three [R]
Baekhyun nhắm chặt đôi mắt lại để bản thân từ từ cảm nhận sự luật động lên xuống ở hạ thân do chính mình gây ra. Âm thanh phóng đãng phát ra từ đoạn video khiêu dâm, càng thôi thúc cậu tiếp tục hành động của mình.
Chanyeol sớm đã có tiết và rời đi để lại Baekhyun một mình ở phòng kí túc.
Cậu chàng vang lên những tiếng rên rỉ rõ rệt khi chính bản thân mình chạy theo khoái cảm, thả điện thoại xuống và bắt đầu đem bàn tay rảnh rỗi của mình chơi đùa một bên đầu nhũ. Chỉ trong một khắc, từ đường rãnh của vật nam tính của cậu phóng thích bạch dịch, bắn lên cả chiếc áo vừa mới được giặt rũ sạch sẽ.
Thở hổn hển một lúc, Baekhyun ngừng đoạn video và xoá trang, kiểm tra lại thật cẩn thận đề chắc chắn rằng Chanyeol sẽ không thể tóm đuôi cậu thêm một lần nữa.
Đây chính xác là công việc hàng tuần của cậu. Cứ đến thứ tư, Chanyeol thường phải lên lớp vào cái thời điểm sớm tinh mơ của buổi sáng, còn Baekhyun thì vẫn say ngủ trong kí túc xá.
Thay vì làm vài việc hữu ích cho bản thân như đi học hay làm luận án về nhà, Baekhyun thường sử dụng thời gian rảnh rỗi của mình để thư giãn. Bạn có thể thường xuyên thấy cậu chàng nằm dài trên giường hoặc là chùm chăn kín mít với bàn tay nắm lấy cán dục vọng hoặc với ba ngón tay xỏ xiên trong huyệt động mê người của cậu, tưởng tượng ra nó là cây côn thịt của một ai đó đang liên tục thúc vào mình, giống như bộ phim khiêu dâm được phát và nhân vật chính là cậu.
-
-
Ngay khi cậu vừa làm sạch hiện trường xong, cảnh cửa được mở ra với một Chanyeol mệt mỏi và cộc cằn đang bước vào.
"Anh về sớm, Chanyeol hyung." Baekhyun ngập ngừng lên tiếng khi cậu trông thấy người con trai cao lớn trước mắt lầm bầm rồi đổ cả thân mình nặng nề xuống giường, chôn chiếc mũi của anh vào chiếc chăn mềm mại.
"Giáo viên bị bệnh nên chúng tôi được nghỉ." Anh trả lời với giọng điệu càu nhàu, quay đầu lại nhìn Baekhyun, người đang ngồi yên vị bàn của mình, đem một vài cuốn sách ra để học tập. Baekhyun vừa khẽ đáp lại vừa mở cuốn sách vật lý ra, ôn lại một chút về khái niệm Động lượng.
Chanyeol theo dõi cậu nghiên cứu một lúc rồi lấy điện thoại của mình ra và gọi cho ai đó.
"Chào-- à, được, hãy đến đây-- đừng có mặc cái thứ đó, bạn cùng phòng của tôi vẫn ở đây, Ugh-- được rồi. Cứ đến đây nhanh lên." Anh ngắt máy khi thấy Baekhyun toan đem giày xỏ vào chân, chuẩn bị rời đi.
"Em định đi đâu?" Anh hỏi, cặp màu kiếm nhếch lên trước vẻ mặt vô cảm của người đối diện.
"Thoát khỏi chỗ này. Tôi sẽ không ngồi ở đây và lắng nghe buổi họp nho nhỏ của anh với một vài tên lẳng lơ từ khắp nơi trong khuôn viên trường đâu." Baekhyun trả lời đầy thẳng thắn rồi bước ra khỏi cửa, không quên kiểm tra lại xem nó đã được đóng chặt chưa.
Chanyeol thở dài rồi ngả mình lại trên giường. Anh không có tâm trạng để làm tình hôm nay và thậm chí anh cũng không biết tại sao mình lại như vậy. Anh luôn luôn là một người sung sức trong chuyện ấy, nhưng tại sao lại không phải hôm nay?
Có lẽ tâm trí anh đã lạc lối ngay từ lúc anh đặt Baekhyun lên vai mình rồi cuốc bộ về kí túc, hay cái cách mà anh điên cuồng chạy đi tìm cậu rồi đưa cậu về chỉ bởi duy nhất một lý do đó là Baekhyun sợ bóng đêm.
Anh lại nhắn tin cho người kia một lần nữa, mong rằng tên ấy chưa bắt đầu đi đến đây.
Từ: Chanyeol
Đừng bận tâm. Tôi không có tâm trạng.
-
-
Đã là nửa đêm khi Baekhyun được Sehun hộ tống về, sau một hồi phàn nàn về việc tại sao bản thân lại đi ra ngoài một mình trong khi trời vốn đã tối mịt. Cả hai cùng rảo bước về phía cửa và rồi trao cho nhau cái ôm ấm áp.
"Gặp lại cậu vào ngày mai." Baekhyun mỉm cười sau đó bước vào phòng, bỏ lại Sehun ở phía sau rồi quay người trở lại khu ký túc xá.
Khi Baekhyun bước vào, cậu nhận ra rằng Chanyeol vốn đã chẳng còn ở đây. Nhún vai một cái, cậu lập tức giả định rằng anh ta lại ra ngoài chơi đùa với một tên nào đó.
Cậu thay một bộ quần áo thoải mái hơn và quyết định đi ngủ, rồi ngay lập tức chìm vào mộng đẹp, quên béng mất việc sạc chiếc điện thoại vốn đã hết sạch pin của mình.
Ở mổ phía của khuôn viên rộng lớn, Chanyeol ngồi trên băng ghế đá, đem ánh nhìn của mình đặt vào bầu trời đêm với đôi mắt buồn bã pha chút bối rối.
"Baekhyun.." Anh thì thẩm thật khẽ tựa như thở ra khi anh mỉm cười với những vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời.
"Mẹ à, con nghĩ rằng đã đến lúc con cần thay đổi con đường của mình." Anh tiếp tục tâm sự với trời đêm bao la. Hẳn là nếu có ai đó nhìn thấy anh ấy trong hoàn cảnh này, họ sẽ nghĩ anh ấy điên mất, cư nhiên có thể một mình nói chuyện với bầu trời và gọi thứ vô chi vô giác ấy là "mẹ", nhưng Chanyeol không quan tâm.
'Con nghĩ là chuyến viếng thăm này cũng khá lâu rồi. Con xin lỗi, mẹ. ' Chanyeol nghĩ rồi đứng dậy và trở về ký túc xá, âm thầm hy vọng Baekhyun sẽ không ở đó.
-
-
Âm thanh cánh cửa bật mở thu hút sự chú ý của Baekhyun, ánh sáng màu cam dịu nhẹ của mặt trời làm cậu chói mắt. Cậu chàng rên nhẹ, trông thấy Chanyeol quay trở về bằng một bên mắt vẫn còn khép hờ.
Baekhyun rạng rỡ. Sau cùng thì Chanyeol cũng vẫn trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com