Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Nguy cơ toàn cầu

Thiên Tứ lắc đầu, hắn không phải là nhà khoa học hay nhà chiêm tinh mà biết được chuyện này. Nghĩa Đức cũng từ tốn.nói tiếp

- Theo chúng tôi phân tích, tại lõi của hành tinh này đang phát sinh dị biến. Nhiệt độ bên trong lõi đang không ngừng tăng lên. Hiện tại còn tốt, tại vùng trung tâm vẫn còn có năng lượng tạo thành lá chắn ngăn cách nhiệt độ khủng bố kia thoát ra. Một khi lá chắn bị vỡ, dưới tác động của địa cầu, kích thước của hành tinh này sẽ mở rộng hơn, ít nhất gấp 10 lần.

Hai mắt Thiên Tứ mở lớn, chuyện này không phải chuyện nhỏ đâu nha. Nói đơn giản một khi hành tinh này mở rộng ra, không chỉ các đại lục sẽ cách xa nhau hơn, mà còn hình thành lên vô số điểm trống, dưới tác động của năng lượng bí cảnh. Không biết còn phát sinh ra biến hoá gì nữa

- Bên nước K có một thức tỉnh giả hệ chiêm tinh, đã tính toán ra được hành tinh này sắp diễn ra biến cố lớn, làm thay đổi toàn bộ trạng thái của hành tinh. Ông ta không thể nhìn thấy thời gian thảm họa kia xảy ra. Nhưng có thể trông thấy cảnh tượng vô số ma thú tấn công vùng đất của con người.

Nghĩa Đức nói đến đây khẽ thở dài một tiếng, ông đưa cho Thiên Tứ một tập tài liệu để hắn đọc.

- Cậu có biết vì sao hai chục năm nay, không có chiến tranh nổ ra ở đâu không?

Thiên Tứ lại lắc đầu, lúc này người phụ tá đứng ra thay cho Nghĩa Đức giải thích

- Đó là vì tất cả người đứng đầu của các quốc gia trên thế giới đã thống nhất che giấu chuyện này. Đồng thời thành lập liên minh, ngăn chặn tất cả cuộc chiến không cần thiết trên toàn thế giới, để tập trung vào thảm hoạ phía trước.

Thiên Tứ đọc xong tập tài liệu cũng hiểu nguyên do các nước lại thống nhất như vậy. 54 năm trước, bí cảnh đột nhiên xuất hiện trên hành tinh này, làm thay đổi cuộc sống của tất cả sinh linh. Thế giới vốn đã không cân bằng giữa các quốc gia, giờ lại càng thêm hỗn loạn hơn. Vũ khí của nhân loại dần mất đi tác dụng đối với thức tỉnh giả. Nước nào có nhiều thức tỉnh giả, thức tỉnh giả mạnh thì làm chủ. Bỏ qua tất cả những cái khó khăn trước kia.

Nói trăng ra, nước nào sở hữu nhiều bí cảnh, khám phá, lấy được nhiều tài nguyên trong đó thì sẽ là cường quốc. Vì vậy, trong suốt những năm qua, quân đội luôn luôn kích thích mọi người thức tỉnh thiên phú. Tạo điều kiện tốt nhất cho thức tỉnh giả. Đồng thời cũng mở rộng quy mô quân đội, chiếm lại nhiều bí cảnh từ các tổ chức phi chính phủ trên lãnh thổ đất nước.

Còn về Thiên Tứ hay là các thức tỉnh giả song thiên phú khác, theo như đánh giá và thực tế chứng minh. Bọn họ manh hơn thức tỉnh giả thông thường rất nhiều. Bởi vì một khi thức tỉnh 2 thiên phú trở lên, mỗi khi lên cấp bọn họ sẽ thu được nhiều điểm thuộc tính hơn. Các kĩ năng của họ cho dù có khắc hệ của nhau thì vẫn phối hợp tốt, phát huy ra uy lực mạnh mẽ hơn thức tỉnh giả thông thường.

- Đây là bí mật quốc gia, chỉ có thành viên cao cấp của quân đội mới có thể được biết. Hoặc sử dụng lời thề máu. Cậu đã biết, vậy thì chắc không ngại sử dụng lời thế máu chứ.

Nghĩa Đức đưa cho Thiên Tứ một mảnh da ma thú cũ kĩ, bên trên dùng để viết ra lời thề của mình. Chỉ cần nhỏ máu lên tấm da rồi đọc lên lời thề không tiết lộ chuyện này ra cho bất cứ ai. Vậy là xong nghi thức.

Thiên Tứ giám định tấm da ma thú này, ssu khi biết đây là kĩ năng khoá linh hồn do một thức tỉnh giả cao cấp hệ tinh thần sử dụng lên tấm da, có tác dụng ngăn chặn vi phạm lời thề thì gã cũng không còn lo lắng gì nữa. Gã gật đầu, sau đó nhỉ máu đọc lên lời thề của mình, sẽ không tiết lộ chuyện này cho ai. Cho đến khi thảm họa đó xảy ra..

Nghĩa Đức gật đầu hài lòng, thu lại tấm da cất đi. Lúc này ông lên tiếng nói

- Nước Đại Việt của chúng ta hiện tại sở hữu 120 bí cảnh lớn nhỏ. Bí cảnh cấp thấp nhất là cấp 10, mạnh nhất là trên cấp 90. Là 1 trong 3 đại cường quốc của thế giới. Chỉ cần cậu gia nhập quân đội, tôi đảm bảo với thiên phú của cậu. Quân đội sẽ hỗ trợ hết mình để cho cậu phát triển tốt nhất. Không quá 10 năm, cậu có thể trở thành thức tỉnh giả cao cấp.

Lời mời của Nghĩa Đức nghe qua rất hấp dẫn nha. 120 bí cảnh các loại, đủ cho đất nước xây dựng đội quân thức tỉnh giả hùng mạnh. Nhưng đối với Thiên Tứ không cần thiết. Vào bí cảnh hay không cũng không quan trọng nữa rồi. Bởi vì ngay khi nãy, hệ thống đã xác nhận một tin tức, khiến cho gã vô cùng đau đầu.

- Đinh! Xác nhận hành tinh Lam Tinh sẽ xảy ra dị biến sau 10 ngày nữa. Lưu ý kí chủ cẩn trọng, tích lũy vật tư đầy đủ. Chuẩn bị tinh thần đối kháng với thảm họa ma thú xâm lấm.

Chỉ còn 10 ngày nữa thôi là thảm hoạ diễn ra rồi. Lúc đó, bí cảnh sẽ không còn là nơi cho thức tỉnh giả luyện cấp, thu thập trang bị nữa, mà sẽ trở thành cổng ra của ma thú xâm lược Lam tinh.

Quốc gia càng có nhiều bí cảnh thì càng gặp thảm hoạ ma thú trầm trọng hơn. Thiên Tứ không có ý định nói cho Nghĩa Đức biết tin tức này, bởi có nói thì ông ta cũng sẽ không tin đâu. Chuyện trước mắt vẫn là nhanh chóng thông báo cho cha mẹ hắn, để họ rời đi đến nơi an toàn. Đồng thời cũng nhắc nhở người thân, bạn bè của mình rời đi.

Bất quá hắn đã kí khế ước máu, không thể nói rõ nguyên nhân của thảm hoạ. Chỉ có thể nói ra thời gian 10 ngày sau sẽ có tai nạn xảy ra mà thôi. Như thế cũng rất khó để mọi người tin tưởng.

- Cảm ơn đại tá đã coi trọng. Nhưng tôi vẫn chưa có ý định tham gia bất cứ thế lực nào. Đúng là tôi thức tỉnh thiên phú thú 2, nhưng nó không có lợi hại như ông nghĩ đâu.

Nói rồi gã cầm cây bút máy trên bàn, nhắm vào hộp bút trên bàn Nghĩa Đức. Nhưng hắn lại ném cây bút ra phía sau lưng mình. Ngay cả Nghĩa Đức cùng người phụ tá cũng rất ngạc nhiên, nhưng ngay tức thì cả 2 tròn mắt khi thấy cây bút bất ngờ thay đổi hướng bay, giống như có bàn tay vô hình ném né về phía bàn Nghĩa Đức. Cây bút đáp trúng hộp bút của ông ta  nằm vừa vặn trong đó.

- Đây là kĩ năng thiên phú bách phát bách trúng của tôi. Trong phạm vi 10 mét, bất cứ thứ gì tôi ném ra sẽ trúng mục tiêu mà tôi đã chọn. Chỉ vậy thôi.

10 mét, đối với thức tỉnh giả mà nói, là khoảng cách rất ngắn. Không tính là cânh chiến nhưng cũng không khác là bao. Nhưng nếu đã bị áp sát, việc ném trúng đối phương cũng không có ý nghĩa nhiều.

Nghĩa Đức cùng phụ tá nhìn nhau lắc đầu. Hai kĩ năng thiên phú của Thiên Tứ quả thật không có liên quan gì đến nhau, như vậy việc kết hợp cũng không có ý nghĩa gì.

Thiên Tứ đứng dậy, cúi chào hai người nói

- Cảm ơn đại tá đã cho tôi biết chuyện này. Ông yên tâm, nếu thảm họa xảy ra, tôi sẽ làm hết sức mình để bảo vệ đất nước.

Nói xong, hắn tự mở cửa rời đi. Việc cần làm còn nhiều lắm. Nghĩa Đức cũng không ngăn cản, dù sao lời cũng đã nói xong. Bắt 1 thiếu niên gánh vác trách nhiệm cứu đát nước khỏi thảm họa, nghe chừng không ổn. Tuy không biết thảm hoạ bao giờ sẽ xảy ra. Nhưng vẫn cần phải để những mầm non này phát triển. Cưỡng ép chỉ mang lại hiệu quả tiêu cực mà thôi.

Vừa ra khỏi doanh trại, Thiên Tứ đã mở điện thoại gọi ngay cho ba mẹ hắn. Đầu dây bên kia là giọng của ba hắn

- Alo! Tiểu Tứ à. Hôm nay có việc gì mà gọi cho bố vào giờ này thế! Hết tiền rồi phải không?

Ông hỏi 1 thôi 1 hồi, còn không để cho Thiên Tứ có thể nói. Chợt có tiếng của mẹ hắn vang lên, mắng cha hắn.

- Ông hỏi gì mà nhiều vậy, để yên cho con nó nói trước đã.

- haha, biết rồi, biết rồi mà. Tôi chẳng qua lo nó có chuyện gì gấp thôi.

Ba hắn cười gượng đáp lại, có vẻ ông đã bị mẹ gã đánh cho 1 trận rồi thì phải. Đây cũng không phải là chuyện gì lạ, lên Thiên Tứ cũng không quá ngạc nhiên. Hắn nhanh chóng lên tiếng trước, không cho hai người nói nữa.

- cha mẹ! Bây giờ hai người nghe con nói đây.

Giọng của hắn rất nghiêm túc khiến cho mẹ hắn cũng phải giật mình, không còn trách mắng cha của hắn nữa.

- Tiểu Tứ, có chuyện gì vậy con.

- Con cũng không thể nói rõ được chuyện này là gì. Nhưng hai người mau chóng bán hết tài sản trong nhà đi. Sau đó đi mua sắm, tích trữ càng nhiều vật tư càng tốt. Nếu được thì gia cố nhà cửa chắc chắn, đào thêm hầm trú ẩn an toàn. Tất cả phải làm xong trước 10 ngày nữa

Mẹ của hắn vẫn không hiểu Thiên Tứ muốn nói điều gì, bà nghi hoặc hỏi lại

- Sao con lại muốn chúng ta làm thế? Không lẽ con ở trên đó nợ nần nhiều, lên sợ bị người ta đến nhà mình đòi nợ sao?

Thiên Tứ thở dài, hắn trước giờ đúng thật là nghèo nhưng cũng chưa từng đi vay nặng lãi bao giờ. Cùng lắm chỉ chậm tiền nhà 1 2 tháng mà thôi.

- Chuyện này con không nói được. Giờ con sẽ chuyển tiền cho hai người. Đợi con giải quyết xong chuyện ở đây, sẽ về quê với ba mẹ ngay. Nhớ làm theo lời con đấy.

Nói xong, gã tắt máy rồi chuyển toàn bộ tiền vào tài khoản của cha hắn. Với khoản tiền này, chí ít sẽ giúp ba mẹ hắn cải tạo lại ngôi nhà vững chắc hơn, cũng tích trữ được nhiều vật tư. Chờ hắn thông báo cho những người thân ở đây xong, cũng sẽ trở về quê với ba mẹ. Hiện tại hắn đã coi như cường giả rồi, gặp quái thú trung cấp cũng có thể diệt sát được. Sẽ không để ba mẹ hắn chịu khổ đâu.

Mà tại nhà của hắn lúc này, sau khi Thiên Tứ tắt máy. Sắc mặt của cha mẹ hắn liền thay đổi. Cha của hắn thở dài một tiếng nói

- Xem ra con mình đã biết về thảm họa sắp tới rồi.

Mẹ của hắn nhẹ nhàng vuốt ve con hồ ly 9 đuôi trong lòng mình, mỉm cười nói.

- Biết cũng tốt, chứng tỏ thực lực của nó không tệ. Chỉ mới thức tỉnh thiên phú không bao lâu, đã tiếp xúc đến tin tức loại cơ mật này. Ông xem chúng ta lên làm gì tiếp theo đây.

- còn làm gì nữa chứ, cho người của chúng ta di dời sang những nước nhỏ, nơi đó không có nhiều bí cảnh. Sau khi thảm họa xảy ra, đất đai ở đó cũng sẽ mở rộng. Đủ chỗ cho chúng ta phát triển. Còn về Tiểu Tứ... Khà khà.

Nói đến đây, ông mỉm cười đầy ẩn ý

- Cho nó tiếp tục ở lại đó luyện tập đi. Dù sao huyết mạch của nó cũng cần phải trải qua chiến đấu mới có thể thức tỉnh được.

Mẹ của hắn nhìn cha hắn khẽ thở dài một tiếng nói.

- ông thật là, thằng bé vốn đã thức tỉnh tam thiên phú ngay từ nhỏ. Ấy vậy ông lại phong ấn toàn bộ thiên phú của nó, khi nó 15 mới mở ra 1 loại thiên phú, còn là loại nuôi dưỡng nữa chứ. Ông cũng tham vọng quá rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hud