one [R]
"Như các em đã được thông báo trước đó, tất cả học sinh năm nhất đều phải chia sẻ phòng của mình với mỗi một học sinh năm thứ ba để dành không gian cho các học sinh năm khác". Ngài chủ tịch trường Đại học nói với tất cả học sinh của các năm khi họ đang ngồi thành một nhóm.Baekhyun ngồi cạnh Luhan và Sehun, những người duy nhất cùng học với cậu từ dạo Trung học.
"Bây giờ, tôi sẽ gọi các cặp đôi ra và nếu các em giữ trật tự thì mọi người có thể về phòng mà mình đã được chỉ định sẵn". Baekhyun tại thời điểm này bắt đầu đánh giá cả hội trường lớn bằng việc đưa mắt nhìn xung quanh. Trông nó thật đẹp! Bức tường được phủ kín bằng những vật được thiết kế với hình dạng phức tạp, sặc sỡ và trần nhà sơn trắng kết hợp với những đường xoắn kì lạ.
Cậu đảo mắt tìm kiếm anh trai mình, người đang ngồi phía sau với các anh chị năm ba. Cậu nhận ra anh mình đang ngồi cạnh một cậu trai với đôi tai to mà bản thân chưa bao giờ gặp gỡ. Baekhyun phải thừa nhận rằng, cậu ta trông rất điển trai.
Baekhyun bị ngăn lại ở một phía bởi khuỷu tay của Sehun và khi cậu quay đầu lại, đối diện với cậu là ánh nhìn của Sehun và cặp lông mày đang nhíu lại
"Tại sao cậu lại nhìn tên fuckboy ấy?" Cậu ấy hỏi, hướng về phía cậu con trai 'đẹp mã' với vẻ cau có.
"Fuckboy?" Baekhyun, cậu chàng năm nhất ngây thơ không thể hiểu được ý nghĩa của từ đó. Cậu hoàn toàn ngó lơ câu hỏi và cũng không hề có ý định sẽ tìm hiểu nó có ý nghĩa gì.
Sehun thở dài:
"Cậu thật sự không biết 'fuckboy' là gì phải không?" Tên này đảo mắt khi Baekhyun gật gật cái đầu: "À thì, hãy cứ nghĩ rằng cậu ta đã ngủ với hầu như cả trường đi."
Cậu nhìn về phía chàng trai kia bằng đôi mắt mở lớn, chỉ quay về vị trí cũ khi thấy tên năm ba cao lớn ấy cũng nhìn chằm chằm mình.
Cặp mắt thẳng thừng của cậu nhóc nhỏ bé lại tiếp tục chăm chú về phía người kia cho đến khi lại bị một cú huých nữa giáng xuống, lần này chủ nhân của nó là Luhan.
"Baek, cậu vừa bị gọi tên kìa!" Tên ấy thì thầm rồi đẩy cậu đứng lên.
"Khoan đã, tớ ở phòng nào?"
"Theo trí nhớ của tớ thì là phòng số hai mươi tư, khu G" Tên ấy đáp lời, cười hết sức thoả mãn và hạnh phúc khi nhớ được nó. Baekhyun gật đầu và cảm ơn Luhan sau đó chạy ra khỏi hội trường để lấy túi, thứ đang nằm chỏng chơ ở bên ngoài cùng với đống cặp của đám tân sinh viên.
"Chết tiệt. Quên béng mất chưa hỏi cậu ấy xem bạn cùng phòng là ai rồi!" Cậu rủa thầm. Sâu thẳm trong tâm tư của mình, cậu mong chờ người đó có thể là anh trai của mình, Minseok. Song, cậu cũng đồng thời hiểu rằng nhà trường sẽ chẳng bao giờ cho phép những cặp anh chị em ruột có thể cùng phòng với nhau.
Vác theo cái cặp, cậu đi một đường đến khu G, nhìn chòng chọc vào toà nhà rộng lớn và cảm thán. Căn phòng của cậu nằm trên tầng cao nhất.
Baekhyun gắt gỏng khi đi vào bên trong, thầm gào thét trong lòng khi cậu trông thấy bảng chỉ dẫn ghi THANG MÁY KHÔNG HOẠT ĐỘNG ĐỂ BẢO TRÌ, XIN MỜI ĐI THANG BỘ.
---
Cuối cùng, sau khi tiêu tốn bao mươi phút đồng hồ bước qua những bậc thang tưởng như dài bất tận để lên tầng sáu, cậu cũng tới được phòng của mình, lấy ra chiếc chìa khoá mà bản thân đã nhận được từ phòng tiếp tân ở tầng trệt của khu nhà.
Cậu mở tung cánh cửa ra và đem hành lí vào trong, hoàn toàn ngó lơ bạn cùng phòng đang nằm dài trên giường, người đang vô cùng thích thú với sự xuất hiện có phần hơi kịch tính của Baekhyun.
"Cần sự giúp đỡ chứ?" Giọng nói trầm thấp của hắn vang bên tai Baekhyun, khiến cậu chàng rùng mình.
Baekhyun ngừng lại hành động của mình ngay khi cậu quay đầu. Đó chính là chàng trai ở hội trường lúc nãy.
"Anh chính là cái tên fuckboy mà Sehun nói tới!" Lời nói được bật thốt ra mà không kịp suy nghĩ, cậu trợn mắt, lập tức bịt miệng mình vào ngay sau khi kịp nhận ra bản thân vừa chót nói gì.
Tên lớn tuổi hơn cười và lắc đầu:
"Ra là bây giờ tôi được gọi như vậy sao? Một tên fuckboy? Ah, mọi người không thể chỉ dùng tên khi muốn nhắc đến ai đó thôi được sao? Hắn phàn nàn.
Baekhyun đứng yên ở trạng thái đông cứng, nhìn về phía tên cao lớn.
"Vậy thì, tôi sẽ giới thiệu về bản thân thật ngắn gọn. Tôi tên là Park Chanyeol". Tên ấy nói, đồng thời duỗi thẳng cánh tay để Baekhyun có thể nắm.
"Byun Baekhyun". Cậu nói thật nhỏ, bắt tay với Chanyeol và ngay lập tức bị ngạc nhiên bởi sự khác biệt giữa kích thước bàn tay của hai người. Chanyeol cười và vò rối tóc của Baekhyun:
"Cậu thật là đáng yêu. Thôi nào, cùng bê đống cặp này vào bên trong đi" Chanyeol bắt đầu xách túi của Baekhyun vào bên trong, thả chúng xuống chiếc giường duy nhất còn trống trong khi Baekhyun vẫn chôn chân đứng nhìn.
Sau khi tất thảy túi đã yên vị trong phòng và nằm ngay ngắn trên giường, Baekhyun mới di chuyển. Cậu đóng cửa lại và ngồi xuống chiếc giường của mình, tìm kiếm khoảng trống giữa đống hành lí của mình.
"Bởi vì chúng ta sẽ là bạn cùng phòng trong một năm tới, tôi nghĩ tôi và cậu cần phải tìm hiểu đôi chút về đối phương". Chanyeol nói rành rọt, cầm lấy bàn tay của Baekhyun và kéo cậu đến ngồi trên giường cùng mình.
Khi cả hai cùng thoải mái ngồi trên đệm của Chanyeol, tên lớn hơn lôi chiếc điện thoại từ trong túi của hắn ra:
"Tôi mong cậu không quá bận tâm nhưng tôi có một vài câu hỏi" Hắn nói, cuộn lên tờ ghi chú để tìm kiếm nơi hắn viết xuống chỗ câu hỏi ấy. Mặt khác, Baekhyun gật đầu đầy lưỡng lự và không chắc rằng mình nên nghĩ như thế nào về tất cả chuyện này.
"Được rồi, màu mà cậu yêu thích nhất là gì?" Chanyeol hỏi, bắt đầu bằng những câu ở mức độ dễ. Baekhyun cau mày. Chuyện đó liên quan quái gì đến chủ đề tìm hiểu bạn cùng phòng chứ?
"Màu xanh". Baekhyun trả lời với đôi mày vẫn đang nhíu chặt lại.
"Chà, tôi cũng vậy! Chưa gì chúng ta đã có điểm tương đồng rồi, thấy chứ! Câu hỏi tiếp theo có riêng tư hơn một chút. Cậu còn là 'trai tân' chứ?"
Baekhyun trợn tròn mắt. Miệng cậu há hốc trước những lời nói không thể chấp nhận được của Chanyeol.
"Dĩ nhiên!" Baekhyun hét lớn như một hành động bênh vực bản thân. Chanyeol với nụ cười ẩn ý khẽ gật nhẹ, trong đầu đang vạch ra kế hoạch:
"Câu hỏi tiếp theo!"
Đó là tất cả những gì diễn ra vào buổi tối, với một Chanyeol không ngừng đặt ra vô số những câu hỏi và một Baekhyun luôn cố giữ cho mình sự tỉnh táo, cậu thường xuyên ngủ gục, chỉ tới khi Chanyeol đánh thức cậu bằng cái chất giọng ầm ĩ của anh ta.
Trời chuyển sáng, Baekhyun trông hệt như một cái xác sống. Cậu di chuyển cực kì chậm, cố gắng rời những chiếc túi khỏi giường, rốt cuộc là đem chúng đặt xuống một cách cẩu thả, thậm chí không thèm để tâm nó có bị sao không.
Cậu nằm vật xuống chiếc đệm êm ái và sau cùng, giấc ngủ bắt đầu cuốn lấy cậu, kéo cậu vào một giấc mơ thật thư thái.
Chanyeol quay trở lại giường của mình, trong trạng thái tỉnh như sáo. Hắn liếc về phía cậu nhóc đang say giấc bên kia và nhếch miệng cười.
"Trai tân?" Hắn nghĩ "Tôi chắc chắn sẽ thay đổi điều ấy."
-
-
Ngày hôm sau, Baekhyun thức dậy, cậu biết chắc hẳn sẽ có một cuộc họp để chào đón tân sinh viên cũng như giới thiệu về các luật lệ trong trường và cậu đang chuẩn bị để tham dự.
Lấy ra chiếc di động và nhắn tin cho cả Luhan và Sehun trong nhóm chat, cậu nói rằng cả bọn sẽ gặp nhau trong phòng kí túc xá của cậu. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, hai đứa ấy lập tức xuất hiện và ba người cùng đến phòng hội nghị.
Vẫn còn nửa tiếng nữa trước khi cuộc họp bắt đầu, họ là một trong những người đầu tiên đến sớm nhất.
"Chúng ta cũng nên chọn ghế chứ nhỉ?" Sehun hỏi và đám còn lại gật đầu, cả ba cùng bước qua hàng ghế sau cùng, chọn được ba chiếc ghế ở phía cuối, Luhan ngồi ở sát trong góc, bên cạnh là Baekhyun đang ngồi im ở giữa và Sehun ngồi ở một đầu khác.
Họ ngồi và nghịch ngợm với nhau cho tới khi tất thảy ghế được phủ kín bởi đám sinh viên năm nhất, hướng mắt về phía giảng viên đang đứng trên bục giảng và điều hành buổi họp.
-
-
Buổi họp kết thúc là lúc Baekhyun quay trở về phòng của mình. Trước khi đám Sehun rời đi, tên ấy còn nói với cậu vài điều về Chanyeol.
"Hắn ta sẽ làm tình với bất kì ai, ở bất kì nơi nào cho nên đừng quá ngạc nhiên nếu cậu bước vào phòng và thấy hắn khoả thân với một kẻ nào đó."
Cậu thở dài, thầm cầu nguyện rằng bản thân sẽ không bao giờ phải rơi vào hoàn cảnh ấy.
Cầm chiếc chìa khoá tay, cậu vặn chốt, mở toang cánh cửa để rồi tầm nhìn bắt gặp một cảnh tượng không mời chào mình.
Baekhyun có thể nhìn thấy rõ ràng hai chiếc áo, quần jeans và cả quần lót nằm chỏng chơ dưới sàn còn Chanyeol thì ở trên giường với tấm ga đang che phủ nửa thân dưới của hắn
Cậu nhìn vào điểm gồ lên 'chói mắt' trên chiếc chăn, cơ thể của một ai đó ẩn hiện khiến cậu thất kinh. Thứ duy nhất còn xao động trong không gian tĩnh lặng như tờ chỉ còn là tiếng rên rỉ pha với thở dốc của Chanyeol.
Ở vị trí có thể chính là nơi tư mật của Chanyeol, Baekhyun thoáng trông thấy đầu của người dưới lớp chăn đang nhấp nhô lên xuống.
Vừa nhận ra hoàn cảnh hiện tại, cậu chàng trừng to đôi mắt của mình. Tiếng kêu thanh thuý vang lên do cậu sơ ý đánh rơi điện thoại xuống tấm thảm mềm mại phía dưới chân. Hai kẻ đang 'rục rịch' trong phòng ngừng động tác và Chanyeol mở ra đồng tử nãy giờ vẫn đang khép hờ của mình, ngước lên nhìn Baekhyun bằng biểu cảm không rõ:
"Oh. Cậu trở lại rồi." Hắn bình thản, nụ cười nghiền ngẫm hiện diện trên gương mặt khi liếc thấy biểu cảm của nhóc con. Vì chấn kinh, Baekhyun vẫn đứng chết lặng. Thật ra cậu đã từng nhìn thấy cảnh tượng này khi ngồi một mình 'thưởng thức' phim đen trong phòng nhưng tận mục sở thị như thế này, cậu vẫn chưa bao giờ dám nghĩ tới. Thế này là quá mức với một người ngây thơ như cậu.
"Cậu có muốn gia nhập với bọn tôi không?". Baekhyun điên cuồng lắc mạnh cái đầu nhỏ của mình rồi chạy biến vào phòng vệ sinh, đóng sầm cánh cửa ngăn cách và khó chặt nó lại. Cậu nghe rõ mồn một nhịp thở rồn rập, tiếng rên phóng đãng hay thậm chí là lời chửi rủa lại một lần nữa bên tai, báo hiệu những đợt thân mật triền miên của hai người phía bên ngoài lại tiếp tục.
Vừa run rẩy vừa lần mò chiếc điện thoại, Baekhyun phát hiện ra mình đã bỏ quên nó ở trong phòng. Cậu thật sự cần lấy nó ngay bây giờ.
Rón rén mở rộng cánh cửa thật nhẹ nhàng, cậu đảo mắt về phía Chanyeol đã nhắm nghiền mắt, đang dùng bàn tay to lớn của mình để đẩy thứ nhô lên khỏi chăn mà Baekhyun đoán là đầu của một kẻ nào đó. Nhanh nhất có thể, cậu chạy hết sức bình sinh để nhặt lấy cái điện thoại và quay ngược trở về phòng tắm.
"Chưa đủ nhanh, cậu Byun" Cậu lập tức bị đông cứng bởi giọng nói hữu lực phía sau lưng. Cậu quay đầu và thấy cặp đôi đã lại một lần dừng động tác của mình.
"Lại đây" Chanyeol yêu cầu, đồng thời liếm đôi môi của mình khi anh ném ánh mắt nóng rực về phía Baekhyun, người vẫn đang do dự có nên chạy thoát thân, đang đứng tần ngần ở đầu giường Chanyeol.
"Cậu có bao giờ tò mò sẽ như thế nào nếu như được tận mắt chứng kiến việc như thế này ở ngoài đời chưa?" Chanyeol đặt câu hỏi, kiên nhẫn đợi lời hồi đáp từ cậu.
Cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, Baekhyun phân vân có hay không nên nói ra sự thật và gật đầu thừa nhận.
Sau cùng, cậu quả quyết thừa nhận.
Chanyeol cười khẩy.
"Thông minh lắm, tiến về phía này" Chanyeol chỉ vào vị trí ngay bên cạnh hắn ở trên giường. Nỗi sợ hãi phút chốc bay biến, thay vào đó là sự tò mò thôi thúc Baekhyun tuân theo. Khi đã tiến đến lại đủ gần, cậu đặt một bên đầu gối của mình lên giường, dựa sát hơn.
Chanyeol bắt lấy một bên bàn tay của Baekhyun cầm vào góc chăn, khiến cậu giật thật mạnh nó ra, thân thể của một chàng trai lập bại lộ hoàn toàn trước mắt cậu mà không có một sự che đậy. Ánh mắt của cậu tiếp xúc với địa phương bí mật kia của Chanyeol, thứ cứ hắn vẫn còn đang căng tràn trong khuôn miệng của người kia. Cậu há hốc vì kinh ngạc.
"Nhìn đi" Chanyeol nói rồi nắm chặt lấy tóc của kẻ nằm phía dưới, kéo mạnh tên ấy vào thứ cương cứng của hắn, một lần nữa để âm thanh kích tình bật ra khỏi miệng. Hắn bắt đầu điều khiển đầu của người kia, khiến tên ấy di chuyển lên xuống theo hình dạng của cái 'cán' thô dài đó.
Baekhyun ngồi ngoan ngoãn quan sát như một chú cún nhỏ và mặc dù thật sự rất muốn được chạy trốn, song cậu lại không có đủ can đảm để làm việc đó.
Cậu thấy má của tên ấy hóp lại, phát ra những thanh âm mút mát yêu mị, giống như đang tỉ mỉ mút một que kem vậy. Cậu thấy người kia dán chặt ánh nhìn chăm chú vào gương mặt thoả mãn của Chanyeol, thấy lưỡi của Chanyeol từ từ làm ẩm ướt đôi môi căng mọng của người kia và cái cách mà hắn để tiếng kêu sung sướng thoát khỏi khuôn miệng.
Baekhyun chợt phát hiện ra mình không thể chuyển dời tầm mắt của ra khỏi tên cao lớn kia, dần dần bị mê hoặc bởi biểu cảm và sự nổi bật của hắn.
Không lâu sau, Chanyeol bắt đầu chạy nước rút, liên tục xỏ xiên trong khoang miệng của người kia. Một lượng lớn tinh dịch đặc quánh theo đó liên tiếp bắn sâu vào trong miệng người kia, khiến tên đó sững sờ tới mức cổ họng khẽ bật lên tiếng nấc nghẹn. Chanyeol thoả mãn và quay lại nhìn vào Baekhyun, người cũng đang trừng trừng nhìn anh.
"Thế nào?" Hắn hỏi với nụ cười nhẹ trên môi. Thế rồi, nụ cười ấy càng rộng ra khi hắn liếc về phía quần của Baekhyun.
Baekhyun cương rồi.
-
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com