Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tám

Máy tôi và máy Việt Hoàng đều sập nguồn rồi, nhưng cả hai đã ra kèo là ai ra trước thì phải bao người kia một bữa, nói thật thì 10 bữa cho một đứa ốm nhách như cậu ta tôi còn làm được nói gì một bữa, nhưng vì tôi muốn trêu cậu ta nên vẫn ngồi lì ở đây, đầu dựa vai cậu ấy, may mắn là không bị cậu ta hắt hủi như lúc nãy

"Cảm ơn nhé" Việt Hoàng nói, chúng tôi đã im được một lúc kể từ sau màn nói xấu trường của cả hai bên. Ba từ đấy còn khiến tôi giật mình liền bị cậu ta khúc khích cười, tôi liếc một cái rồi lại dựa xuống, chẳng biết bây giờ đã mấy giờ rồi

"Cảm ơn gì?" Tôi hỏi, tận dụng cơ hội được dựa vai mà lén hít mùi hoa nhài trên người cậu ta, thơm vậy mà mấy hôm nay cậu ấy cứ khó chịu đẩy tôi ra mỗi khi tôi xin ngửi

"Vì đã cho tôi có thêm bạn"

Tôi nhìn Việt Hoàng, chẳng phải cậu ta rất dễ chơi sao?

"Hồi còn đi học tôi chỉ tập trung học hành, không có thời gian để chơi cùng với các bạn cùng lớp"

"Dù muốn lắm nhưng việc học đối với tôi là thứ bản thân đang cần nhất, tuổi 18 còn dễ rung động nên việc có thêm bạn cũng chẳng khác gì có thêm tình. Mà, nếu có tình thì ta sẽ quên học, nhưng nếu ta học thì sẽ có người vì tình và vì ấn tượng mà đến, nên học cao vẫn quan trọng hơn đối với tôi" Cậu ấy nói tiếp

"Linh là người bạn thân nhất của tôi, dù chưa chơi được lâu nhưng bọn tôi thừa thấy rằng bên nhau cả kiếp là việc dư thừa, cả Sang nữa, ngoài gia đình ra thì họ là hai người tôi có thể tin tưởng nhất"

"Nhưng tôi tưởng các cậu cũng 18 mà, sao không ôn thi đi xuống đây làm gì" Cậu ta đổi giọng

"Có mình tôi 18 thôi, bọn kia 17, tôi b-..."

"Ủa sao đúp" Nó nhanh nhảu chen vô mồm tôi

"Do hồi lớp 1 ham chơi với học ngu quá, gần cuối năm còn trèo cây hái xoài ngã gãy tay phải nghỉ 1 tuần nên bố mẹ cho học lại làm bài học nh-..."

"Nhưng tôi thấy cậu cũng giỏi mà"

"Im người ta nói xem nào, cứ chen vô. Do tôi sợ quá nên cố gắng học giỏi, coi như vừa tốt cho mình mà vừa tốt cho ba mẹ"

"Àaa, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được luôn, tôi nhìn cậu còn tưởng cậu học giỏi hơn tôi hoá ra dốt nát phải học lại à"

"Miệng nhỏ xinh xinh mà lời nói cay độc là không tốt nhe, chỉ học hơi kém thôi chứ không đến mức ngu, chủ yếu là do nghịch"

"Ừ thì cũng là một mà, tưởng cậu ngoan lắm chứ ai ngờ trèo cây lấy xoài xém thì để diêm vương lấy mạng luôn, đúng là sinh ra chỉ làm khổ bố mẹ"

"Cậu im chưa?" Tôi gắt lên, và đúng là cậu ta im luôn. Mệt thằng nhóc này quá tôi muốn ngủ luôn, may là thơm đấy không tôi đánh cho trận rồi

"Bảo Hoàng..." Cậu ta khẽ giọng gọi tôi, tôi hé một mắt nhìn

"Hửm"

Cậu ta im lặng, rất lâu khiến tôi khó chịu

"Gọi người ta xong im luôn vậy, chọc nữa hả?"

"Không có mà, tôi muốn nhờ cậu một việc"

"Gì?" Giọng tôi trầm xuống, nè không phải vì tôi thấy cậu ta phiền nên khó chịu đâu, mà là do tôi mệt á, nhưng có lẽ doạ mèo con mất rồi

"Mai cậu ra cây sung dâu với tôi được không?"

"Làm sao?"

"Để bế tôi xuống" Cậu ta nghiêng đầu nhìn tôi, tôi gật đầu. Và nằm im cảm nhận tiếng tim đập vì vui sướng trong lòng cậu ta, tôi không muốn cậu ấy lên cái cây vô tri vô nghĩa đó lắm nhưng sau vài lần cứu cậu ấy xuống tôi hiểu là không có gì có thể ngăn cản cậu ta được đâu

Sau đó cậu ta luyên thuyên thêm gì đấy về mấy cái chiến tranh lịch sử, tôi cũng không quá môn này nên ngồi nghe thôi, nhưng có vẻ nó vào đầu hơn cô tôi nói

Chẳng biết bọn tôi đã như vậy bao lâu, vì cả hai đều đang tập trung vào đối phương bằng mọi giác quan của mình, nhất là tôi. Mắt, tai,mũi, chắc thiếu mỗi miệng, nghĩ vậy tôi tính cắn cậu ta một cái doạ chơi thì "Đùng" Tiếng đạp cửa xông vô

Là Long với mọi người đang rất căng thẳng và lo lắng cho chúng tôi, Linh vừa thấy Việt Hoàng đã lao vô ôm, tối muốn tách thì cũng bị thằng Lợi lao vào ôm, làm màu quá, trước giờ tôi dó thân với nó vậy đâu, à, ra là ghẹo Linh

"Hai đứa bay làm tụi tau lo lắm có biết không?? Còn tưởng đâu ma giấu rồi chứ"

"Không đến mức đó đâu bà nội" Lợi khoác vai Linh, chỉ một giây sau đã bị cô nàng hất ra với ánh mắt kì thị giống y xì ai đó

"Nách thối quá, mày đã tắm chưa đấy Lợi?" Linh hỏi, còn bịt mũi vào

"Gòy!! 5 lần dầu luôn á, đúng không Duy" Thằng Lợi quay sang hỏi, bắt gặp cu cậu đang ôm Sang còn tựa đầu vào vai thằng bé, Linh đánh nó một phát rồi nghiêm túc nói

"Không đùa đâu, hồi trước có vụ ma giấu trong làng á, đúng không Hoàng" Cô ngước lên nhìn, Việt Hoàng điềm tĩnh gật đầu, chắc mèo con buồn ngủ rồi

"Thôi giờ cũng muộn rồi, mọi người về đi. Bên ngoài kia cũng đang dọn dẹp rồi" Linh nói, vậy là nhóm chúng tôi giải tán ai về nhà nấy, nhưng có tụi nó thôi. Tôi đang đi thì gặp mẹ liền bị bà giữ lại bắt dọn cùng

Dọn xong cũng 11 giờ, tôi ôm cái lưng còng về cùng mẹ và bà mình hớn hở lên kế hoạch cho tiệc tháng 7 trong làng, thôi hôm đó tôi xin phép trốn trong nhà chứ không ra đây nữa đâu

"Nay đi ngủ sớm nha con" Mẹ tôi nói rồi tắt đèn tầng hai, tôi bật chiếc đèn bàn lên, cầm quyển nhật kí đã ghi được kha khá lên đọc, đến lúc đấy tôi mới nhận ra cuộc đời không nhàm chán như bản thân đã từng nghĩ, nhất là khi tôi có một gia đình hạnh phúc và một nhóm bạn luôn sát cánh như người nhà. Chỉ có mình tôi là tự tạo áp lực cho mình nên đôi khi cảm thấy cái mạng này thật vô nghĩa

Tôi cứ đọc trang này sang trang khác, đôi khi cũng cười ngốc bởi những câu chuyện đã từng xảy ra do bản thân ghi lại, ấy vậy mà một lúc sau lại ngủ quên mất đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com