Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hai

Đúng 10 giờ sáng, 5 thằng bọn tôi đã ngồi ngoan ngoãn trên chiếc xe khách 16 chỗ bố tôi mua để phục vụ cho chuyến đi này. Tại sao lại mua á? Vì nhà tôi giàu mà, làm gì chả được, huống chi có một buổi đi chơi nhỏ như thế này thì chi ít tiền vậy có đáng bao nhiêu

Tất cả chỉ đang chờ mẹ tôi soạn xong đồ ăn để trên đường đi có đồ cho lũ kia hốc, chị tôi thì kì nghỉ này cũng đi với bạn nhưng là sang nước nào đó du lịch chỉ biết bả kể là sẽ đi ít nhất 10 nước trong 3 tháng này, nhất bà rồi

"Xong chưa em yêu?" Bố tôi gọi vào trong, mẹ tôi hấp tấp chạy ra rồi leo lên xe. Bà chị tôi đứng cửa với mấy bác giúp việc chào 7 người chúng tôi, thế là chuyến đi bắt đầu

Đa số cả lũ đều là đến tận tối qua mới sắp đồ nên giờ đứa nào cũng trong tình trạng thiếu ngủ trừ tôi, vậy là sau 10 phút thì cả xe tràn ngập tiếng ngáy của 4 thằng lợn nhựa, không hiểu sao mẹ tôi lại bảo như vậy là tốt

Từ thành phố xuống dưới quê khá xa, đường nay cũng tắc bất thường nên phải mất gần nửa ngày mới đến nơi, xuống xe mặt đứa nào đứa nấy cũng bơ phờ như vừa chơi đá xong, chỉ có riêng mẹ tôi là vui vẻ phấn khởi chạy đến và cười lớn, ôm chặt lấy mẹ thằng Hiếu, Lợi, Long đã xuống đây từ hôm kia, mấy ông bố thì lẻn ra một góc hút thuốc

"Cô ơi nãy thằng Lợi nó cứ đạp con lúc con ngủ ý" Hiếu kể tội, nhưng hai mẹ còn chưa nói gì thì Long đã chen vào đẩy đẩy thằng kia như gạ đấm nhau

"Sao mày động đến bạn tao? Thằng này, lâu không đánh mày ngứa đòn à?"

"Ô cái thằng này, nó bạn mày thì không phải bạn tao à?" Lợi đáp trả, cũng đẩy lại Long

"Đúng rồi đấy, nó bạn tao thôi, cái loại mày ý. Chơi với con bò nhà bà ngoại tao nghe còn hợp"

"Thằng này láo nhể, giỏi đấm nhau"

"Được"

"1"

"2"

"3"

"Achhhhh" Lợi nhảy cẫng lên, nó thua Long rồi. Long ra kéo còn nó ra bao, đúng thằng đần, tủ của thằng Long ai chả biết là kéo

"Đấy, chị nhìn xem chỉ có giỏi nghịch, thôi bốn đứa mình vô nhà" Mấy mẹ nói xong cũng khoác tay nhau đi, lúc này cả bọn mới lóc cóc chạy theo đi vô cùng

Con đường đi vào khá dài nhưng ít nhất cảnh đẹp, đặc biệt là cảnh cánh đồng lúa. Nó như một tượng trưng của làng bọn tôi, là điểm chụp điển hình của những người muốn chụp concept truyền thống

Sau khi ai về nhà nấy cất đồ thì 5 thằng chúng tôi lại tụ tập bên nhà thằng Duy, thằng này cháu đích tôn nên được cái phòng to nhất nhà để đủ bàn, tủ, giường còn thừa chán thừa chê

Năm thằng nhìn nhau không nói câu gì, cứ nhìn đi nhìn lại đến khi Hiếu lên tiếng

"Vậy xuống đây rồi chúng mày định làm gì?" Cả bọn lắc đầu, vô tri vậy đó

"Có lẽ tao sẽ đi làm quen với tụi nhỏ trong xóm, từ bé tới giờ tao ít khi về quê mà có về cũng chỉ chơi với chúng mày nên thử làm quen xem, biết đâu lại quen được cô em xinh tươi nào đấy" Thằng Duy cười hớ hớ, tôi không thèm nghĩ 'bốp' một phát vào đầu nó cho nó tỉnh

"Tao thì chắc sẽ đi chụp ảnh, cảnh ở quê mình hiếm có nên tao sẽ chụp để gửi cho các anh chị câu lạc bộ"

"Tao theo thằng Hiếu!" Long hét lên, giờ đến phiên thằng Duy đánh nó

"Tao chắc đi theo thằng Duy, còn thằng Bảo Hoàng?"

"Đếch biết, tao chắc đi quanh làng ngắm cảnh, vậy cho dễ thở" Tôi nhún vai, bọn nó cũng không hỏi gì thêm mà lôi bộ bài ra chơi, tôi vì trưa không ngủ nên lăn quay ra ngủ như lợn sữa, khi dậy đã thấy bị bọn hãm l kia tô màu đầy mặt

"Mấy đứa ơi xuống ăn tối!!!" Tiếng mẹ thằng Long từ tầng dưới vọng lên, bọn nó được cớ chạy trước để lại tôi với cái mặt còn tởm hơn con bọ xít thằng Duy xém nuốt hôm vừa rồi

Bữa ăn tối hôm đó cũng không có gì lắm, chúng tôi vẫn vui cười với nhau xong ai về nhà nấy. Mẹ tôi có gọi xuống nhà ăn hoa quả nhưng tôi không muốn, cuối cùng là tự nhốt mình trong phòng với quyển nhật kí mới ghi chữ " ngày đầu tiên, "

Tôi nhìn ba từ ngắn ngủi đó rất lâu, như thể nó có một sức hút bí ẩn

Thực lòng tôi chẳng biết viết gì cả, vì tôi hiểu, nếu ghi giống nhật kí thật thì điểm có lẽ sẽ không cao, phải múa máy từ ngữ cô mới tạm cho qua

"Alo, mày đã viết gì vào nhật kí chưa" tôi gọi hỏi thằng Lợi

"Không, cũng đang định hỏi mày nè"

"Ê thôi ba, rặn ỉa tao còn không xong nữa nói gì rặn chữ"

"Bớt điii, thủ khoa của khối mà làm nh-..."

"Tao đúp 1 năm" Tôi chặn họng nó, gác chân lên bàn, tay thì xoay xoay chiếc bút chì

"Ừ ừ, nói chuyện với mày lúc nào cũng khó ưa. Biết vậy đi tắm cho rồi"

"Vãi chưởng 9 giờ mới tắm?"

"Ừ tính tao vậy đó, mệt ghê" Nó nói rồi tắt máy, tôi chửi thầm vài câu rồi lăn lên giường quyết định đi ngủ

Nhưng nằm trên đó rất lâu như thuộc cả từng đường nét hoa văn của trần nhà tôi vẫn không tài nào vào giấc. Bây giờ nằm xem điện thoại cũng chán, thôi thì đi dạo chắc sẽ vui hơn?

Nghĩ xong tôi lại xuống nhà, đi tạm đôi dép của ông ngoại

"Đêm rồi đi đâu nữa thế con?"

"Con đi dạo ạ" Mẹ tôi nhăn mày, nhưng bà cũng chẳng cản mà chỉ nhắc tôi đừng về quá muộn và cầm chìa khoá dự phòng đi phòng trường hợp cả nhà quên tôi rồi khoá cửa nhà

Ở dưới đây giờ này cũng khá muộn rồi nên gần như ánh sáng đều là do những ánh đèn cột điện và nhà của 5 bọn chúng tôi

'Vút'

Làn gió lướt qua, tôi nhắm mắt cảm thụ. Khi quay lưng lại theo hướng gió bay, tôi đã nhìn thấy cảnh tượng cả đời không thể nào quên

Tôi nhìn thấy một cậu trai trạc tuổi mình, cậu đứng giữa cánh đồng, đôi mắt vô hồn nhìn khoảng không, trông cậu thật kinh dị, tôi nghĩ vậy

"Chào" Tôi đến gần, cậu ấy thấp hơn tôi nửa cái đầu, trông khá nhỏ bé khi ở cạnh tôi, có lẽ là 15 hoặc 16 tuổi chăng?

"Cậu là ai?" Cậu ấy hỏi

"Tôi là cháu bà **, về quê chơi"

"Ừm, đêm rồi đừng có ra đồng, ma bắt đấy" Tôi nghe thì trong lòng bỗng cảm giác nực cười

"Nhóc con, vậy nhóc đang đứng ở đâu?"

"Tôi có lòng tốt nhắc nhở, xin hãy trân trọng. Anh dù có lớn hơn thì cũng đừng gọi tôi như vậy" Thằng bé trông có vẻ không vui, tôi không quan tâm, tôi chỉ thấy nó thật khó ưa

"Nhóc mấy tuổi?" Tôi vỗ đầu nó coi như làm hoà, dịu giọng lại hỏi

"18, nếu tính đến tháng 8 này thì là 19" Cái gì cơ? Tôi nghe nhầm không

"Hả? Nhóc nói lại"

"18, tai anh có giòi à?" Nó có vẻ mất kiên nhẫn, giọng trở nên cọc cằn. Nhưng tôi thì chỉ muốn đấm vào mặt mình một phát, nó bằng tuổi tôi thật á??

"Còn anh?"

"Nhóc nghĩ bao nhiêu?"

"Ai biết"

"Đoán thử đii"

"Chắc... 26?" Tôi "hả" một cái như hét lên làm nó phải dùng tay che miệng lại, tay nhóc bằng tuổi này bé lắm, lại còn rất thơm như mùi hoa nhài, tôi vì ấn tượng mà im ngay tức khắc, cũng vậy mà nhóc đấy bỏ xuống, thật tiếc

"Rốt cuộc anh bao nhiêu?" Nó có vẻ mất kiên nhẫn, tôi thoát khỏi suy nghĩ nhìn một hồi rồi nói

"Cũng 18"

"A ha, vậy mà dám gọi tôi là nhóc?" Nó chống nạnh, nheo đôi mắt trong veo lại, tôi nhún vai

"Thật là... xui lắm mới gặp mấy người như này" nó nói rồi đi qua tôi, tôi nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đấy cho đến khi thứ duy nhất còn lại ở đó với tôi là làn gió mát

Tôi cũng về, nhưng trong lòng như có một cái gì đó thấp thỏm khó hiểu. Tên nhóc đó thực sự rất kì cục

Nhìn cuốn nhật kí trên bàn, tôi lại lấy cây bút ra và lần này thậm chí viết đến một trang rưỡi

Chốt câu cuối cho ngày đầu tiên, tôi ngẫm một lúc rồi ghi chính cảm xúc của mình vào đó, tên nhóc đó thực sự rất kì cục

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com