Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Vết Sẹo

Sau vài ngày đi đường, họ cuối cùng cũng ra khỏi bản làng an toàn. Cả hai không nói gì, nhưng sự im lặng lúc này không còn ngột ngạt như trước. Thay vào đó, nó là sự hiểu ngầm, là dấu hiệu của một mối quan hệ đã tiến thêm một bước.

Phía trước, một ngọn núi khổng lồ hiện ra sừng sững, được bao phủ bởi những hàng cây cổ thụ. Một con đường đá nhỏ uốn lượn chạy lên đỉnh núi, biến mất sau màn sương mờ ảo. Và đây, nơi Linh sẽ dạy cho Cain những bài học đầu tiên về sinh tồn và chiến đấu.

Linh tách ra khỏi Cain, chỉ vào một cây cổ thụ cứng cáp. Cô chưa từng chạm vào vũ khí hay nhìn thấy phép thuật ở Trái Đất, nói gì đến dạy? Tuy có nền tảng bằng một kho tàng kiến thức từ sách vở và dữ liệu hệ thống, song, lý thuyết không bao giờ là đủ. [Chém thử một nhát vào cây đi.]

Cain cạn lời nhìn cô, bàn tay đang nắm chặt chuôi kiếm hạ xuống. "Thật đấy à?" Cậu hỏi, giọng điệu có chút nghi ngờ.

[Được mà?] Linh liếc cây cổ thụ, lướt đến định kiểm tra độ cứng thì xuyên qua. Cô thở dài, nghĩ một lúc rồi nói. [Vậy học từ căn bản trước, đầu tiên vung kiếm một trăm lần đi.]

Cậu lại nâng kiếm lên, không phàn nàn gì mà bắt đầu luyện tập một cách vụng về. Sau khi vung kiếm được khoảng mười lần, Cain bắt đầu mất kiên nhẫn và vung mạnh hơn, dứt khoát hơn hòng nhanh chóng kết thúc việc mà cậu cảm thấy vô nghĩa, tay vô thức nới lỏng.

Không đợi Cain kịp phản ứng, thanh kiếm đột nhiên trượt khỏi tay cậu do mồ hôi và phóng thẳng đến nơi Linh đang ngồi, đâm xuyên qua đầu cô.

Mũi kiếm cắm xuống đất, rung động một lúc rồi dừng lại ở vị trí chuôi lòi ra khỏi trán Linh.

[...]

"..."

Cô nghiến răng ken két, nở một nụ cười méo mó đến đáng sợ với Cain. [Đừng khinh thường dù chỉ là bài học bé nhất, nó không đơn giản như em nghĩ đâu. Hôm nay vung kiếm hai trăm lần cho chị.]

Cậu do dự một lúc rồi bước đến trước mặt Linh, nắm chuôi kiếm để rút ra khỏi trán cô, hay rút khỏi mặt đất. Lần này cậu không lơ là nữa mà tập trung hơn, vô thức đi đến một vị trí vung kiếm khác xa hơn chỗ Linh ngồi.

Tối đến, Cain mới miễn cưỡng hoàn thành hai trăm lần vung kiếm. (Lúc họ bắt đầu tập đã là chiều)

Linh im lặng nhìn cậu gặm nhấm cái bánh bao chay khô khốc mua ở chợ làng. Cô thở dài khi nhìn thấy bàn tay nhỏ bé bị phồng rộp, cái rùng mình khe khẽ lúc gió thổi qua. Buổi tối ở rừng chắc là lạnh lắm.

[Chị tưởng em cầm cuốc quen rồi? Sao cầm kiếm vung có vài cái mà đã thành ra như thế này?]

"Cuốc khác với kiếm... Nó nhẹ hơn nhiều."

Cô mỉm cười nhẹ, giọng nói đầy dịu dàng với Cain. [Mai vung kiếm ba trăm lần, hít đất hai mươi lần và chạy lên xuống núi một lần.]

Cậu ngẩng phắt đầu khỏi cái bánh bao, nhìn chằm chằm Linh, ánh mắt loé lên tia phẫn uất. Thấy vậy, cô mỉm cười tươi hơn. [Đó là nhiệm vụ buổi sáng. Sau khi ăn trưa và nghỉ xong thì lặp lại.]

"..." Cain không nói gì, tiếp tục ăn nhưng rõ ràng đang cố chọc tức cô bằng cách nhai, phát ra tiếng động to hơn, thỉnh thoảng lại liếc nhìn biểu cảm cô.

Linh hài lòng đứng dậy, quen tay phủi phủi đất rồi ấn hủy năng lực, thành thục nhập vào Cain.

Cả tối họ không nói gì thêm. Có lẽ cậu giận cô, mà cô cũng chẳng quan tâm, nghĩ đến việc tương lai "con trai" cô có cơ bắp, cơ bụng sáu múi thì cảm xúc giận hờn của Cain cũng chẳng quan trọng nữa.

Cứ như vậy, chuỗi ngày luyện tập "địa ngục" của Cain bắt đầu. Mỗi ngày Linh đều tăng thêm số lần cậu phải tập, hôm vài chục, hôm vài trăm, tuỳ thuộc vào cảm xúc của cô. Đến khi Cain quen vung kiếm, biết cách cân bằng hơi thở, bàn tay trở nên chai sần và không còn oán trách tính khí thất thường của Linh nữa, cô mới dừng lại.

Linh tách khỏi Cain, nhìn chằm chằm vào "niềm tự hào" đang được nhẹ nhàng nâng niu trong tay cậu, thứ có màu đỏ chói mắt. [Trước đây em đã dùng phép thuật bao giờ chưa?]

"Chưa."

Hẳn là vậy rồi... Linh âm thầm đảo mắt. Cảm giác như một thầy giáo thành phố tự nguyện xuống vùng núi dạy chữ vậy... Tình trạng ở thế giới này tương tự trái đất, nếu trái đất có nạn mù chữ ở các vùng cao, núi thì ở đây có nạn mù phép thuật ở các vùng xa trụ sở chính. Nhưng vấn đề là cô cũng chẳng phải một thầy giáo thật sự, biết dạy như thế nào đây?

Vấn đề tưởng chừng chỉ xuất hiện đúng một lần khi tăng cường thể lực của Cain lại xuất hiện một lần nữa, khiến Linh đau đầu. Lúc này đây cô mới thấm nhuần câu "Học tập không chỉ về việc đọc sách, mà còn về việc trải nghiệm cuộc sống và học hỏi từ nó." hơn bao giờ hết.

(🍑: Câu nói của Richard Branson, doanh nhân người Anh nổi tiếng, là người sáng lập Virgin Group.)

Nhìn cậu bé đang hứng khởi chờ đợi cô, Linh thở dài. Được, thử đến khi nào đúng thì thôi, dù sao cô cũng chẳng phải thiên tài. [Học từ lý thuyết trước, trước tiên phải biết hệ của em là gì đã.]

"Hệ?" Cain nghiêng đầu, nhướn mày nhìn cô.

[...]

[Thế giới này chia làm bốn nguyên tố đơn giản, nước, lửa, gió và đất. Mỗi người đều có hệ riêng.]

Thấy cậu gật gù ra vẻ hiểu, cô mới hài lòng mà nhấn xem thông tin ký chủ. Dù sao Cain cũng chẳng biết hệ của cậu là gì, thà gian lận một chút còn hơn mất thời gian vào nó.

[Hệ của em là lửa.] Linh thông báo, tắt tin đi và lơ ánh mắt sáng long lanh của Cain khi biết hệ hợp với "niềm tự hào".

[Nói sao nhỉ, em có thể cảm nhận phép thuật giống như ánh sáng mặt trời, ấm áp và mạnh mẽ.] Đột nhiên cảm thấy những gì cô nói khá ngầu, Linh đặt hờ tay lên tim Cain dù không chạm được. [Phép thuật đến từ trong tim chúng ta, mỗi trái tim đều mang lại năng lượng khác nhau. Đừng quá căng thẳng khi nghĩ đến phép thuật, bất cứ ai trong chúng ta từ khi sinh ra đã đều có khả năng này, chỉ cần học nó thôi, cân bằng một chút.]

[Đầu tiên, em thử nhắm mắt lại và cảm nhận trước đi, tìm kiếm "năng lượng" trong em.]

"Nhắm mắt lại thì làm sao mà biết nó ở đâu?" Không đợi Linh kịp thở phào, Cain đã phản bác.

[Thử trước đi... khi cảm nhận được thứ gì âm ấm, nắm chặt chuôi và cố gắng đẩy nó vào kiếm nhé.]

Cậu không phàn nàn nữa mà nhắm mắt lại, vừa nghĩ lại lời cô nói, vừa cố gắng làm theo lời cô. Một cảm giác ấm nóng bắt đầu dâng lên trong tim cậu, như ngọn lửa bập bùng, không bỏng, mà giống như ngồi trước đốm lửa sưởi ấm vào mùa đông. Cain vô thức thư giãn, đắm chìm trong sự dễ chịu.

Không quên lời Linh nói, cậu nắm chắc chuôi, từ từ đẩy ngọn lửa về phía kiếm. Nhưng lần nãy khác. Ngọn lửa trôi theo đường vân kiếm ở giữa, rực lên một màu đỏ thắm, mạnh mẽ hơn hẳn.

Cain mở mắt ra, nhìn xuống "niềm tự hào" rồi mỉm cười tươi nhìn Linh.

Cô cũng bất ngờ không kém, lướt xung quanh cậu, nghi ngờ nhìn thanh kiếm. Không thể như vậy được, không thể suôn sẻ như vậy. Chắc chắn phải có vấn đề gì đó.

Và Linh đã đúng. Ngọn lửa không được kiểm soát, đột nhiên bùng nổ. Nó trượt khỏi thanh kiếm, thiêu đốt tay Cain. Mùi thịt cháy xì xèo, ngai ngái bốc lên.

(🍑: Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây. Đã khai giảng rồi nên mình khá bận, một phần vì là cuối cấp, một phần vì là mình lười. Mình sẽ không cập nhập thường xuyên trong toàn bộ truyện mình viết nhưng không drop, chắc một tháng mình sẽ chỉ đăng một chương thôi ạ. Sắp tới mình có viết thêm một bộ mới về nữ x nữ, công chúa và hiệp sĩ. Mong mọi người đón đọc🙇‍♂️.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com