Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Trêu chọc côn thịt.

Coi phim được một chút. Cô dè dặt hỏi.

"Anh ơi, em muốn uống một ly sữa hoặc nước gì cũng được, được không ạ?"

Nghiêm Bắc Vỹ cũng đang coi hoạt hình chung, nghe cô hỏi thì quay lại nhìn cô, gật đầu, sau đó anh đi xuống bếp.

Cô nhận lấy ly sữa từ anh, mỉm cười vui vẻ vừa uống vừa tiếp tục xem phim.

Đoạn này cuốn, đoạn tiếp cũng cuốn, cũng đỡ đi không khí ngại ngùng này một chút...

Nghiêm túc được 15 phút, cô lại bắt đầu cà rỡn.

"Anh vẫn còn độc thân đúng không ạ?"

"..."

"Em cũng độc thân."

"..."

"Anh ơi, gu con gái của anh như thế nào?"

Cô chống cằm nhìn anh. Nhưng Bắc Vỹ lại chọn cách bơ cô.

"Anh ơi, anh thấy em thế nào? Có dễ thương xinh xắn không? Hay là cần thay đổi gì để trông xinh hơn không?"

"..."

Chà, anh lơ cô rất hay. Không hổ là quân nhân được đào tạo chỉnh chu. Chắc như đinh đóng cột. Ý chí kiên định như đứng trước bão táp mưa sa sóng rền cũng chẳng một chút dao động, hay sợ hề hà chi.

Mẫn Ngân lúc này muốn bay não để kiếm chủ đề trò chuyện, cảm thấy sượng trân dần vì anh hoàn toàn ngó lơ không đáp lời lại.

Cô gái nhỏ mím môi.

Cô quyết định lôi kéo sự chú ý của anh.

Cô phải làm một việc bạo gan hơn, táo bạo hơn, một việc không tưởng.

Cô vùng dậy, bất ngờ đột kích nhào qua chỗ anh, nắm lấy cổ áo anh, hương thơm từ người cô bay sang anh.

"Anh yêu."

Lúc cô nói chuyện, hơi nóng phả lên mặt anh, khiến tim anh đập nhanh hơn, lòng ngứa ngáy. Có lẽ vì quá bất ngờ, có lẽ vì chưa bao giờ tiếp xúc cự ly gần gũi thân mật với người khác phái như thế này, cả hai người đều không khỏi xấu hổ đỏ mặt. Nhưng, Nghiêm Bắc Vỹ nhanh chóng lấy lại trạng thái tốt, anh nắm chặt hai bả vai của cô, khẽ nhíu mày.

Da mặt cô mỏng cỡ nào anh biết không? Vì câu dẫn anh cô đã vứt bỏ hết liêm sỉ, tôi luyện dữ lắm mới can đảm như vậy đó. Giờ nếu anh đả kích cô mạnh, đả kích thêm mấy lần nữa, chắc tủi mà khóc mất.

Anh cương quyết đẩy cô ra, chỉ cần dùng chút lực cô chắc chắn đã không địch lại anh, mềm mại yếu ớt mà bị anh đẩy ra.

Nghiêm Bắc Vỹ đứng dậy, không còn tâm tình xem phim mấy, định bụng xuống bếp tránh mặt cô.

"Em ngồi chơi đi."

Mẫn Ngân nhìn theo hướng anh đi, chỉ nửa phút sau, cô cũng theo anh xuống nhà bếp.

Nghiêm Bắc Vỹ nhìn cô đuổi theo mình mà hạn hán lời.

Anh cũng kệ, mở tủ lạnh lấy ra hộp sữa chua.

"Anh à, anh không cắm dương vật vào em cũng được, em giúp anh bắn ra thôi được không?"

"Em...em bị điên à!"

Người anh run lên kích động vì lời cô nói, xém nữa làm rớt cả hộp sữa chua.

"Em thích anh mà."

Nghiêm Bắc Vỹ đẩy cô ra, anh quay người đi ra phòng khách. Cô như cái đuôi nhỏ cứ cố chấp lẽo đẽo theo sau anh.

Tới phòng khách.

"Mẫn Ngân. Đủ rồi." Nghiêm Bắc Vỹ vò đầu nhăn trán trước sự nhây lì của cô. Từ lúc nào mà cô lại có lá gan lớn thế này? Trước đây cô là một cô bé nhút nhát e thẹn ngoan hiền cơ mà? Sắc tâm cô nổi lên quá mạnh mẽ, là do anh đẹp trai xuất chúng quá nên cô cầm lòng không đậu nữa mới trở nên có thái độ không biết xấu hổ như thế này sao?

Cô cười hì hì. Cô sẽ chọc anh đến khi anh nổi giận, tức điên lên luôn. Bây giờ anh vẫn còn hiền lành và thanh đạm với cô lắm.

Dù gì cũng vì đạo đãi khách, nên anh định ngồi một chút nữa rồi mới đuổi khéo cô về, chứ bây giờ anh đi thẳng lên lầu rồi trốn trong phòng ngủ của mình luôn thì cũng hơi kì.

Nhưng động tác tiếp theo của cô khiến anh thất kinh hồn vía.

"Mẫn Ngân! Rốt cuộc em có biết giữ liêm sỉ không vậy?" Ở đây là phòng khách đó, nhà anh cửa chính lại làm bằng kính trong, cho dù có đóng cửa, nếu chưa kéo thanh sắt cuốn che bên ngoài xuống, người ở bên ngoài đi ngang sẽ thấy hết những hoạt động của mọi người đang diễn ra ở bên trong phòng khách trong nhà, dù rằng có cái sân rộng và mấy cái cây xanh làm nền nhưng nếu ai quan sát kỹ vẫn thấy được bên trong làm gì dù nhìn từ khoảng cách xa. Mà cô lúc này đang quên đi chuyện đó không biết thiệt hay giả vờ không biết mà nắm lấy đũng quần anh, bóp mạnh lấy dương vật bên trong khiến anh tá hỏa, lập tức chặn tay cô lại, nắm chặt lấy tay cô giằng ra, sức cô sao đọ lại sức anh, nhanh chóng bị anh gạt ra.

"Em về nhà đi." Nghiêm Bắc Vỹ đứng phắt dậy. Quân nhân có khác, rất nghiêm khắc chỉnh tề. Một là một hai là hai. Không được là không được, không du dưa đẩy đưa mập mờ.

Lại bị từ chối rồi.

Anh trừng mắt tức giận nhìn cô, ra lệnh đuổi khách. Anh định quay người đi lên phòng để thoát khỏi cô.

Cô vẫn gạt qua nỗi xấu hổ, chạy đến ôm lấy anh từ sau lưng. Nghiêm Bắc Vỹ thực sự nổi đóa, anh nắm lấy hai tay đang siết chặt của cô, kéo mạnh ra.

"Em buông ra cho anh! Có nghe không? Buông ra!" Anh dùng lực rất mạnh, nhưng cô cũng vẫn rất cố chấp, không ai chịu nhường ai. Cuối cùng, sức của cô so với người đàn ông bình thường còn không thắng nổi, nói chi đến việc sao thắng nổi người đàn ông được huấn luyện như anh, liền ngay lập tức bị đẩy ngã ra sau, do cơ thể cô trụ cũng yếu nên bị đẩy ra liền không có điểm tựa, ngã xuống liền.

Cô biết mình chắc chắn sẽ ngã xuống rất đau đớn, cô vốn muốn báu vào người anh để không té ngã nhưng do chậm chạp nên không kịp nắm lấy người anh.

Kết quả, lưng bị đập vào chiếc bàn đặt trong phòng khách, đau đớn.

"Hic...huhu đau quá..."

Trong lòng bực bội dâng cao khiến bước chân anh dứt khoát và nhanh hơn hẳn. Nhưng đi mấy bước lại nghe được tiếng thút thít rất chân thật lại rõ to của cô, nhất thời không rõ cô lừa anh hay là có chuyện thật, đành quay đầu lại xem thử, phát hiện cô ngồi đó vịn lưng khóc lóc thật, anh hốt hoảng chạy lại xem xét.

"Em không cần!" Cô hất tay anh ra, mếu máo khóc. Tay liên tục xoa vết thương không ngừng.

"Để anh xem."

"Không cần!"

"...Cũng tại em cả. Em thử nghĩ nếu em không thích mà anh lại ép buộc em, thì có khác nào cưỡng bức em không, em sẽ chấp nhận sao?"

Cô ngước mắt nhìn anh, nước mắt rơi không ngừng.

Ánh mắt buồn bã không thôi.

"...Đúng là rất khó chấp nhận. Quả nhiên anh không thích em thật nhỉ?"

"Xin lỗi vì đã ép buộc anh."

"Sau này...em vẫn là cô bé hàng xóm sát bên nhà anh thôi nhé, được không? Em xin lỗi anh nhiều." Vừa nói nước mắt lại không kìm được mà rơi xuống. Thật lòng thì cô rất thích anh nên mới muốn trao lần đầu cho anh, cùng anh triền miên, cũng có được tinh dịch theo ý của hệ thống, vừa có được người cô thầm mến nhiều năm.

"Anh trả lời em đi..." Cô nhất quyết không cho anh chạm vào người hay xem vết thương của mình.

"...Được."

Lúc này Mẫn Ngân mới ngước lên nhìn anh, mỉm cười, nhưng nước mắt thì không kìm được mà cứ rơi xuống.

"Vậy được rồi, em...em về đây." Cô đứng dậy, tỏ ra mình rất cứng rắn mạnh mẽ. "Em xin lỗi vì đã làm phiền anh, nhưng rất cảm ơn anh vì ngày hôm nay. Được ở bên cạnh anh như thế, em rất vui." Thật đấy. Cô cúi đầu nói, không dám ngẩng mặt lên nói chuyện với anh vì lúc này can đảm trong cô cũng đã bị mài mòn hết.

Cô bé da mặt mỏng dễ xấu hổ lại bảo thủ, thật sự chút lá gan này của cô đã vận dụng hết sạch rồi còn đâu, giờ không còn đủ dũng khí mạnh dạn nhìn anh mà nói chuyện nữa.

Huống hồ anh lớn tuổi và nghiêm nghị hơn cô, đứng trước anh cô cảm thấy mình bị áp đảo, nên không dám nhìn mặt anh mà nói, sợ không nói được gì mà cứ đứng cứng họng mãi, tim đập thình thịch run như cầy sấy, cảm giác không khác gì sự sợ hãi khi thuyết trình trước đám đông.

Cô quay người đi, đi được hai bước bước chân cô ngập ngừng dừng lại.

"...Anh Bắc Vỹ, em thích anh là thật, em thật sự nghiêm túc, không một chút nào đùa cợt. Nhưng em đã hiểu rõ, nếu anh không thích, sau này em sẽ không như vậy nữa...Em mong chúng ta vẫn là hàng xóm tốt như trước đây." Nói xong những lời này, cô vội vàng mang giày, dùng tốc độ nhanh nhất để chạy biến về nhà của mình.

Ánh mắt anh đăm đăm dõi theo bóng dáng hiu quạnh tủi thân chạy đi của cô.

Anh nhìn xuống đũng quần mình, ấy thế mà nó lại không biết xấu hổ, ẩn ẩn muốn cộm lên phản ứng lại với sự trêu chọc lúc nãy của cô.

Anh siết chặt tay thành nắm đấm.

Lòng nhói lên.

Thật khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com