Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Khi bí mật dần hé lộ

 

Sau buổi tối nhận lại quyển sổ từ Hải Phong, Hải Anh không tài nào ngủ được. Những dòng chữ nguệch ngoạc năm xưa dường như khiến cô quay lại khoảng thời gian vô tư ấy. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã thay đổi. Cô cất quyển sổ vào ngăn kéo, cố gắng không nghĩ đến nữa. 

---

Hôm sau, Hải Anh đến trường sớm hơn thường lệ. Cô muốn tận dụng thời gian yên tĩnh buổi sáng để hoàn thành bài tập nhóm mà không phải đối mặt với Hải Phong. 

Nhưng khi vừa bước vào lớp, cô đã thấy Phong ngồi ở bàn sau, hai chân gác lên ghế trước, tay nghịch cây bút. Trái ngược với dự đoán của cô, cậu không ngủ gật hay tỏ vẻ lười biếng như mọi khi. Thay vào đó, cậu chăm chú nhìn một cuốn sách... ngược. 

- "Cậu làm gì ở đây giờ này?" - Hải Anh cau mày hỏi. 

Phong ngẩng lên, cười nhăn nhở: 

- "Chào buổi sáng, bạn nhóm đáng kính. Tôi đến sớm để giúp cậu thôi mà." 

- "Giúp? Cậu mà cũng biết làm bài tập à?" 

Phong nhún vai, vẫn giữ nụ cười trêu chọc: 

- "Tôi không chỉ biết, mà còn giỏi nữa. Cậu cứ thử giao việc đi." 

Hải Anh ngờ vực nhưng không muốn đôi co. Cô mở laptop, đưa cho Phong một danh sách công việc: 

- "Đây, phần tổng hợp tài liệu và soạn dàn ý. Cậu làm được thì làm, không thì đừng phá tôi." 

Phong gật đầu, nhận lấy laptop và ngồi vào bàn. Ban đầu, Hải Anh nghĩ cậu sẽ tiếp tục lười biếng hoặc phá phách, nhưng bất ngờ là Phong thực sự tập trung. 

Cô thoáng ngạc nhiên nhưng không nói gì, chỉ lẳng lặng làm phần việc của mình. 

---

Giờ ra chơi, Phong kéo ghế lại gần Hải Anh, ném cho cô một cái nhìn tinh quái: 

- "Tối nay rảnh không? Đi với tôi một lát." 

- "Đi đâu? Tôi không có thời gian." 

- "Đi rồi biết. Đừng lo, tôi không bắt cậu làm gì nguy hiểm đâu." 

Hải Anh nhíu mày. Cô định từ chối, nhưng ánh mắt Phong có gì đó khiến cô không thể nói "không." 

- "Được, nhưng nếu là trò đùa, tôi sẽ không tha cho cậu đâu." 

Phong cười lớn, ánh mắt lấp lánh: 

- "Tôi rất nghiêm túc mà. Tối nay gặp nhé." 

---

Buổi tối, Hải Anh đứng trước cổng trường, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô không hiểu tại sao mình lại đồng ý. 

Đúng lúc đó, Phong xuất hiện trên chiếc xe máy quen thuộc, tay vẫy cô từ xa: 

- "Lên đi, chúng ta sẽ đi một nơi thú vị." 

Hải Anh do dự nhưng cuối cùng cũng ngồi lên xe. Phong đưa cô đến một khu phố sầm uất, ánh đèn rực rỡ soi sáng cả con đường. 

- "Đây là đâu?" 

Phong không trả lời, chỉ dẫn cô vào một quán cà phê nhỏ nằm khuất trong hẻm. Bên trong, không gian yên tĩnh và ấm cúng, hoàn toàn khác với vẻ ồn ào bên ngoài. 

Phong chọn một bàn cạnh cửa sổ, gọi hai ly cà phê rồi quay sang nhìn Hải Anh. 

- "Nhớ nơi này không?" 

Hải Anh lắc đầu. 

- "Nơi này là gì?" 

Phong dựa người vào ghế, ánh mắt xa xăm: 

- "Đây là nơi tôi hay đến khi còn nhỏ, sau khi chuyển trường. Tôi ghét trường mới, ghét cả những người bạn mới. Nhưng mỗi lần đến đây, tôi cảm thấy gần như đang trở về." 

Hải Anh nhìn cậu, ngạc nhiên trước giọng điệu khác lạ. 

- "Tại sao lại đưa tôi đến đây?" 

Phong bật cười, nhưng nụ cười ấy không còn vẻ cợt nhả thường thấy: 

- "Vì cậu là người duy nhất tôi muốn chia sẻ." 

Hải Anh sững người. Cô không biết phải nói gì. 

- "Cậu luôn nghĩ tôi thay đổi, phải không?" - Phong tiếp tục, ánh mắt nghiêm túc. - "Thật ra, tôi chỉ cố gắng để thích nghi. Nhưng càng cố gắng, tôi càng cảm thấy mất mát. Tôi ghét chính mình vì đã làm cậu thất vọng." 

Hải Anh cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào cậu. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác khó tả, vừa thương cảm, vừa tức giận. 

- "Cậu không cần nói những lời này với tôi. Quá khứ là quá khứ." 

Phong cười nhạt: 

- "Phải, nhưng tôi không muốn nó chỉ là quá khứ. Tôi muốn chúng ta có thể bắt đầu lại." 

---

Khi Hải Anh trở về nhà, những lời của Phong cứ văng vẳng trong đầu. Cô lại mở quyển sổ cũ ra xem, lần này, một mảnh giấy nhỏ rơi ra từ giữa các trang. 

Trên đó là nét chữ quen thuộc của Hải Phong: 

"Cậu không biết đâu, Hải Anh. Tôi hứa sẽ luôn nhớ cậu, nhưng tôi sợ rằng, chính cậu sẽ quên tôi."

Hải Anh cầm mảnh giấy trong tay, lòng đầy bối rối. 

Liệu cô có thực sự quên Phong, hay chỉ đang trốn tránh điều gì đó? 

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com