Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

two [R]

Translator: Chương 2 này hai trẻ nhà gần gũi hơn nên tôi đổi cho anh Park xưng hô với em Byun từ "tôi–cậu" sang "tôi–em" nha. Xin lỗi vì lâu lắm rồi mới up chương 2. Tôi bận thi quá ヽ('Д')ノ.

---

Sau đêm đó, Chanyeol tiếp tục đem về kí túc hàng hà sa số các chàng trai trong trường. Hắn không ngừng đòi hỏi họ hàng đêm và sau đó thì tàn nhẫn đuổi họ khi trời sáng.

Trong suốt khoảng thời gian đó, Baekhyun luôn cắm rễ trên giường với chiếc tai nghe đeo ở trên tai, với âm lượng lớn nhất lúc cậu cố gắng chuyên tâm vào việc học.

Bất chấp việc âm thanh ầm ĩ ấy phập phồng bên tai, cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng nỉ non cùng với tiếng xin tha thứ phát ra từ phía cặp đôi giường bên kia. Hình ảnh hai người ấy vẫn có thể rơi vào tầm mắt cậu và cậu cảm thấy thật ghê tởm.

"Cái này thậm chí còn chẳng giống phim đen" Cậu nghĩ khi cậu nhìn về phía Chanyeol và bạn tình chóng vánh của anh ta vào buổi đêm. Vẻ cau có chợt xuất hiện trên gương mặt vốn luôn thường trực sự vui vẻ của cậu chàng ngay khi cậu ta đứng bật dậy và bước ra khỏi kí túc xá, tất nhiên là không quên đem theo điện thoại, với âm nhạc vẫn được bật ở hai bên tai.

Baekhyun rảo bước qua công viên vốn dĩ là sân trường, phát hiện không có ai ở đó. Bước bộ theo nhịp điệu, cậu chàng thở dài, tự nhủ

'Tại sao mình lại có một tên bạn cùng phòng như vậy chứ?'

Mở khoá chiếc điện thoại, cậu tắt nhạc và chuyển qua Instagram, dạo qua tin mới một chút.

-

-

Chanyeol gầm nhẹ, cảm nhận được nơi ấy của người kia như thít chặt lấy cậu nhỏ của mình. Hắn hào hứng đưa đẩy hông mình, điên cuồng cho một đợt phóng thích chuẩn bị ập đến.

Tay của hắn ta giữ ở bả vai của cậu trai kia để cơ thể cậu ta càng tiếp xúc chặt chẽ với sự đưa đẩy của mình.

Hắn có thể nghe thấy tiếng rên rỉ của người kia ngày một rõ ràng và liên tục, báo hiệu khoái cảm cực hạn chuẩn bị tiến đến.

Chanyeol nghiền ngẫm và cảm nhận khuôn ngực của mình gắn chặt với tấm lưng của người kia, để hơi thở ấm nóng của hắn thổi bên tai người kia:

"Em sắp đến rồi chứ bé cưng?" Hắn gầm gừ và dùng một tay của mình chơi đùa với tiểu đậu của cậu trai, đem khoái lạc trở nên cao trào hơn. Người kia máy móc gật đầu, trừu sáp vật nhỏ đã cứng rắn của mình lên xuống. Chanyeol nhếch miệng.

"Ra cùng tôi" Với cú thúc cuối cùng, hắn ra bên trong cặp mông của người kia, gầm lớn rồi đổ cả cơ thể mình xuống dưới đệm, kéo theo người đối diện để bản thân mình chưa cần phải rút ra nơi chặt chẽ ấy.

Người còn lại vẫn đung đưa bàn tay đang nắm lấy thứ cứng rắn của mình lên xuống, bắt lấy bàn tay Chanyeol, van cầu hắn có thể an ủi nơi khát cầu của cậu. Chanyeol chiều theo, hất bàn tay kia và thay thế nó bằng bàn tay thô ráp của mình, sóc nhanh vật tư mật ấy, thi thoảng lại đùa bỡn bằng cách dùng ngón cái cạ lên rãnh nhỏ của cậu ta.

Cậu trai lên đỉnh ngay sau một cú búng nhẹ của Chanyeol, dịch nhầy màu trắng sữa theo đó tiết ra, bắn toàn bộ lên tay hắn.

Cả hai đều thở hổn hển sau trận hoan ái mà nằm vật xuống giường. Sau một vài phút, Chanyeol hoàn toàn thanh tỉnh và bắt đầu kiếm tìm bóng dáng của Baekhyun trên chiếc giường trống trơn của cậu, sự lo lắng trào đến khiến đôi đồng tử của anh bất giác mở lớn.

Baekhyun là một kẻ sợ bóng đêm, điều mà cậu đã nói với anh khi hai người muốn tìm hiểu rõ hơn về nhau vào hôm đầu gặp mặt, anh biết rằng cậu ấy sẽ chẳng bao giờ ngu ngốc tới nỗi rời khỏi kí túc xá tầm giờ khuya khoắt như thế này.

"Cậu có thấy bạn cùng phòng của tôi đi đâu không?" Hắn hỏi cậu trai vốn đã mệt lử bên cạnh mình và nhăn nhó khi nhìn thấy người kia lắc đầu. Hắn đứng dậy và mặc lại quần áo cho chỉnh tề, bắt lấy chiếc điện thoại bỏ vào túi rồi rời khỏi phòng, hoàn toàn gạt bỏ cảm giác mỏi nhừ sau khi hoan ái ra sau ót.

"Được rồi, tôi có việc phải rời đi. Làm tình với cậu rất tuyệt. Mong là sau khi tôi trở lại, cậu đã quấn gói rời khỏi đây rồi." Chỉ để lại vài lời như thế, Chanyeol bật tung cánh cửa để chạy đi tìm Baekhyun trong khuôn viên trường rộng lớn.

-

-

Baekhyun rùng mình khi tiếp tục những bước chân hỗn độn của mình, trời đêm bắt đầu trở lạnh và dường như chiếc áo len dài tay không đủ để giữ ấm cho cậu. Chiếc mũi nhỏ nhắn giấu dưới lớp cổ áo và hai bàn tay lên tục chà sát với nhau, chiếc điện thoại vốn đã bị lãng quên, cùng với tai nghe nhạc trên ghế đá.

Cậu khụt khịt và đem bàn tay đã lạnh cóng của mình ôm lấy hai bả vai, cố gắng ma sát để bản thân cảm thấy ấm áp hơn. Song hơn cả cái lạnh khiến tứ chi bủn rủn, Baekhyun vẫn ám ảnh hơn cả là nỗi sợ bóng tối đang bao trùm quanh mình.

"Baekhyun!" Cậu quay đầu về phía tiếng gọi và thấy Chanyeol đang chạy về phía này, cùng với mái tóc rối tung lên, như là hắn đã đem bàn tay mình vò rối nó cả triệu lần vậy. Bất giác, tất cả nỗi sợ hãi và run rẩy bị thế chỗ bằng một cảm giác bực mình dần nhen nhóm trong lòng cậu.

"Làm tình với đồ chơi tối nay xong xuôi rồi sao?" Cậu nói, một bên lông mày cũng theo đó nhếch lên. Chanyeol đang đứng trước mặt cậu và thở gấp.

"Cái gì cơ?" Hắn hơi bối rối, hỏi lại, "Tôi chạy đến đây để tìm em, em nói cái gì vậy chứ?"

Baekhyun bắt đầu đảo mắt và nhìn lảng đi chỗ khác, bất kì chỗ nào trong công viên, nhưng tuyệt nhiên không cho Chanyeol một ánh nhìn hoà nhã.

"Chỉ vậy thôi sao? Em cứ chỉ mặc kệ tôi như thế này thôi sao?" Chanyeol hỏi, tiếc thay là hắn vẫn không nhận được chút hồi âm nào của người đối diện. Hắn liếc mắt rồi thở dài, lại gần Baekhyun, áp chế cậu phải để ý đến hắn.

"Phải rồi, tôi nghĩ chúng ta cần giải quyết việc này sau khi về phòng đấy." Hắn bế thốc Baekhyun qua vai, sải bước nhanh nhất có thể về hướng kí túc.

"Yah! Anh nghĩ anh đang làm cái quái gì thế này?" Baekhyun hét lớn, liên tục nện những cú đấm lên tấm lưng rộng của Chanyeol. Đôi con ngươi cậu mở to, ngay khi vừa ngẩng đầu đem ánh nhìn lần cuối hướng về phía công viên đang xa dần khỏi tầm mắt.

"Đợi đã tên khủng lồ ngu ngốc này! Điện thoại tôi vẫn còn ở chỗ kia! Nếu anh mà khiến tôi đánh mất điện thoại thì anh đừng hòng tôi để cho anh làm tình với một tên khốn nào nữa!"

'Tôi sẽ không nói vậy nếu tôi là em đâu, bởi em chuẩn bị là một trong số những 'tên khốn' đấy đó.' Chanyeol đã nghĩ như vậy khi anh quay lại để lấy điện thoại của Baekhyun, rồi lại tiếp tục đi thẳng về phía phòng cùng với một Baekhyun đã ngoan ngoãn hơn vừa nãy.

Sau khi cả hai đã quay lại kí túc xá, Chanyeol đem Baekhyun ném lên giường của mình. Người kia lập tức thét chói tai, chật vật chạy trốn đến độ lăn xuống dưới mặt sàn lạnh ngắt.

"Đừng đặt tôi lên chiếc giường dơ bẩn mà anh vừa làm tình trên đấy!" Cậu lớn tiếng, hấp tấp quay trở về giường của mình, cảm nhận xúc cảm thoải mái khi được ngồi trên đó.

"Baekhyun," Chanyeol mở lời, một lần nữa lại gần ngồi đối diện người nhỏ hơn, nhìn chăm chú vào cậu, "Tại sao em lại cố chấp rời khỏi đây trong khi vốn dĩ em sợ bóng đêm?"

"Bởi vì, tôi phát sợ với những gì mà anh làm ở kí túc xá rồi. Có thể anh nghĩ rằng tôi sẽ chẳng thấy phiền khi được tận mắt chứng kiến một màn khiêu dâm trắng trợn của mình nhưng tôi hoàn toàn không. Tôi vẫn cần nhắc lại một lần nữa là tôi vẫn còn rất trong sáng, Chanyeol à. Tôi chẳng có tẹo nào kinh nghiệm trong vấn đề đó cả. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi hoàn toàn không muốn trông thấy nó." Cậu nhấn mạnh, có đôi lần lại đánh lên bờ vai của Chanyeol khi đang cường điệu. Chanyeol cũng nhếch miệng.

"Nói dối. Tôi đã xem điện thoại của em rồi, tôi thấy em còn mở web đen lên."

Mặt Baekhyun đỏ lựng lên và lập tức quay đi, nhưng sau đó lập tức quay lại hướng về phía người cao hơn.

"Anh đáng lí không được xem trộm điện thoại của tôi chứ, đó vốn là luật mà." Cậu vặn lại.

"Những luật lệ ngu ngốc ấy không bao giờ được áp dụng với tôi." Chanyeol cười, để lộ hàm răng trắng thẳng tắp. Baekhyun một lần nữa đảo mắt rồi thư giãn trên nệm, lười biếng dựa lên tấm ván đầu giường.

"Em biết chứ, tôi có thể làm quen với cảnh tượng này. Em, dựa trên vách giường." Baekhyun trợn mắt khi nghe thấy lời nói trắng trợn của Chanyeol rồi lập tức không nương tay mà đánh một cú lên đầu hắn.

"Tôi sẽ nói và chỉ nói điều này một lần duy nhất; ĐỪNG CÓ MÀ ĐEM TÔI VÀO MẤY CÁI SUY NGHĨ BỆNH HOẠN CỦA ANH, HIỂU CHỨ*?!"

Chanyeol nằm vật ra phía sau, cười ngả ngớn.

"Vâng thưa ngài." Hắn ngừng lại, giơ hai ngón tay chào Baekhyun, người vẫn còn đang bài xích hắn.

--

*đoạn này tác giả sử dụng tiếng ý Capisce? tức là Hiểu chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com