cậu ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt đè nén nỗi bi ai nhưng ẩn sâu bên trong lại vô cùng kiên định

- Anh biết... anh biết...

Anh không còn đủ dũng khí để nhìn thẳng vào cậu nữa, đôi tay bất lực buông lấy bảo vật mà chính mình từng từ chối đón nhận. Anh không có lý do hay tư cách gì để giữ lấy cậu, hay cầu xin cậu cho anh một cơ hội. Mọi chuyện đã không thể vãn hồi được nữa.

- Anh xin lỗi vì đã làm ra những việc không đúng với em. Chúng ta... em và anh...

- Chúng ta vẫn nên trở về bình thường thôi.

Cậu nuốt nước mắt vào trong, cố bình tâm để những lời nói ra không trở nên vỡ vụn.

- Em sẽ xem những gì xảy ra ngày hôm nay, mọi thứ... sẽ xem như chúng ta chưa từng có gì cả. Anh đừng bận lòng vì đã... đã như thế với em.

Và rồi Jimin như một chú thỏ nhát gan, cậu vùng bỏ chạy ra khỏi phòng, trái tim không ngừng kịch liệt co thắt như muốn giết chết chính mình. Đến những âm thanh khàn khàn từ người kia gọi cậu khoan rời đi cũng chậm chạp hòa tan vào hư vô.

Đoạn tình cảm tưởng rằng đã có thể quên đi, tại sao lại khiến cậu đau đớn như bị trăm ngàn vết dao cắt sâu vào cơ thể?

"Em đau quá, Seokjin! Sao em có thể đau đến tệ hại thế này, thậm chí lúc anh từ chối em, em còn không đau khổ như bây giờ. Anh có thể, có thể đừng có tình cảm với em được không? Xin anh, xin anh đừng yêu em nữa được không?"

Cậu đóng sầm cửa khi trở về phòng, tự ném bản thân lên giường rồi cuốn chặt chính mình bọc trong lớp chăn dày, nước mắt từng đợt, từng đợt tuôn ra ướt đẫm gối nằm. Đến khi Hoseok ngạc nhiên lay bên vai, cậu mới biết rằng ấy thế mà cậu chẳng còn để ý đến bất cứ điều gì xung quanh.

- Em làm sao vậy Jimin? Có chuyện gì thế?

Hai mắt cậu mờ đi nhìn khuôn mặt Hoseok dần méo mó. Khóc thì có làm sao chứ? Cứ để mặc cậu khóc đi, nỗi đau day dứt gặm vào xương tủy gặm chết cậu đi. Cậu không cần gì nữa hết, không cần ai quan tâm nữa. Và cứ thế Hoseok xoắn quýt gì đó cậu không còn nghe rõ, nước mắt cứ rơi, tâm tình cũng rơi vào vực thẳm đen ngòm sâu hun hút.

Nếu khóc có thể làm tê liệt trái tim này, phải chăng có thể không còn động lòng với ai nữa là được rồi?

"Jungkook à, anh xin lỗi, xin lỗi em!"

Jimin biết, tận sâu bên trong cậu không thể quên được đoạn tình cảm dành cho Seokjin. Bởi vì từ trước khi bắt đầu cảm giác yêu thích kia, Seokjin và cậu đã tồn tại mối quan hệ thân thiết không thể tách rời. Anh xem cậu như người em trai nhỏ, hết lòng cưng chiều bảo bọc cùng chăm sóc. Và cũng trong tất cả các thành viên, người có thể hiểu được tâm tính của anh nhất chỉ có mình cậu. Vì vậy khi đối mặt với thất bại tỏ bày, cậu vẫn luôn dành cho anh một vị trí trân quý độc nhất trong tim mình.

Những tình cảm si ngốc ấy vốn rất đơn thuần, không vướng những tạp niệm cố chấp hay khát vọng ái dục, cũng vì thế nên cậu đã đem nó cất thật sâu vào tim mình, để cho nó ngủ thật yên bình trong lòng. Kể cả sau này khi đã thành một đôi với Jungkook, tình cảm kia vẫn ngủ rất ngoan, không xáo trộn cũng không náo loạn mà đem hình ảnh của anh và cậu maknae ra so sánh.

Jungkook là Jungkook, là người yêu hiện tại của cậu. Seokjin là Seokjin, là người mà cậu đã từng tương tư.

Thế nhưng sự việc xảy ra ngày hôm nay đã làm thay đổi tất cả. Khi anh thổ lộ lòng mình với cậu, khi anh dịu dàng cùng tỉ mẩn hôn lấy cậu, cậu biết rằng thứ tình cảm kia đã bị đánh thức. Sự ích kỷ tưởng chừng nhỏ bé của nó lại cào vào đầu quả tim, nhắc nhở cho cậu biết rằng mình đã từng yêu thích anh thế nào, rồi thì tủi thân của nó trách móc tại sao cậu lại làm anh hụt hẫng tổn thương như vậy.

Ánh mắt thống khổ của anh trong khoảnh khắc đó, khi mà khao khát được cùng cậu thân mật đến nóng rát tâm can, lại phải đau đớn kiềm chế không làm ra những gì quá phận... khiến cho cậu phải xót xa mà nức nở không ngừng. Có trời mới biết, tại thời điểm đó, cậu suýt thì đánh mất lý trí mà hòa vào nụ hôn khẩn khoản ấy. Anh quá đỗi ôn nhu, quá đỗi âu yếm khiến cho cậu như rơi vào trầm mê.

Cậu đúng là có yêu Jungkook. Nhưng với những gì vừa xảy ra, lại không thể nói rằng cậu không có cảm giác gì với Seokjin. Người của hiện tại, rồi người trong quá khứ chạy đến bên cạnh, nhất thời Jimin không biết phải cư xử thế nào. Cậu bây giờ không thể đáp lại Seokjin, chính là nhìn anh hối hận giãy giụa giữa quá khứ và thực tại mà đau lòng không sao tả xiết. Bởi chính cậu đã chua xót như thế, làm sao không hiểu được cảm giác anh lúc này thế nào? Nói cậu tổn thương anh cũng đúng. Nhưng trái tim cậu không yên, còn hoài niệm về khoảnh khắc xưa cũng chính là không công bằng cho Jungkook. Nói cách khác, cậu cũng đang làm tổn thương bạn trai mình.

Thượng đế sao lại trêu đùa ác như vậy! Định mệnh này, cậu có thể sửa lại được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com