Chương 03: Ôm anh.
"Gửi lời chào của anh đến dì và chú nhé." Chính là ba mẹ của cô.
"Vâng ạ, tạm biệt anh. Ngày mai gặp anh ạ." Cô vẫy tay chào anh.
"Ngày mai gặp."
Yên Ngân trở về phòng, tung tăng nhảy nhót. Cô lên danh sách lựa quần áo thật phù hợp và xinh đẹp, cùng với trang sức trẻ trung chờ đón cuối tuần.
*
Rất nhanh đã đến thứ bảy cuối tuần, hôm nay là một ngày nắng ấm chan hòa.
Đúng 9 giờ sáng, Mặc Đường Ca đã chờ cô trước cửa. Cô thay đồ xinh chào ba mẹ rồi ra ngoài chơi, cô đã có xin phép tối qua rồi.
"Anh!" Yên Ngân lung linh nhí nhảnh đứng trước mặt anh.
Mặc Đường Ca càng ngày càng thấy cô quá đáng yêu.
"Em đã ăn sáng chưa?"
"Dạ ăn rồi anh. Một chút sandwich cùng sữa tươi. Còn anh ăn sáng chưa?"
"Chưa." Anh phì cười. "Có muốn ăn thêm không?"
"Dạ có."
"Vậy mình đi thôi."
*
Anh lái chiếc xe Hiubay màu đỏ sậm, một trong những siêu xe của anh. Hai người đến một quán ăn bán bánh mì chảo, là quán cô chọn.
Đa số từ trước đến giờ đều là cô chọn, dù anh có không thích cũng sẽ vì cô mà nguyện ý tiếp nhận, không có một chút thái độ phản đối nào.
Anh chọn một suất bánh mì trứng kèm thịt bò. Cô gọi y vậy chỉ là phần nhỏ hơn kèm cả xúc xích nữa.
Hai người tương đối khá thích ăn uống và cũng thoải mái với nhau. Nên là chuyện này là chuyện thường ở huyện. Anh cũng biết cô thích ăn uống, cũng ăn được nhiều. Anh thấy vậy mà đáng yêu, không hề cảm thấy cô ham ăn gì cả, chỉ cảm thấy dáng vẻ đam mê ẩm thực là đáng yêu.
*
[Công viên giải trí WonderLand].
"Cũng lâu rồi anh em mình mới đến đây anh nhỉ!"
"Ừ, đúng vậy."
Hoài niệm ghê. Nhớ lần trước đến đây là lúc cô còn bé xíu, cũng không hẳn là quá nhỏ nhưng mà đã lâu lắm rồi.
"Em muốn chơi trò gì?" Mặc Đường Ca mở ví sẵn sàng mua vé.
"Mình chụp vài tấm hình trước đi anh. Chụp với cây nhân duyên nè." Cây nhân duyên có dải lụa màu đỏ để cầu tình duyên, mang nhiều phước lành, bên cạnh đó xung quanh cũng được trang trí và tán cây trải rộng khắp che bóng mát khắp khoảng sân lớn, rất đẹp và là một phong cảnh tuyệt vời để chụp hình kỷ niệm với người quan trọng của bạn.
Mặc Đường Ca vui sướng trong lòng. Trông họ cứ như một cặp đôi ấy nhỉ?
Anh tươi cười nhìn vào màn hình điện thoại của cô, cả hai chụp ảnh tự sướng. Cô không biết rằng anh mê luyến và ao ước có được khoảnh khắc như cặp đôi thế này với cô nhiều như thế nào đâu.
Nhiều người thắc mắc tại sao đến bây giờ anh vẫn còn độc thân? Anh chỉ cười không đáp hoặc bảo từ từ không vội. Thật ra là vì anh chỉ thích mỗi cô bé trước mắt này thì phải làm sao bây giờ.
Gu của anh cũng khác người ta, thích mũm mĩm đáng yêu thật thà cơ, được ôm cô chắc chắn sẽ rất thích rất đã tay lại còn có cảm giác ấm áp nữa.
Chỉ cần đứng gần cô thôi anh đã thấy không khí có độ ấm xung quanh cô lan tỏa sang anh, còn có cả mùi hương dìu dịu từ cơ thể cô khiến anh say đắm, rung động không thôi.
Sau đó họ đi khắp nơi trong công viên ngắm cảnh đẹp và những bức tượng đã được đổi mới sau nhiều năm quay lại. Ngắm đã rồi cô mới kéo tay anh đi chơi trò chơi.
Cô chọn trò chơi bóng nước câu cho vui, rồi còn đi thăng bằng trên dây, dĩ nhiên phía sau sẽ có anh, hoặc anh sẽ đứng nhìn cô chơi và cầm máy quay cô.
Cô cũng thử chơi xe điện - trò cô chưa chơi bao giờ lúc nhỏ, rồi cả gắp thú nhồi bông. May mắn sao hôm nay Mặc Đường Ca ngắm trúng một con gấu, đúng con cô thích nên rinh được chiến lợi phẩm này dù hơi tốn tiền nhưng cũng vui sướng lắm, cảm giác nữ thần may mắn đã mỉm cười với mình cả ngày hôm nay.
Cô không dám chơi trò cảm giác mạnh nên không chọn tàu lượn siêu tốc. Cô đã từng thử qua tàu lượn mini rồi, cảm giác chỉ muốn nhảy khỏi tàu lượn thôi nên tàu lượn lớn càng kinh khủng hơn nữa khiến cô nghĩ tới đã khiếp sợ.
Mặc Đường Ca không có tham vọng chơi gì hết nên cô chơi gì thì anh chơi theo cho vui thôi. Họ cũng có bắn súng mà công nhận Mặc Đường Ca làm cái gì cũng giỏi hơn cô, bắn trúng nhiều hơn cô còn cô chơi rất là gà mờ.
Họ đi tham quan thủy cung, xem bể cá, màu xanh dương của nước nổi bật giữa hang tối thật thú vị làm sao. Cô còn thấy mấy con trăn nằm cuộn người cũng hơi đáng sợ vì chúng nó to dài thật đấy.
Cô hí hửng kéo anh đi xem xiếc cá heo, lần đầu được xem nên cô không khỏi phấn khích.
Suốt buổi cô cứ nắm chặt tay anh, thỉnh thoảng còn tự nhiên mà cọ cọ cặp ngực đầy đặn vào cánh tay anh khiến Mặc Đường Ca không khỏi đỏ mặt nhưng không dám nói gì cũng không có ý định rút tay ra vì xúc cảm quá mềm mại khiến anh thích. Được cô cho chút ngọt ngào như vậy anh cũng thỏa mãn lắm rồi.
Cá heo rất dễ thương và người điều khiển cá heo cũng rất chuyên nghiệp. Hơn nữa, anh ta lại vô cùng đẹp trai khiến Yên Ngân nhìn cũng mê lắm nhưng nhìn sang bên cạnh có một người đẹp trai không kém đang ngồi cạnh bên làm tim cô đập rộn ràng vì vui sướng, khỏi cần trai đẹp cá heo cũng được, ngắm anh cũng đủ mãn nguyện rồi.
Người khác ngồi xung quanh nhìn vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị luôn kìa. Sao, người đàn ông chất lượng ngon trai ở ngay bên cạnh bị tôi ôm cứng ngắc là thuộc quyền sở hữu của tôi đó nha, cảm giác tự hào này thật tuyệt vời quá đi!
Đi suốt buổi cũng thấm mệt, đã 4 giờ chiều rồi. Cô lau mồ hôi đồng thời cũng lấy giấy chậm mồ hôi trên trán anh.
"Sao, hôm nay em thấy vui không?"
"Rất vui luôn ạ. Anh à, hay mình đi chuyến cuối là ngôi đền kinh dị đằng kia nhé." Cô chỉ vào "ngôi đền ma ám", một căn nhà hù dọa những vị khách đến chơi.
Vốn dĩ cô sợ mấy thứ ghê rợn lắm nhưng sự kích thích tò mò và muốn đi cùng anh để đu bám nhõng nhẽo với anh khiến cô muốn đi cho bằng được.
Cũng may Mặc Đường Ca không yếu tim như cô. Anh dẫn đường cho cô. Trong đây tối om làm cô không thấy đường cũng rất dễ bị hù dọa khi đi trong một nơi tối đen thui như vậy nên cô cứ bước từng bước sát theo anh, tay siết chặt lấy tay anh và nắm áo anh, dựa vào người anh không rời.
Mặc Đường Ca cảm thấy cô bé này hôm nay hơi là lạ, khá dính người, bình thường cô cũng không tiếp xúc thân mật quá với anh như vậy. Nhưng Mặc Đường Ca không nghĩ nhiều vì đơn giản anh thích điều này, còn hy vọng cô sẽ cọ xát với anh nhiều hơn nữa. Bản thân anh cũng tự mắng mình vô sỉ chỉ biết suy nghĩ không trong sáng lại còn tham lam với cô.
Mặc Đường Ca thuận theo ôm lấy Yên Ngân, cuối cùng cũng được ôm cô trọn vẹn rồi, bình thường làm gì được ôm cô như vầy. Cảm giác ôm cô đúng là đã tay như anh nghĩ, cô mũm mĩm nên cứ như gối ôm lớn, rất thích, vừa mềm vừa núng nính thịt thà đẫy đà, anh sắp không kìm chế nổi sự vui sướng này rồi.
Cả hai bước ra khỏi ngôi đền kinh dị, cô cũng thở phào ra một hơi vì thoát khỏi đó rồi. Vừa vui vừa thỏa mãn tò mò vừa được ôm anh sờ anh nhưng cũng sợ khiếp.
Cô ngồi vào ghế lái phụ trên chiếc xe hơi của anh.
Mặc Đường Ca cũng mở cửa ngồi vào ghế lái.
Anh bắt đầu khởi động xe.
"Anh ơi, anh chở em đi đến chỗ này nhé! Để em chỉ đường."
"Ừ, okay." Anh lái xe theo chỉ dẫn của cô.
Mặc Đường Ca, anh có mong chờ không, em thì rất mong chờ đó, chắc chắn anh sẽ rất thích cho xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com