Chap 16: Q1: Chung nhà, chung gối, chung.....
Tình tiết truyện đã nhảy đến độ này, Lí Tổng cũng được kéo vào cuộc chơi. Lí Mĩ sâu sắc cảm thấy nên đẩy cốt truyện đến cao trào rồi. Ở thế giới này lâu, người cô cũng muốn mốc.
Thế là vào 1 ngày đẹp trời, Lí Mĩ nằm trên đùi Tuấn Vũ - người đang bị thê nô hóa trầm trọng, khẽ gọi:
- Vũ, em muốn về nhà.
- Nhà?
- Lí gia ấy.....
- Nơi đó không gọi là nhà, nhà anh mua cho chúng ta mới gọi là nhà.
( Băng Nhi: Mẹ nó nam thần một lần nói nhiều chữ quá chị hold không nổi~
Liluty: .....
Hệ Thống: ..... )
- Em nói rồi mà, em sẽ không về đó đâu, em thích sống trọ ở đây.
Tuấn Vũ nhướng mi, bỗng dưng đổi đề tài:
- Nghe em bảo muốn về Lí gia....
- Vâng..............
- Dọn về chỗ anh......
- Hả? Liên quan sao?
- .........thì anh cho em về.
- Em có thể tự đi đến đó được mà. Anh kì thực chỉ cần đợi, không cần quản em.....
- Em nói không cần anh quản em? - Tuấn Vũ bắt đầu tỏa khí lạnh.
- Không phải.
Sự pá đạo chiếm hữu người yêu của bạn trai mặt lạnh là lão đại hắc pang này khiến Lí Mĩ cảm thấy rất mới mẻ.
Độc giả: Nghe mùi teen fuck.................
Ngay vài phút sau, cô hiên ngang lẫm liệt bị Tuấn Vũ vác ra khỏi xe, thanh toán tiền trọ với bà chủ, trên đường nó còn phải ấn suốt cái nút bấm đỏ mặt, bấm là đỏ, tỏ vẻ thẹn thùng nép mình vào Tuấn Vũ, sau đó tiếc tiền nhỏ giọng gọi:
- Vũ........đồ của em.........
- Vứt đi, mua mới.
- Đồ mẹ tặng em.......
- Anh cầm, không được ngắm nữa.
- Vì sao?
- Anh ghen.
Liluty: Người ta ghen phải ghê gớm cỡ nào chứ, tại sao hắn lại có thể khô khan đến nhường này.
Băng Nhi: Một tên mặt than còn cảm nhận được mình ghen, ta cho rằng đây chính là kì tích!!
Cái gọi là lòng chỉ nổi sóng vì em này...........
Chúng độc giả thi nhau cảm thán: Mùi teen fuck nặng quá chịu không nổi~
Thấy cô cứ nhìn và ôm ấp con mèo trắng xấu xí ( aka Liluty ), Tuấn Vũ nhanh như chớp đưa ngang tay ra.
Định hồn lại, Liluty liền thấy mình đã ở ghế sau tự khi nào.
- Ách....../ Méo...... - Chủ tớ đồng thời hô lên.
- Anh làm gì vậy? - Cô nhăn mặt, Liluty cũng ức chế nhìn Tuấn Vũ bằng ánh mắt hình con dao.
Băng Nhi: Thực ra làm vậy rất khốc soái.
Hệ thống: Khẩu vị của cô thật đặc biệt..
- Con mèo đó rất xấu xí.
- A... em thấy khá xinh mà....
- Em ôm nó như vậy, anh ghen.
Liluty: Mẹ nó tôi là trò đùa của hai người saooooo
Thuộc tính màu hường phấn đang chuẩn bị trỗi dậy hây hây hây....
Rốt cuộc, Liluty lại nghĩ đến Tuấn Vũ cái tên nhìn mặt không biết hắn đang vui hay buồn kia, cục tức này đành phải nuốt lại........
------------------
Cái xe có không khí quỷ dị cuối cùng cũng dừng chân tại 1 biệt thự an tĩnh lung linh cổ điển.
Tông màu chủ đạo là màu nâu xám vừa sang trọng vừa thanh lịch, đồ đạc trong nhà toàn là hàng hịn hàng hiếm, được sắp xếp một cách "nhìn thì tùy tiện nhưng thực ra cao siêu vãi cả nồi".
Tóm lại chính là rất đẹp!
Lí Mĩ lấy tư cách bà chủ tương lai không xa của căn biệt thự, hứng thú đi dạo một vòng:
- Vũ, anh muốn em ngủ chung với Liluty sao? - Cũng thật kì lạ, căn nhà rộng như vậy mà chỉ có 2 phòng ngủ mở cửa, hơn nữa một cái trong số đó còn là mini room của Liluty.
- Ngủ chung với anh - Tuấn Vũ mặt không đổi sắc tự mình dắt tay cô vào phòng màu xám tro to đùng.
Cô gật gà gật gù nhìn phòng, tất cả đều là đồ đôi 1 đen 1 trắng, bỗng một độ đồ lót lọt vào tầm mắt cô.
Ôi đồng chí......................
- Vũ....Vũ, sao anh biết size đồ lót của em? - Cô ở trong phòng tắm ra vẻ ngượng ngùng gọi.
- Sờ.
- Anh.......sờ lúc nào thế?
- Em ngủ.
Thì ra đây mới là lí do thực sự của khung cảnh "sáng sớm thức giấc người yêu đã nằm bên cạnh và dịu dàng nhìn pạn".
- Vũ....Vũ - Lại vọng ra.
- Quần áo em đâu?
- Không biết cỡ, chưa mua.
Đồ lót biết size mà vóc người không biết cỡ.............
Anh lừa trẻ con à???????
Tuấn Vũ ném vào trong phòng tắm áo sơ mi của mình, công khai nhìn trộm vóc người của cô:
- Đẹp, trắng, muốn sờ - Rồi vươn tay ra...........
1 tiếng kêu duyên dáng từ trong phòng tắm vang lên. Liluty tiếp tục ăn và xem, tự cho mình tốt bụng, nhìn vào cửa màu xám tro:
- Đêm đầu tiên nhẹ nhàng 1 chút. Thật tội lỗi a~ Tâm hồn trong sáng của ta không thế bị vấy bẩn.
Thế là để tránh cho bị " vấy bẩn" , Liluty ngó lơ những tiếng động từ phòng hắn truyền ra, tiếp tục quá trình ăn và xem, thi thoảng cảm thán:
- Không có hentai Boss thật tuyệt vời, ta ước ngày nào cũng vậy. A tội lỗi~~
- Ui chao mãnh liệt quá, kêu bé thôi Boss ơi. A tội lỗi~~~
- Hơn 3 tiếng rồi, thật hoành tráng. A tội lỗi~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com