seven
translator: càng ngày chương càng ngắn là làm sao huhu ಥ_ಥ
-
-
Baekhyun đứng bên cạnh người con trai đang gục ngã bên cạnh cậu, ánh nhìn của cậu ghim chặt lấy bóng dáng anh khuỵu gối, nức nở nện từng cú đấm xuống mặt đất.
"Tại sao...Tại sao... Sao mẹ nỡ bỏ lại con sớm như vậy..." Anh rằn vặt, từng cú đấm cứ như vậy đánh xuống, cùng những giọt nước mắt rơi trên nền đất lạnh lẽo.
Cậu cũng quỳ xuống bên cạnh anh để an ủi, đặt một tay lên xoa nhẹ tấm lưng ấy.
Sau một thời gian, tiếng nức nở trở nên suy yếu. Trong khi Baekhyun đem ngón tay mình lùa vào tóc anh, Chanyeol chằn chọc nhìn cậu.
Không khí trở nên ngưng đọng, chỉ còn lại vài âm thanh rên rỉ khe khẽ của Chanyeol.
"Tôi xin lỗi," Chanyeol nói, phá vỡ sự im ắng đang bao trùm lấy cả hai, "Tôi không nên để em thấy tôi như vậy--..."
"Không, không sao, khóc là điều dĩ nhiên mà, đặc biệt là khi anh nhớ ai đó." Baekhyun cắt ngang anh, mỉm cười buồn bã khi trông thấy anh nhìn quanh quất, cố gắng không để một giọt lệ nào mất kiểm soát mà tuôn rơi.
"Em có thể hôn tôi được không?" Đôi mắt của Baekhyun mở lớn khi cậu nhìn chằm chằm vào Chanyeol, người cũng đang nhìn thẳng vào mắt cậu, cùng với vẻ nghiêm nghị của anh.
"Anh nói cái g-gì?"
"Em không nghe thấy tôi nói gì sao? Tôi muốn hôn em."
Baekhyun chết lặng, cậu thậm chí không thể hiểu được tâm trạng của Chanyeol đã thay đổi nhanh như thế nào.
"Xin em đấy, tôi chỉ muốn cảm thấy khá hơn."
'Lí do quái quỷ gì vậy?' Baekhyun vừa nghĩ vừa đứng dậy, kéo người vẫn còn đang quỳ phía dưới dậy.
"Thôi nào, chúng ta trở lại ký túc xá." Cậu nói và quay đầu, toan bước đi.
"Không! Cho đến khi em cho tôi một nụ hôn."
Baekhyun quay lại nhìn Chanyeol vẫn đang đứng yên tại chỗ, sừng sững với hai cánh tay khoanh lại
'Haiz'. Baekhyun thở dài, đi về phía Chanyeol cứng đầu.
"Anh không chịu từ bỏ ý định đó, đúng không?" Cậu hỏi, nhìn chằm chằm vào cái tên Chanyeol đang lắc đầu nguây nguẩy toan tiến lại gần hơn, đặt bàn tay thô ráp của mình lên eo của Baekhyun.
Hai người nhìn nhau, có cả ngàn suy nghĩ đang chạy loạn trong tâm trí Baekhyun và dường như tất cả đều chỉ liên quan đến Chanyeol.
Người cao hơn tiến lại gần, nghiêng đầu về phía Baekhyun vẫn đang đứng bối rối phía này, khiến cậu bất động bằng cách dùng đôi môi của mình quấn quít lấy cánh môi cậu, kéo hai thân thể tiếp xúc thân mật với nhau.
Đó là một nụ hôn tinh tế, chỉ đơn giản là hai đôi môi triền miên với nhau. Không có chuyển động mạnh, không có tạp chất. Nó chỉ kéo dài vài giây, trước khi Chanyeol từ từ rời khỏi rồi mỉm cười nhẹ nhàng.
Một nụ cười từ lúc nào đã vô tình tô điểm trên khuôn mặt của Baekhyun khi cả hai cùng nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm chặt của họ bây giờ.
"Vậy-- ừm--" Chanyeol bắt đầu trước, nụ cười vốn hiện diện nãy giờ trên gương mặt còn vương đầy nước mắt của anh chợt vụt tắt.
"Xin lỗi--tôi--um--cần phải đi."
Và chỉ với câu nói đó, Chanyeol chạy đi, để lại Baekhyun đơn độc trở lại ký túc xá.
-
-
a/n: Tôi xin lỗi vì đã không có smut, nhưng tôi hứa rằng nó sẽ xuất hiện trong những chương sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com