four [R]
Translator: Thính độc đêm khuya ♡ヽ(*'д`*;;) Thịt cho người thích ăn đêm ●▽●
-
Đã năm tháng kể từ khi Baekhyun chính thức bắt đầu cuộc sống đại học của mình. Trái ngược với thời điểm đầu khi mà gương mặt cậu luôn tràn đầy vẻ sáng lạn và lạc quan, thường xuyên nở nụ cười rạng rỡ trên môi. Giờ đây, cậu hoàn toàn thay đổi. Tóc tai lộn xộn và bết lại, nhưng cậu lại không có thời gian hay năng lượng để gội sạch chúng. Cơn thiếu ngủ khiến vành mắt cậu thâm quầng lại. Mỗi một cử động của cậu đều thoạt nhìn đình trệ như một con zombie, giống như cậu có thể chỉ vì kiệt sức mà tử nạn bất kì lúc nào.
Cậu đánh mắt nhìn quanh căn phòng mịt mờ, chẳng lấy làm vui sướng gì khi phải ở đây. Cậu đã trở nên mỏi mệt rồi. Quá mệt mỏi thì đúng hơn. Bởi đám bài tập xếp thành đống và chuyện yêu đương nhăng nhít của Chanyeol, cậu đã không thể có được một giấc ngủ tròn trịa, điều ấy khiến cậu có thể ngay lập tức trở nên khó tính.
Từ phía bàn của mình, Baekhyun đưa ánh nhìn về phía Chanyeol đang say giấc trên giường. Cậu không khỏi bật cười, làm thế mà một con người có thể vừa có thể trông thật đáng yêu khi nằm mộng lại vừa trở nên thật quyến rũ khi ở trạng thái bình thường như vậy được chứ?
Cậu đứng dậy và đi đến giường của Chanyeol, ngồi xuống một bên mép giường và say sưa ngắm nhìn ngũ quan ôn hoà của Chanyeol khi anh ngủ.
Cứ như vậy được một lúc, Baekhyun giật mình thoát khỏi trạng thái như bị thôi miên của bản thân, lắc nguây nguẩy cái đầu nhỏ nhắn của mình rồi đứng dậy rời khỏi giường, nhanh nhảu quay trở về với cấm địa của mình, trèo lên đó và đem cả cơ thể phủ kín mít bởi đám chăn nệm bừa bãi, một cảm giác bối rối bất giác ập đến từ sâu trong tâm khảm cậu. Cậu có thể nghe được tiếng động khe khẽ bắt nguồn từ phía người cao hơn.
"Baekhyun, em còn thức không?" Cậu nghe thấy âm thanh trầm ấm của anh, cùng với tiếng bước chân đang tiến lại gần phía mình. Baekhyun bất giác trở nên trầm lặng. Cậu âm thầm khép đôi mắt nhỏ của mình lại và cố giữ cho bản thân cái vẻ im hơi lặng tiếng như một kẻ đang ngủ say chối chết.
Tấm chăn thật dày bỗng chốc được kéo ra cùng với đó là một sức nặng vô hình đè ép lên mặt giường, theo sau là một bàn tay to lớn chậm rãi mơn trớn lên má của mình.
"Tôi đã nói với mẹ rằng tôi sẽ thay đổi, nhưng tôi không bao giờ ngờ đến rằng em sẽ là người có thể thay đổi con người tôi." Những cơn run rẩy chạy dọc xuống sống lưng của Baekhyun cùng với trái tim điên cuồng loạn nhịp. Thay đổi vì--- tôi?
Cố gắng kiểm chứng lời nói của anh có mấy phần đáng tin cậy, Baekhyun giả vờ từ từ mở mắt, không quên kéo dài hành động để tạo thêm hiệu ứng ngáy ngủ. Sau cùng cậu nhìn thẳng vào Chanyeol, người luôn thường trực nụ cười nhu hoà khi đặt ánh mắt về phía cậu.
"Tôi biết em vẫn còn thức, nhóc con hèn nhát này." Anh cười, rời bàn tay của mình khỏi khuôn mặt vẫn còn vương nét thất thần của Baekhyun.
Baekhyun ngồi dậy, dựa vào đầu giường rồi tiếp tục nhìn Chanyeol, người vốn đang dần được đà lấn lướt về phía cậu.
"Chanyeol, anh làm cái quái gì vậy?" Cậu vặn ngược lại, trước sự sấn sổ không kiêng kị của người nọ mà ném quách kính ngữ ra sau đầu.
"Em có tin không nếu tôi nói rằng tôi sắp chuẩn bị hôn em?" Anh thì thầm, âm thầm dẫn dắt Baekhyun quay trở vào cõi trầm mê. Người nhỏ hơn cảm nhận được có một bàn tay đang quấn quít đan lại với bàn tay của mình, khiến cậu tước vũ khí mà nhắm mắt ưng thuận cho Chanyeol đem đôi môi của anh dán về phía mình.
Môi của họ càng tiếp xúc chặt chẽ hơn khi bàn tay kia của Chanyeol lần mò đến phía sau cổ Baekhyun, kéo cậu thêm đắm chìm vào nụ hôn sâu.
Âm thanh ngâm nga khe khẽ của Baekhyun là tất thảy những gì Chanyeol cần lúc này. Anh từ từ di chuyển hai thân thể để Baekhyun có thề dựa lưng vào phản, Chanyeol cũng vì vậy mà thuận lợi ở phía trên, ôm ấp eo nhỏ của cậu.
Đôi mắt của Baekhyun trừng lớn khi cậu nhận thức được xúc cảm áp bức từ phía người kia hướng về phía đáy quần của mình. Cậu chàng ngay lập tức đẩy anh ra rồi thở dốc.
"Chanyeol, đừng làm vậy!" Cậu kêu lên, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của Chanyeol. Song người cao hơn hơn không bởi vì chút tác động nào mà dịch chuyển. Thay vào đó, anh ta liền dùng chính trọng lượng bức người từ cơ thể vạm vỡ của mình đàn áp cậu, ghìm cậu xuống trong khi anh tiếp tục hành động xấu xa ấy.
Tường thành chống cự của Baekhyun dần trở nên yếu ớt khi cậu cố gắng hết sức để không vang lên thanh âm rên rỉ mang đầy khoái cảm mới mẻ từ sự nghiền ngẫm của Chanyeol trước vật nhỏ đang cương lên của mình. Cậu lắc đầu và nghiến răng, chống lại cảm giác thư sướng ấy.
"Thôi nào, Baekkie, hãy để cho nó được phát tiết." Chanyeol thúc giục, đè ép lên vật ngày một cứng hơn của cậu.
Baekhyun khuất phục và bắt đầu mở miệng ra, rên lên những âm thanh ngọt mị mà bản thân vẫn cố sức khắc chế từ nãy tới giờ. Bất chấp việc cậu biết điều mình đang làm là sai lầm, cậu vẫn không ngừng rên rỉ và tiến về Chanyeol như một tên nhóc lẳng lơ cầu hoan.
"Làm ơn đó Ch-chanyeol!" Cậu hổn hển, bám chặt vào quần của người được nhắc tên, dùng lực cố kéo xuống.
Chanyeol cười thầm rồi thuận thế cởi quần ra, giúp một Baekhyun đang vì cố kéo nó xuống mà trở nên căng thẳng. Anh tiếp tục lấn tới Baekhyun và dần cởi tung hàng cúc ngay ngắn trên bộ đồ ngủ của cậu, cũng đồng thời trút bỏ áo của chính mình. Tất cả đã bị ném lăn lóc dưới sàn nhà, chỉ còn lại vỏn vẹn quần lót trên hai thân thể loã lồ.
"Em làm cho tôi phát điên lên, bé cưng à." Chanyeol rủ rỉ rồi lại kéo Baekhyun vào một nụ hôn sâu như vô tận, bàn tay hư hỏng của anh cũng theo đó mà lấn lướt xuống địa phương vốn đã cứng rắn của Baekhyun.
Một tiếng thở dốc khác lại được phát ra đứt quãng trong nụ hôn kích tình của hai người khi mà Baekhyun dần dà đưa đẩy hông của mình va chạm với bàn tay thô ráp của Chanyeol. Cả hai đều bịn rịn tách ra khỏi nụ hôn và Baekhyun bắt đầu tăng tốc, nương theo tay người kia mà luật động liên hồi. Chanyeol nhìn chằm chằm cậu với đôi mắt say mê, anh đã từng tưởng tượng sẽ như thế nào nếu như bản thân được làm tình với nhóc con lẳng lơ này nhưng anh không bao giờ nghĩ rằng nó lại quá mức nóng bỏng như thế này.
Tất cả sự vui thích đã xâm chiếm đại não Baekhyun khiến cậu lập tức gạt phắt nhận thức sai lầm của mình về tình huống này đi. Giờ đây chỉ còn lại khoái cảm dường như sắp tuôn trào khi cậu đưa đẩy cái hông nhỏ nhắn của mình ngày một nhanh hơn.
"Chanyeol." Cậu rên rỉ liên tục khi bản thân đem vật căng tràn đến trướng đau của mình tung hoành trong tay Chanyeol, ra tăng thêm ma sát.
Mấy phút sau, Baekhyun đạt cao trào với tiếng rên kiều mị, phát tiệt dịch sữa của mình toàn bộ lên tay Chanyeol. Cậu thở mạnh rồi thư giãn trên giường, hít lấy hít để dưỡng khí.
"Tôi mừng khi thấy em có vẻ rất đỗi yêu thích với vận động nho nhỏ này, nhưng tôi cũng phải bổ sung thêm với em rằng đây mới chỉ là màn dạo đầu thôi." Chanyeol gầm gừ với giọng điệu khàn đặc, di chuyển lên phía trên cậu một lần nữa.
Baekhyun thậm chí không thèm để tâm đến anh. Cậu chàng đã ở quá mệt để có thể lĩnh hội được những gì anh nói. Tâm trí của cậu đã bị quá tải bởi những nhục cảm mà Chanyeol đem lại cho mình.
"Chanyeol, anh sẽ làm gì tiếp đây?" Cậu không dấu được vẻ hy vọng, ngước lên nhìn anh với đôi mắt mập mờ.
"Vậy thì, tôi sẽ đưa cho cậu một chút gợi ý" Chanyeol nói, thoát li chiếc quần lót vốn là thứ duy nhất còn xót lại của Baekhyun rồi ném chúng xuống sàn, sớm nắm lấy thứ tráng kiện của mình, "nó liên quan đến rất nhiều tiếng ồn và tất nhiên là không thể thiếu được tiếng hét "daddy" của em suốt cả đêm rồi."
Baekhyun nuốt nước bọt. Daddy?
"Vậy, em đã từng có daddy rồi chứ?" Anh hỏi, với một nụ cười khẽ khàng trên môi. Chanyeol vui vẻ vuốt ve mái tóc còn vương mồ hôi của Baekhyun, vén chúng để không che tầm mắt của anh.
"Em hẳn không hiểu gì về những mối quan hệ rắc rối của tôi. Nhưng phải rồi, mối quan hệ daddy là một trong số đó."
Baekhyun mỉm cười và vòng tay quanh cổ Chanyeol.
"Vậy thì, daddy của em. Anh còn chần chừ gì nữa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com