Chương 02: Điều ngọt ngào nhất.
Hai người đi vào nhà.
Cô rót trà xanh ra tách mời anh uống.
Sau đó cô xuống bếp lấy thêm nước lọc. Dì giúp việc nhà cô dọn sẵn một dĩa trái cây và một dĩa bánh với ngũ cốc các loại hạt, bảo cô đem ra mời anh họ.
Hai người vừa ăn vừa cười nói vui vẻ.
"Anh ơi, mấy ngày cuối tuần này, anh có thời gian rảnh không ạ?" Dáng vẻ cô có chút nũng nịu, đôi mắt long lanh nhìn anh, làm Đường Ca không thể cưỡng lại trước sự đáng yêu của cô, có chút xốn xao trong lòng. Anh là một người tinh tế thông minh, nhìn vẻ mặt này cũng đoán ra gần hết tâm tư của cô rồi, có thể là cô muốn nhờ anh làm gì giúp hoặc là xin cái gì mà anh có.
"Anh rảnh. Có chuyện gì sao em?"
"Em muốn được anh dẫn đi chơi công viên giải trí, được không ạ?"
"Được." Anh mỉm cười, dịu dàng xoa đầu cô.
Cưng chiều đến như vậy.
Ánh mắt cô phức tạp.
Anh che giấu cũng thật kĩ, làm cô không thể nhận ra được, thì ra cô trong lòng anh lại đặc biệt đến vậy. Anh luôn dùng cách của anh yêu thương cô, dành cho cô sự cưng chiều sủng ái độc nhất, anh luôn ưu tiên cô như thế, nếu không có hệ thống, chắc cả đời cô cũng không biết được bên cạnh cô luôn có một người đàn ông yêu thầm cô sâu đậm, nhưng cô cứ mãi tìm kiếm đâu xa...
Nhưng bởi vì là anh họ nên giữa họ có sự ngăn cấm. Cho dù biết tình cảm của nhau không nhờ hệ thống đi nữa, họ chưa chắc đã được hai gia đình và xã hội đồng ý cho họ đến với nhau.
Nhưng nếu không phải anh em họ, liệu cô với anh có gặp gỡ nhau không? Anh sẽ vẫn có yêu cô như bây giờ không?
[Hệ thống đột nhiên chen vào: Anh họ cô yêu cô 7 năm rồi].
Yên Ngân thật không dám tin vào tâm trí và đôi tai của mình. Lời của hệ thống làm cô sốc đến ngẩn người ra.
Cô không thể tin mà nhìn chằm chằm vào Mặc Đường Ca. Lúc này anh đang tập trung mút sữa chua trộn dâu tây ăn ngon lành nên không thấy được vẻ mặt hốt hoảng của cô.
[Yên Ngân: Hệ thống, tôi rất muốn tin tưởng hoàn toàn vào bạn. Nhưng...thật sao?]
[Hệ thống: Dĩ nhiên rồi, anh ta là người dịu dàng và biết giới hạn ở đâu nên mới luôn nhẫn nhịn được nhiều năm như vậy. Chứ nếu gặp người chiếm hữu bá đạo mưu mô không quản luân thường đạo lý chắc giờ cô đã bị hắn ta ăn đậu hũ, bị dụ dỗ yêu đương vụng trộm với hắn lâu rồi.]
7 năm là khoảng thời gian tương đối dài, là một khoảng thời gian khiến con người ta trưởng thành và thay đổi rất nhiều. Nếu vậy anh đã yêu cô từ khi cô đang học lớp 7, anh lúc đó đang học đại học năm hai sao?
Nhưng có thể nhiều khi anh đã sớm thích cô từ trước, đến lúc học đại học tình cảm của anh ngày càng lớn mạnh hơn, rồi chuyển sang yêu luôn...
Lúc cô học lớp 7 đã tương đối phát triển. Vốn dĩ lúc đó cô đã cao 1m58 rồi, mãi đến giờ học lớp 12 cô vẫn không cao thêm được chút nào. Vòng ngực nở nang vô cùng, vòng mông căng tròn đầy đặn. Nếu có gì khác thì chắc là cân nặng. Cô tròn mũm mĩm hơn trước hẳn 7kg. Lúc trước cô nặng 55kg. Bây giờ là 62kg. Nếu tính theo cân nặng tiêu chuẩn của nữ, muốn đẹp thì cô phải ở mức 48kg là vừa, nhưng cô đã bị thừa cân nặng hẳn 14kg.
Ấy thế mà anh họ càng ngày càng thích cô sao?
Cô không tự tin vào bản thân mình, cô không thể tin được một người đẹp trai có sự nghiệp đỉnh cao như anh họ lại yêu một cô gái quá mức bình thường như cô. Cô không có tài năng cũng không nhỏ nhắn xinh đẹp như bao người khác, không thường trang điểm, học lực bình thường, anh thậm chí còn chưa bao giờ được cô nấu cho ăn (chinh phục người khác bằng đường dạ dày), giọng hát thì lạc quẻ (hay bị hụt hơi), cơ thể không hấp dẫn (ăn uống quá đà, không tập thể dục), không có năng khiếu (vẽ tranh hay hội họa hay bất kể món gì khác), ăn nói cũng (thường hay không theo kịp tần số của người khác, không giỏi giao tiếp, không giỏi xử lý tình huống nhanh, không giỏi tìm từ hay ý đẹp nói ngay tại chỗ mà đôi khi nói chuyện vô cùng thẳng thắn), cho là nói chuyện thật thà và đôi khi có chút hài hước đi thì anh có thể thích cô ở điểm nào cơ chứ?
Nếu đổi lại cô là anh, cô cũng không biết cô có để ý tới cô em họ này nhiều hay không nữa, đến mức yêu sâu đậm như thế...
Hệ thống nhận định anh là người đàn ông cực phẩm quả không sai.
Có lẽ ông Trời thương anh yêu quá tội nghiệp, nên liền cho cô gặp được hệ thống.
Để cô biết được tình yêu của anh. Dũng cảm yêu anh.
[Mặc Đường Ca, em sẽ toại nguyện cho tình yêu của anh, sẽ khiến anh trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian, dù không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng ít nhất là ở hiện tại, em sẽ khiến anh hạnh phúc].
Cảm ơn anh, trong những lúc em buồn bã chán nản về bất kì vấn đề gì, luôn được nghe anh nói chuyện khuyên bảo.
Lúc người khác có người yêu được dẫn đi chơi ngày Valentine, em ở nhà cô đơn thì được anh gửi một thanh sô cô la không quá lớn cũng không quá nhỏ và đặc biệt là của một nhãn hiệu nhìn là biết xịn xò đắt tiền bảo là ngày này hay có ưu đãi sale nhiều lắm, cộng với sô cô la phải ăn dịp như này mới ngon nên anh mua nhiều chia cho cả nhà anh, sau đó chia sẻ cho em ăn cùng. Chỉ đơn giản vậy thôi mà anh có biết trong lòng em vui xiết bao nhiêu không? Hành động tử tế dịu dàng ân cần chăm sóc của anh không phải người đàn ông nào cũng có được đâu. Mà em cũng không nghĩ nhiều, lời anh nói em thường rất tin tưởng, có đồ ăn là nhận là vui ăn ngon lành.
Hay là ngày Giáng sinh, gia đình em bận bịu không ai đi chơi được thì anh là người đã dẫn em ra ngoài tạo niềm vui cho em nhìn ngắm đường phố giáng sinh, ăn quà vặt trên đường và đi hóng poster phim rạp nữa.
Vô cùng cảm ơn anh, vì những lúc em đơn phương thầm yêu người không yêu mình để rồi tự chuốc lấy khổ đau, bật khóc trong âm thầm, thì cũng thật tình cờ đúng lúc, anh gửi voice kể chuyện hài cho em nghe, hoặc hát cho em nghe. Dù rằng anh không biết lúc đó em đang buồn, chỉ đơn giản là gửi những voice chat trò chuyện vui vẻ như anh em thân thiết trong gia đình thôi, nhưng anh biết không? Sự quan tâm không cần hồi đáp của anh những lúc đó như ngọn cỏ cứu lấy em khi em tuyệt vọng khóc nức nở, kéo em dậy khỏi vực sâu cô đơn đến nghẹt thở.
Có lẽ anh là điều tuyệt vời nhất mà em có được bên cạnh gia đình thân yêu của em. Anh là món quà của Trời cao, anh đến trân trọng em, yêu thương em nhiều thật nhiều như tình yêu bao dung dạt dào của ba mẹ em vậy. Là tình yêu vĩ đại như đại dương bao la rộng lớn.
Lúc em buồn bã khóc đến nhức lòng, đến nỗi bản nhạc em yêu thích nghe cũng thật chói tai nặng đầu, không gì có thể an ủi được em, thì cũng thật tình cờ và may mắn, nhờ những đoạn hội thoại nhắn tin quan tâm từ anh em mới thoát khỏi những tiêu cực ấy, anh không hề biết em buồn nhưng vô tình những gì anh gửi và anh nói lại chọc cho em cười, chắc anh không biết là anh đã làm được rất nhiều điều tuyệt vời dành cho em đâu đúng không? Bản thân anh là người hùng của em, nhưng anh không hề biết điều đó.
Đã đến lúc em đền đáp cho anh rồi.
Và cũng vì lợi ích của em.
Hơn nữa, một người đàn ông tốt như anh, ai lại nỡ từ chối chứ?
Em cũng không ngoại lệ.
Nếu được lựa chọn, em muốn người bạn trai của em là một người như anh, hoặc chỉ có thể là anh.
Trước đây, do chúng ta là anh em họ nên em chưa từng dám nghĩ tới điều đó.
Nhưng bây giờ, em không nghĩ như thế nữa.
Anh em họ thì đã sao chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com