Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#O1: Gặp nhau không phải là ngẫu nhiên

Giới thiệu nhân vật:
Kỳ Vãn Tình – thực tập sinh ngành truyền thông
Thương Duật Thần – Tổng giám đốc Tập đoàn truyền thông Tư Thụy

---

Thượng Hải cuối thu, trời mưa lất phất từ sáng sớm. Không khí se lạnh khiến người ta vừa tỉnh táo lại vừa có cảm giác chùng xuống. Vãn Tình đứng trước tòa nhà Tư Thụy– một trong những tập đoàn truyền thông lớn nhất cả nước – tim đập dồn dập như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô hít sâu một hơi, chỉnh lại cà vạt trên cổ áo sơ mi trắng, rồi bước nhanh vào sảnh chính.

Buổi sáng đầu tiên với tư cách là thực tập sinh phòng biên tập không cho phép cô phạm sai lầm. Nhất là trong một môi trường cạnh tranh khốc liệt như Tư Thụy – nơi mà người ta có thể thay đổi cả cuộc đời chỉ sau một dự án thành công.

“Cô là người giao tài liệu?” – một giọng nam vang lên sau lưng khi cô vừa bước vào thang máy.

Vãn Tình quay đầu lại, đối diện với một người đàn ông cao lớn, âu phục chỉnh tề, ánh mắt sắc bén đến mức khiến cô gần như lùi một bước theo phản xạ. Anh nhìn cô từ đầu đến chân, đôi mắt hơi nheo lại như đánh giá.

“Không, tôi là thực tập sinh phòng biên tập. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm.” – cô cố gắng giữ giọng bình tĩnh, dù lòng bàn tay đã hơi ướt mồ hôi.

Người đàn ông khựng lại một chút, ánh nhìn thoáng qua vẻ bất ngờ, nhưng rồi rất nhanh lấy lại vẻ điềm tĩnh. Không nói thêm lời nào, anh bước vào thang máy và đứng ở góc xa, ánh mắt nhìn thẳng phía trước như chưa từng tồn tại sự tương tác giữa hai người.

Chỉ vài phút ngắn ngủi, nhưng đủ để cô cảm thấy áp lực như vừa trải qua một buổi phỏng vấn không lời. Lát sau, khi được thư ký hướng dẫn đến phòng làm việc, cô mới biết – người đàn ông ấy là Thương Duật Thần – tổng giám đốc trẻ tuổi và quyền lực nhất trong giới truyền thông hiện nay. Một người nổi tiếng là nguyên tắc và thái độ làm việc lạnh lùng đến mức nhiều nhân viên kỳ cựu còn phải dè chừng.

Cả ngày hôm đó, Vãn Tình vùi đầu vào những bản thảo cũ, những bài viết nháp và bản tin chưa hoàn chỉnh. Dù chỉ là thực tập sinh, nhưng cô nhận nhiệm vụ chỉnh sửa như một biên tập chính thức, không ai nương tay, cũng không ai nhắc nhở. Cô biết, đây là cách họ “thử lửa” với người mới.

Tối đến, khi trời bắt đầu mưa lớn hơn, cô ra khỏi tòa nhà trong trạng thái mệt mỏi rã rời. Ôm sấp tài liệu đi bộ đến trạm xe gần nhất thì bất ngờ một cơn gió mạnh lật tung chiếc dù nhỏ trên tay cô. Mưa hắt thẳng vào người, lạnh đến tê tái. Cô cắn răng, cố giữ lấy đống tài liệu không bị ướt, mắt cay xè vì nước mưa lẫn nỗi thất vọng và một chút tủi thân.

Đúng lúc đó, một chiếc xe màu đen sang trọng dừng lại bên lề đường. Cửa kính xe hạ xuống, và giọng nói trầm quen thuộc vang lên giữa cơn mưa:

“Lên xe.”

Cô ngẩng đầu. Thương Duật Thần đang nhìn cô, ánh mắt vẫn bình thản như buổi sáng nhưng có một thứ gì đó ẩn sâu – không còn là sự sắc lạnh mà là một chút... quan tâm.

“Tôi có thể tự về, cảm ơn anh” cô đáp, giọng khàn đi vì lạnh.

“Cô nghĩ mình đủ sức bảo vệ đống tài liệu kia khỏi mưa?” – anh hỏi lại, mắt liếc qua xấp giấy trên tay cô. “Nếu ướt hết, mai cô định lấy gì nộp?”

Cô im lặng. Không phản bác được lý lẽ, cũng không còn đủ sức từ chối. Cô lên xe, thu người vào góc ghế, tay vẫn ôm chặt tập tài liệu ướt mép.

Cảm ơn,” - cô nói nhỏ sau vài phút im lặng.

Anh không đáp, chỉ đưa tay vặn nhẹ nút điều hòa, chỉnh nhiệt độ cao hơn rồi tiếp tục lái xe. Cô nhìn trộm anh qua gương, gương mặt nghiêng nghiêng, sống mũi cao, ánh mắt kiên định. Không hiểu sao, khoảnh khắc đó lại khiến lòng cô dịu lại.

Xe dừng trước khu chung cư gần đại học Thượng Hải – nơi cô đang thuê trọ. Cô cúi đầu chào, định mở cửa thì anh bất chợt lên tiếng:

“Ngày mai, nếu cô đến trễ buổi họp, đừng viện lý do vì trời mưa.”

Cô cứng người trong giây lát, rồi gật đầu thật khẽ. Đợi đến khi xe khuất dần sau ngã rẽ, cô mới bước vào toà nhà, lòng ngổn ngang. Không hiểu vì sao, chỉ một lần gặp gỡ và một chuyến xe, người đàn ông ấy lại khiến cô vừa căng thẳng, vừa bối rối... nhưng cũng không thể dứt khỏi tâm trí.

Cô không biết rằng, Thương Duật Thần đã nhận ra cô từ trước đó rất lâu. Và lần “tình cờ” gặp nhau hôm nay, thật ra... không hề là ngẫu nhiên.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com