Chap 91: Q4: Tuyển tú (2)
Lăng Nhu Nhi kìm lại những cảm xúc mới xuất hiện kia, tiếp tục đi đến Đại Sảnh của nơi diễn ra cuộc tuyển tú lần này.
Từng thiếu nữ như hoa như ngọc lần lượt xuất hiện, ngồi ngay ngắn tại nơi đã được an bài. Vòng tuyển chọn này rất hiếm khi loại người. Hầu như những nữ nhân qua được vòng thứ hai đều rất xuất chúng và có khí chất, vì vậy công việc của Lăng Nhu Nhi nói thẳng ra chính là kiểm mặt tình địch sắp đến một lần, thuận tiện nhả ra vài câu nhận xét.
Lăng Nhu Nhi đi từ cửa điện vào, tất cả mọi người đều quy củ hành lễ, đồng thời không kìm được phát ra những tiếng than nhỏ.
Là ai nói Hoàng Hậu xấu vậy? Rất đẹp kia mà.
Hoàng hậu như vậy mà còn xấu, vậy không phải chúng ta cùng xấu sao?
Khí chất áp đảo quá, thật kinh khủng....................
Lăng Nhu Nhi cho qua xong nghi lễ, liền ngồi lên vị trí chủ đạo, cười nhạt một tiếng. Sự ồn ào khe khẽ liền được thay thế bằng sự tĩnh lặng như tờ, không khí lập tức trầm xuống.
Buổi tuyển tú cứ như vậy căng thằng diễn ra.
Không ai biết thực chất Hoàng Hậu khí chất áp đảo kia đang nghĩ cái gì.............
Thực ra nàng đang muốn ứ ứ với người đẹp.............
Dẹp mẹ đi, nàng muốn liếm ghế vàng...........
Bước đến đầu tiên chính là một nữ tử vừa tròn 16, là con gái một vị quan Bát phẩm, gương mặt thanh thoát mềm mại, dáng người nhỏ nhắn, Lăng Nhu Nhu nhìn mà hai mắt sáng bừng:
- Bế nguyệt tu hoa (Hoa nhường nguyệt thẹn) Cho lên làm Ngự nữ*
*Ngự nữ: Tòng bát phẩm.
Nữ tử kia hành lễ rồi đi ra ngoài.
Tiếp đến lại là một mỹ nhân vận váy đỏ nhạt, nhan sắc phi thường diễm lệ, cười lên rất quyến rũ, thân hình lại sắc nét, túm lại chính là đang đi con đường của Lệ Phi. Nữ nhân tên Lam Ngọc, là con gái của Chu Viên Ngoại. Lăng Nhu Nhi trong lòng rỏ dãi, ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh nói:
- Diễm mỹ tuyệt tục, Phong kiều thủy mị, cho làm Chu quý nhân*
* Chính thất phẩm
.............................
Cứ qua đi như vậy, Lục Hạ liền lên sàn. Nhan sắc tuy rằng không quá bắt mắt, nhưng khí chất thanh thuần tươi mới này vừa đi ra liền đè bẹp rất nhiều nữ nhân khác nằm dưới. Nhìn khuôn mặt nhỏ bé tươi tắn này đi, nhìn đôi mắt long lanh ánh nước này, rồi đến cả bo đỳ không đùa được đâu này nữa .
Lăng Nhu Nhi nếu như không phải đang làm nhiệm vụ, chắc chắn sẽ không do sự vuốt cằm lưu manh. Hóa Nhân nàng tạo ra nhất định phải tầm cỡ như vậy a~
- Thanh thú viên hoạt(1), song đồng tiễn thủy(2). Phong làm Thứ Lương Nghi*.
1: hoạt bát khéo léo
2: Đôi mắt trong trẻo, thanh thoát.
* Chính lục phẩm.
Lời vừa nói ra nữ nhân ở xung quanh thi nhau nuốt khí. Thế nhưng lại hơn Chu Lam Ngọc hai vị?
Cũng quá thiên vị đi................
Lăng Nhu Nhi cười nhạt, nàng chính là có quyền~
Lục Hạ thoáng chốc lộ ra gương mặt thêm phần rạng rỡ, hành lễ rồi lui về.
Tiếp đến là Diễm Thu, nhan sắc quả thật không cần bàn tới. Trên người tỏa ra hương vị của tri thức, rất hợp lòng người. Khí chất thanh nhã lại mang chút gì đó quyến rũ, quả thật chọc người yêu thương.
"Người" ở đây trước hết nói đến cái vị đang chính trực ngồi bên trên kia, Lăng Nhu Nhi chỉ hận không thể lao lại cấu xé một phen cho hả lòng hả dạ:
- Tú ngoại tuệ trung(1), phong tư xước ước(2), phong làm Lương Nghi.
(1): Bề ngoài xinh đẹp, lại có trí tuệ
(2) : phong thái thanh nhã.
Mẹ nó, lại thêm một Lương Nghi nữa!!!!!!!!!!!! Có người dùng cả một đời cũng chưa chắc lên nổi Lương Nghi, thế nhưng hai nữ nhân kia chỉ dùng mấy câu đối đáp liền một đường lên mây như vậy...............................
Nữ nhân gào thét!!!!!!!!!
Hậu cung gào thét!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Liluty cũng gào thét!!!!!!!!!!!!!!!!!! Phấn trét lên cổ ngứa chết mẹ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nhưng Lăng Nhu Nhi vẫn cho các nàng một bộ mặt lạnh.
===================
Đến giữa buổi tuyển tú, bỗng dưng nô tài ngoài cửa hô:
- Hoàng thượng giá lâm~~~
Lăng Nhu Nhi giật mình, phải cố kìm nén mới không há mồm cười to ba tiếng Ha! Ha! Ha!!!. Nàng biết chắc chắn Lâm Tô Ngọc sẽ chọn thời điểm tuyển tú để đi tính kế Hoàng Thượng. Dù sao thời điểm này nàng cũng chẳng mấy rảnh tay để mắt đến Nữ chính Tô. Bây giờ Lăng Tịch thế nhưng lại vác thân đến đây......................mẹ nó, ông trời cũng yêu nàng quá rồi!!!!!!!!!!!
Lăng Tịch tất nhiên không biết nội tâm Lăng Nhu Nhi là như thế nào đang quay cuồng hả hê, hắn nhìn thấy nàng ngồi kia lạnh mặt liền âm thầm tức giận.
Tại sao nhìn Trần Tướng Quân liền cười liền khóc. Thấy hắn thế nhưng vẫn như cũ chỉ có thể trưng ra cái bản mặt than này!?
Tuy nhiên Lăng Tịch là ai? Là Tịch Tĩnh Tâm!!
Vì vậy hắn vừa đặt mông xuống ghế, liền chỉ đại vào một nữ nhân trong sảnh mà phán:
- Khí chất có phần dung tục, loại!
Cô nương bị chỉ danh liền ôm mặt khóc nức nở.
Mọi người: Tại sao một cô nương mười bảy tuổi thanh thuần đáng yêu trong mắt Hoàng Thượng lại trở nên dung tục vậy? Why? Tell us why???
Lăng Tịch với Lăng Nhu Nhi chính là dạng tình cảm đạt đến động tâm nhưng chưa gọi là yêu. Lăng Nhu Nhi tự cho phán đoán của mình một cái ngón giữa.
Phỉ phui mày đi cái del gì mà đạt đến động tâm nhưng chưa gọi là yêu!!!!!!!!!
Nữ nhân trong sảnh tận mắt nhìn thấy Hoàng Thượng đẹp trai khốc soái liền tinh thần phấn chấn hẳn lên. Người nào người nầy thi nhau phóng điện, phô ra góc mặt đẹp nhất, chỉ thiếu nước tốc váy lên khoe bo đỳ.
Tịch Tĩnh Tâm sau khi ngồi xuống liền quay sang Lăng Nhu Nhi, ý định nói vài câu. Nàng lập tức chặn họng hắn:
- Đã chọn ra mười hai nữ tử, ba quý nhân, hai ngự nữ, năm tài tử, hai Lương Nghi.
Lăng Tịch nghe xong cũng cảm thấy lạ, thế nhưng Hoàng Hậu lại chọn ra hai Lương Nghi? Cũng không phù hợp với tính cách của nàng ấy cho lắm.
Nhưng hắn vẫn giả mù sa mưa gật đầu một cái, sau đó tiếp tục điều hành buổi tuyển tú. Một nô tài bỗng từ sau ngai vàng chạy đến, nói nhỏ vào tai hắn:
- Hoàng Thượng, Lâm Chiêu Dung đang dạo ở Ngự Uyển.
Lăng Tịch cho hẳn một ám vệ đi theo Lâm Tô Ngọc, cứ hai canh giờ (4 tiếng) báo cáo một lần. Thế nhưng lần này hắn hơi chột dạ, liếc sang Lăng Nhu Nhi ngồi bên cạnh, cảm thấy không ổn lắm, liền phân phó nô tài chuyển lời cứ năm canh giờ báo cáo một lần thì hơn.
Nô tài vâng dạ liền chạy đi.
Buổi tuyển tú diễn ra trong tâm trạng hưng phấn tột đỉnh của các nữ tử được chọn, chín phần là bởi Hoàng Thượng quá đẹp trai quá khốc soái, khí chất lại phi thường xuất chúng.
Lăng Nhu Nhi bên cạnh chỉ có thể tiếp tục làm một cái mặt than.
Mẹ nó, thật muốn bung lụa!!!!!!
===================
Đến hết buổi tuyển tú Hoàng Thượng vẫn mặt dày ngồi ở lại, Lăng Nhu Nhi chuẩn bị rời đi hắn liền giữ lại:
- Cùng ta đi dạo Ngự Uyển - Hắn bỗng dưng phun ra một câu như thế.
- Vâng.
Đi được nửa đường Lăng Tịch liền thấy hối hận, không phải Lâm Chiêu Dung đang ở đấy sao??!!
Nhưng lời nói đã nói, Tịch Tĩnh Tâm tiếp tục đi đến Ngự Uyển
[ Cảnh báo!!! Tình địch!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ]
====================End cmnr=================
Hú ye bây bì~ Rốt cục cuộc gặp mặt này sẽ đi đến đâu? Hai cái Hóa Nhân kia sẽ thế nào? Lăng Tịch bao giờ mới yêu Nhu Nhi?
Ahihi del biết~
Hóng phát nào~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com