Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bản Năng Sinh Tồn

Ngay sau khi chọn ký chủ, Linh bị kéo vào một dòng chảy dữ liệu, để rồi tỉnh dậy trong trạng thái nóng bức, cổ họng đau rát như bị hun đốt, cảm giác đó không phải từ trong cơ thể cô, mà từ bầu không khí tràn ngập khói và tro tàn xung quanh.

Một con quái vật đầy lông, đôi mắt đỏ lòm như than hồng, gầm gừ chặn đường cô, hay nói đúng hơn, nó đang chặn Cain. Xung quanh họ, tiếng gào khóc, tiếng gầm thét của quái vật vang lên không ngớt. Cả bản làng chìm trong máu lửa, những ngôi nhà gỗ sụp đổ, khiến ngọn lửa cháy lan càng nhanh.

Trước khi Linh kịp phản ứng, hàng ngàn thông tin về thế giới đột ngột ập vào đầu, cô loạng choạng và rơi vào trạng thái choáng váng tạm thời. May mắn thay, cô vẫn đang ở trong cơ thể Cain, và cậu cũng không ngốc đến mức không biết chạy trốn.

"KREEEEEEE!" Con quái vật rít lên một âm thanh sắc nhọn, the thé, gọi bầy đàn tập hợp lại để đuổi theo Cain.

Tiếng thở dốc của Cain hoà cùng với nước mắt, đôi khi còn ho khù khụ khiến Linh hơi đau lòng. Dù sao cậu cũng là ký chủ cô chọn, do dự một lúc, cô lên tiếng, như một hệ thống thực sự.

[Ký chủ.]

Cô thấy Cain khựng lại, cũng nghe thấy sự hoảng loạn trong đầu cậu. Linh bỏ qua nó, tranh thủ liếc nhìn xung quanh và nhớ lại thông tin liên quan đến con quái vật. Sống trước, giới thiệu hay thiện cảm tính sau.

[Cậu có thể nghe tôi, hoặc không.]

[Chạy về phía trước, đến nhà đầu làng. Lửa chưa lan đến đó, lấy cuốc đất phòng thủ cho tôi.]

Bản năng sinh tồn của con người quả nhiên thật thanh lịch. Cô cảm nhận được nhịp tim và huyết áp của Cain tăng cao hơn bao giờ hết, cậu dồn máu đến các cơ chính mà chạy thẳng đến đầu làng. Nếu không phải Linh đã quá quen với những tình huống này, có lẽ cô cũng cảm thấy hồi hộp mà tận tâm hơn với ký chủ của cô.

Cain bỏ lại con quái vật một đoạn, nắm chặt lấy cuốc đất và núp sau cửa, chờ nó ngửi được mùi cậu để đến. Không cần đợi lâu, con quái vật lao vào trong nhà, Cain ngay lập tức đá vào cửa khiến con quái vật loạng choạng, cùng lúc phối hợp với hướng dẫn của Linh.

[Thái dương trái, dùng hết sức phá luôn mắt khi cắm vào.]

Cain vung cây cuốc nhắm vào thái dương con quái vật, nhưng vũ khí bị kẹt cứng, khiến cậu suýt chút nữa mất nó. Trong lúc vùng vẫy, cậu vô tình chém mù cả hai con mắt của nó.

[Chạy ra đằng sau, đâm ngang eo nó.]

Cậu vòng ra sau. Cuốc chưa kịp hạ, con quái vật đã né tránh được, móng vuốt của nó lướt qua sát mắt cậu.

[Cúi xuống, cẩn thận móng vuốt. Nhát cuối, xuyên qua mắt cá chân nó rồi chạy đi.]

Linh cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp đang tuôn trào trong cơ thể Cain. Cậu gầm lên, quất cuốc xuyên qua mắt cá chân của con quái vật. Rồi lồm cồm bò ra ngoài, vòng qua cửa và chạy đi, không quên đóng sập cánh cửa lại.

Sau khi chạy được một đoạn, một bản làng khác hiện lên, thư thái, bình yên, khác hẳn với cảnh tượng làng Cain, đó cũng là lúc cậu kiệt sức mà ngã xuống trước cổng làng vài bước. Linh thấy trước mắt tối sầm lại, do dự một lúc rồi mới nhấn chọn năng lực điều khiển ký chủ.

Cô mở mắt, đứng dậy và phủi bụi quần áo cũ kĩ đầy bụi bặm đã bị cháy xém một chút, nhìn chằm chằm vào cổng làng. Lúc vào, nên nói gì? Các bà các bác ơi, làng cháu có quái vật tấn công? Hay đến trước cổng làng rồi ngất tiếp để người khác phát hiện?

Linh chần chừ, chuẩn bị tinh thần, dồn nén tất cả sự sợ hãi và uất ức của mình vào cơ thể Cain. Cô chạy vào làng, miệng hét lên những tiếng khàn đặc, nước mắt giàn giụa, lăn dài trên gương mặt lấm lem bùn đất.

"Cứu... cứu cháu với! Làng... làng cháu bị quái vật tấn công rồi!"

Cô thu hút được khá nhiều người, cộng thêm vẻ đầy tủi thân hiện giờ khiến ai cũng tin, nhưng họ cũng chỉ có thể nhờ người gửi thư đến trụ sở chính tìm thợ săn. Vậy là được rồi, cô nghĩ thầm, rồi dừng năng lực khiến cơ thể Cain đang đứng thẳng ngã sấp mặt xuống nền đất, tạo nên vài tiếng la giật mình của người dân.

Cain được người dân bế vào phòng tiếp khách của trưởng thôn mà chăm lo trong khi chờ cậu tỉnh dậy. Linh chán nản nhìn vào tình trạng tối sầm trước mắt, cơn xấu hổ vì một màn diễn lúc này ùa về, khiến cô không nhịn được mà quậy phá trong đầu của Cain. Tại sao cậu không cầu cứu rồi mới ngất? Nếu cô không có năng lực điều khiển ký chủ thì cậu đã được hít đất mấy ngày ngoài làng rồi! Nhưng sau vài tiếng lăn lộn, cô nhận ra Cain hôn mê thì không thể nói chuyện với cô trong tiềm thức, nên lại yên phận.

Một ngày sau, Cain mới tỉnh lại.

Dân làng thấy cậu tỉnh lại thì mừng lắm, họ cho cậu ăn cơm rồi hỏi chi tiết những chuyện cậu đã gặp. Trưa muộn cậu mới được nghỉ ngơi.

"Cô là ai?"

Cô? Giọng cô già đến thế sao? Linh cảm thấy hơi tổn thương trước giọng điệu lạnh lùng của "con trai cưng", nhưng vẫn đáp.

[Hệ thống.]

Dứt lời, cô lại nói thêm.

[Cậu nói dối.]

"Nói dối?" Cain bật cười, lập tức nhận ra ẩn ý của Linh.

"Tôi không cần phải kể chi tiết đến mức nói về việc tôi đẩy em trai vào chỗ chết."

[...]

"Nhưng dù sao cũng cảm ơn cô."

[Không phải cô, gọi là chị đi.] Linh day day thái dương, không chịu được cách gọi của Cain nữa. Không đợi cậu trả lời, cô hỏi luôn bằng cách xưng hô mới.

[Làng em mất rồi, sắp tới em muốn làm gì?] Nếu Cain chọn ở lại làng và sống đến cuối đời, cô sẽ từ bỏ ký chủ này ngay lập tức. Cô ghét những kẻ trốn tránh, dù cô cũng là người như vậy.

Cain im lặng, đứng dậy khỏi ghế và ngồi lên giường, Mân mê chiếc chăn mỏng. Một lúc sau, cậu mới lên tiếng, nhỏ nhẹ nhưng quyết tâm. "Tôi muốn đến trụ sở chính và làm thợ săn."

Tốt. Linh nghĩ thầm, mỉm cười hài lòng. [Nghỉ nốt hôm nay đi, rồi xuất phát sau.]

~🍑~

Sáng hôm sau, Cain được người dân cho chút tiền rồi bắt đầu hành trình đến trụ sở. Họ băng qua một cánh rừng nơi được đánh dấu an toàn trên bản đồ. Thế giới này giống mà cũng không giống những tiểu thuyết cô đã đọc, có thợ săn, có phép thuật, cũng có quái vật nhưng người ở đây quen dùng vũ khí lạnh hơn là có pháp sư. Họ dùng cung, kiếm, dao,... và yểm ma thuật của mình vào nó để tăng sức mạnh. Cain chắc là hệ lửa. Vừa nghĩ đến đó, Linh hỏi.

[Em nghĩ đến vũ khí em muốn chưa?]

"Kiếm."

Cô không nói gì, nghĩ đến hình ảnh cậu bé gầy gò run rẩy cầm thanh kiếm, khoé môi khẽ giật giật.

[Em chỉ mới 14 tuổi, có thể bị khinh thường nếu gia nhập các hội lớn quá sớm.]

"Tôi không quan tâm." Cain cau mày, nắm chặt túi đồ ít ỏi của cậu.

Nhàm chán. Linh thầm nghĩ, cô không muốn "con trai cưng" của cô phải chịu đựng sự bắt nạt trong các hội lớn. Dù sao thì cô cũng chẳng có thiện cảm với lũ thợ săn sặc mùi rượu bia. [Làm một kẻ lang thang tạm thời đi, Cain. Mấy năm này chị sẽ dạy em đánh đấm, nếu thật sự muốn làm thợ săn như thế thì trưởng thành trước đã. Hội lớn không ai muốn nhận một cậu nhóc mới lớn đâu.]

"..." Cain không nói gì, mấy ngày nay cậu vốn đã khó chịu, vì không hiểu thứ gì đang ký sinh trong đầu cậu. Lúc thì làm phiền cậu, lúc thì ra lời khuyên như người từng trải. Quan trọng hơn, cậu chẳng biết tí thông tin gì về người này, cũng chẳng có kỹ năng để phản kháng lại.

"Được." Cậu nói, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng. Nếu "hệ thống" này thật sự muốn giúp cậu, vậy thì ngại gì mà không lợi dụng.

Chợt, một tiếng động phát ra từ bụi cỏ rậm rạp đằng trước, khiến Cain đứng sững lại, quay đầu cứng nhắc về phía bụi cỏ.

Cảm nhận được sự căng thẳng của Cain, Linh nhấp sử dụng kỹ năng tách hồn lần đầu tiên. Đầu cô tách ra khỏi đầu Cain, rồi từ từ khắp cơ thể, cô trôi nổi theo gió, vùng vằng một lúc mới lướt được về phía bụi cỏ. Trong bụi cỏ, một con quái nhỏ nhìn chằm chằm vào Cain, đôi mắt vàng pha chút xanh hơi nheo lại. Nó giống như thằn lằn, trên người đầy gai nhọn nhưng to hơn, gần như nhím hợp thể với thằn lằn. Linh nhướn mày, dùng ngón tay chọc vào gai nhưng bị xuyên qua. Là Bushspine Lurker.

Cô lùi lại, lơ lửng bên cạnh Cain trong khi tóm gọn thông tin chính. [Có quái vật, nhỏ thôi. Tìm cành cây nào nhọn một chút. Tuy nó đầy gai nhưng phần bụng dưới rất mềm, thường là "món ngon" thợ săn hay tìm.]

Cain gật đầu, vừa lúc cậu cúi xuống nhặt một cành cây theo yêu cầu, con quái vật đột nhiên chạy tới, dí gai nhọn vào tay cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com