Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27 + 28

27

Đầu óc Quý Miên Miên trống rỗng, mặt cô đỏ bừng, tai nóng đến tê dại.

Tinh thần thể của cô... nhiệt tình quá mức rồi!

Thế nhưng cô không thể kiểm soát được. Sói đen đang quấn lấy chân của Yến Thù, nào còn dáng vẻ của một con sói đen nữa? Rõ ràng nó giống như một con chó Golden khổng lồ vậy, cái đuôi ve vẩy đến mức tạo thành tàn ảnh.

Thần tượng của cô đã hóa thành hiện thực, xuất hiện ngay trước mắt cô.

"Miên Miên, lại đây."

Khoảnh khắc anh tới gần, áp lực tinh thần mà Adrian tạo ra tan biến ngay lập tức. Quý Miên Miên cảm thấy toàn bộ cơ thể mình được bao bọc trong một khối kẹo tinh thần ngọt ngào, mềm mại.

Đó là một cảm giác hạnh phúc đến mê say, giống như đang đắm chìm trong sự giao thoa của ánh nắng ấm áp đầu xuân và những con sóng nhẹ của dải ngân hà.

Kẹo tinh thần của lính gác có thể giúp giải phóng một lượng lớn dopamine và endorphin trong não, đưa các giác quan vào trạng thái hưng phấn, ngọt ngào đến ngây ngất.

Một lính gác muốn cho kẹo tinh thần, cần phải có khả năng kiểm soát cực mạnh, để không hành động theo bản năng mà đánh dấu người dẫn đường.

Và kẹo tinh thần có thể hóa giải ảnh hưởng của những lính gác khác lên người dẫn đường, cô lập tin tức tố của họ. Đây gần như là một hành vi công khai tuyên bố chủ quyền.

Quý Miên Miên nghe thấy giọng nói của Yến Thù, chỉ cảm thấy ngây ngất, thậm chí có một cảm giác quen thuộc. Đôi chân cô không tự chủ được mà bước về phía anh. Nhưng đi được vài bước, cô nhận ra mình không thể tiến thêm nữa. Adrian vẫn chưa buông tay cô ra, bàn tay anh 6 siết chặt đến mức cô cảm thấy hơi đau.

"Điện hạ, đã sang điệu nhảy tiếp theo rồi, anh nên buông tay." Nhận thấy biểu cảm thay đổi rất nhỏ trên mặt Quý Miên Miên, sắc mặt Yến Thù càng thêm lạnh lùng.

Nụ cười trên mặt Adrian gần như cứng lại, anh ta nheo mắt, giọng điệu đầy ẩn ý và lạnh lẽo: "Nếu tôi không buông thì sao?"

Anh ta không ngờ, Yến Thù công khai xé bỏ mọi nể nang đối với anh ta

Trước đây, Yến Thù luôn giữ thái độ thờ ơ, hiếm khi xảy ra xung đột với bất kỳ ai. Giống như người anh trai bất tài kia, anh ta luôn khiến mọi người nghĩ rằng mình chỉ là một kẻ đứng ngoài cuộc, không quan tâm đến quyền lực.

Nhưng Adrian đã lầm.

Ngay sau đó, một luồng áp chế tinh thần mạnh mẽ như bão táp quét qua toàn bộ điện Hằng Trụ. Không khí dường như bị hút cạn, các hạt năng lượng bùng nổ giữa không trung, tạo ra từng vệt hồ quang màu trắng chói lòa.

Thiên mã hí vang nhảy lên, đôi cánh dang rộng, rơi vào trạng thái cảnh giác, tạo ra một lá chắn trước mặt Adrian. Lá chắn dần bị nén lại.

Adrian buộc phải buông tay. Quý Miên Miên mất điểm tựa, loạng choạng đổ về phía trước.

Ngay khoảnh khắc cô sắp ngã, một đôi tay ấm áp và mạnh mẽ đỡ lấy cô một cách vững vàng.

Vòng tay của Yến Thù không hề do dự, động tác nhẹ nhàng mà kiên định, như thể nơi này là bến cảng duy nhất mà cô nên dừng lại.

"Adrian!" Yến Thù khẽ nói, giọng nói lạnh lùng như sắt thép, "Anh muốn khiêu chiến thủ tịch lính gác của Đế quốc sao?"

Sức mạnh tinh thần của thiên mã và Yến Thù giao chiến trong không khí, áp lực vô hình va chạm như sấm sét, tạo ra vô số dao động.

Yến Thù còn chưa phóng thích tinh thần thể của mình, nhưng thiên mã đã bị đẩy lùi nửa bước, vẻ mặt kinh hãi.

Adrian cau mày, sắc mặt đã thay đổi.

Cả Đế quốc đều biết, tinh thần thể của thủ tịch lính gác cực kỳ hung hãn. Hình thái thật của nó chưa bao giờ được tiết lộ. Những người đã từng chạm trán với trùng tộc, không một ai may mắn sống sót.

"Anh..."

Giọng Yến Thù khàn khàn: "Nếu anh còn muốn dây dưa, tôi sẽ chơi tới cùng."

Một vài quan chức Tháp Trắng ở bên cạnh đã tỏ ra căng thẳng. Một số lính gác có năng lực yếu hơn không kìm được mà quỳ xuống thở dốc.

"Ôi trời ơi!" Phụ tá của Hoàng thượng thốt lên kinh hãi, mặt tái mét: "Sao vừa vào đã gây sự với Nhị hoàng tử rồi..."

Cả hai người này đều là những nhân vật không thể trêu chọc, vậy mà lại đụng độ nhau.

May mắn thay, Adrian dù có tự phụ đến đâu cũng biết nếu tiếp tục, cả hai sẽ bị tổn thương nặng nề. Cuối cùng, anh ta hừ lạnh một tiếng rồi thu hồi thiên tã.

"Thủ tịch lính gác quả là lợi hại." Giọng điệu của anh ta lạnh lẽo, ngọn lửa trong mắt gần như bùng cháy, "Nhưng chuyện giữa chúng ta chưa kết thúc đâu."

Ban đầu chỉ là sự khát khao Quý Miên Miên, giờ có thêm đối thủ cạnh tranh, làm sao anh ta có thể dễ dàng từ bỏ?

Nói xong, anh ta quay lưng bỏ đi, tà áo choàng bay lên tạo thành một đường cong sắc lạnh.

Khi anh ta rời đi, không khí căng thẳng trong toàn bộ cung điện tan biến.

Yến Thù cúi đầu, nhìn Quý Miên Miên trong vòng tay mình. Má cô ửng hồng, ánh mắt vẫn mơ màng, như một con thú nhỏ vừa tỉnh dậy từ cơn bão tinh thần ngọt ngào nhưng dữ dội.

"Xin lỗi, anh đến muộn rồi." Giọng anh trầm và dịu dàng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô.

Sự dịu dàng này, chỉ dành cho cô.

"Sợ không?"

Quý Miên Miên ngơ ngẩn lắc đầu, dường như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh mộng. Cơn nóng trên mặt chưa tan, đôi môi hé mở, hơi thở có chút dồn dập.

Cô thậm chí không thể tin rằng tất cả những điều này là sự thật.

Thần tượng của cô, ân nhân của cô, thủ lĩnh lính gác.

Yến Thù, người mà cô nghĩ là một sự tồn tại xa vời không thể chạm tới, giờ đây đang ôm cô vào lòng, dịu dàng hỏi cô có sợ hãi không.

Làm sao cô có thể sợ hãi được? Cô chỉ cảm thấy hạnh phúc đến mức gần như muốn chìm đắm trong đó.

Vẻ mặt anh càng dịu dàng bao nhiêu, sự tức giận trong lòng anh càng sâu sắc bấy nhiêu.

Anh không nên bị nhiệm vụ của Hoàng thượng cản bước, anh nên đến bên cạnh cô sớm hơn.

Ngay khoảnh khắc bước vào điện Hằng Trụ, anh đã cảm nhận được sự hiện diện của cô.

Sự liên kết giữa một lính gác và người dẫn đường có độ phù hợp cao là một sự đồng cảm không cần lời nói.

Đồng thời, anh cũng cảm nhận được một luồng hơi thở khác đang xâm phạm.

Tinh thần thể của Adrian ở quá gần cô. Đó là một trực giác về việc lãnh địa bị xâm phạm, khiến anh gần như mất kiểm soát ngay lập tức.

Anh luôn nghĩ mình là người kiềm chế, bình tĩnh, có thể dễ dàng rút lui. Nhưng khi anh thực sự nhìn thấy vẻ căng thẳng trên mặt cô, khoảnh khắc cô buộc phải nhảy cùng anh ta, lý trí của anh đã hoàn toàn đứt đoạn.

Anh chưa bao giờ khao khát một người đến thế.

Giữa ánh sáng và tiếng nhạc giao thoa, cuối cùng anh đã hạ quyết tâm.

Anh muốn cô! Cô là của riêng anh.

Đây không phải là một quyết định bốc đồng, mà là sự lựa chọn của một lính gác dành cho người dẫn đường, là khao khát của Yến Thù, một người đàn ông, dành cho Quý Miên Miên, một người phụ nữ.

Anh không còn muốn kìm nén bản thân nữa.

Sợ hãi mà sống 26 năm, phóng túng một lần thì có sao?

Trước khi điệu nhảy tiếp theo bắt đầu, anh chủ động đưa tay ra với cô, giọng nói trầm ấm: "Miên Miên, em có muốn khiêu vũ với anh không?"

Mặc dù nói vậy, nhưng anh đã nhẹ nhàng bước nhảy đầu tiên, dẫn cô vào nhịp điệu của mình.

Điều ngoài dự đoán của Quý Miên Miên là, vị thủ tịch lính gác lạnh lùng trong truyền thuyết có vũ điệu vô cùng tuyệt đẹp.

Về chuyện của thủ tịch lính gác, Quý Miên Miên biết rất rõ, mọi thông tin cô có được, cô đều thuộc nằm lòng.

Nhưng cô không hề biết anh biết khiêu vũ.

Tuy nhiên, giới quý tộc Đế quốc phần lớn đều biết khiêu vũ, dù sao đây cũng là một nghi thức xã giao.

Xuất thân của thủ tịch lính gác là một bí mật. Mọi người chỉ biết rằng, chỉ dựa vào chiến công của chính mình, anh đã là một công tước hạng nhất.

Giờ thấy vũ điệu của anh mượt mà như vậy, có lẽ anh thật sự xuất thân từ một dòng dõi quý tộc.

Điệu nhạc này là Rumba, còn được mệnh danh là Ngôn ngữ của tình yêu

Nhịp điệu chậm rãi như những lời yêu thủ thỉ, khiến mỗi lần chạm vào, mỗi lần xoay người, mỗi lần đến gần của cả hai đều giống như một sự thăm dò thân mật đã được dự tính từ lâu.

Tay Quý Miên Miên được anh nắm, eo cô cũng được anh nhẹ nhàng ôm lấy.

Lòng bàn tay Yến Thù ấm áp, vững chắc như thép nhưng lại mềm mại như nhung. Anh dẫn dắt từng bước, nhịp điệu và hơi thở kéo cô hoàn toàn chìm vào vòng tay anh.

Cô chưa từng nhảy Rumba, nhưng cơ thể cô dường như nhớ rõ sự dẫn dắt của anh. Cô chỉ cần tin tưởng là có thể xoay tròn, ngả người ra sau, áp sát, và dán vào anh càng gần hơn.

Váy và áo choàng cùng bay trong không khí. Anh cúi đầu nhìn chăm chú vào cô, ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy.

Từ trước đến nay, anh không thích tranh giành, thậm chí lười phải đấu trí với hoàng gia, có thể tránh thì sẽ tránh. Nhưng giờ phút này, lần đầu tiên anh ý thức rằng, có một số người, không thể để vụt mất.

Đặc biệt là cô.

28

Bản nhạc kết thúc, dư âm giai điệu chưa tan, Quý Miên Miên xoay vòng cuối cùng trong vòng tay của anh.

Vừa đứng yên, Yến Thù đã cúi người, thực hiện một nghi lễ nhã nhặn và phù hợp, ánh mắt anh dán chặt lên gương mặt cô.

Quý Miên Miên khẽ rũ mi mắt, má vẫn còn ửng hồng vì bối rối. Cô đáp lễ lại anh.

Bàn tay cô vẫn còn vương vấn hơi ấm từ anh, vòng eo dường như vẫn cảm nhận được cái chạm ấm áp. Mỗi lần xoay tròn, mỗi lần đến gần, đều in dấu rõ ràng vào sâu thẳm ký ức.

Cô nghĩ, đây sẽ là một kỷ niệm cả đời khó quên.

Vị thủ tịch lính gác - người anh hùng đã cứu cô khỏi hiểm nguy. Cô chưa bao giờ dám mơ tưởng rằng anh sẽ thuộc về mình. Anh là giấc mơ của hàng ngàn thiếu nữ trong Đế quốc. Đến tận khoảnh khắc này, cô chưa từng nghĩ đến việc người đàn ông đó có thể thuộc về mình.

Thế nhưng, ngay khi cô chuẩn bị đứng dậy, giấc mơ bỗng cúi người hôn lên môi cô mà không hề báo trước.

Nụ hôn này xảy ra quá đột ngột, mang theo khát khao không thể kiềm chế. Sự tự chủ bấy lâu nay của anh đã hoàn toàn vỡ vụn.

Môi Yến Thù ấm áp, nhẹ nhàng đặt lên môi cô. Hành động đó mang ý vị chiếm hữu và tuyên bố rõ ràng.

Đại não Quý Miên Miên ngay lập tức trống rỗng. Cơ thể cô phản ứng trước cả lý trí. Cô không đẩy anh ra, ngón tay bám lên ngực anh, nhẹ nhàng nắm lấy vạt quân phục.

Cô không đẩy anh ra ngay lập tức, nhưng trong lòng thoáng hiện một bóng hình khác, bóng hình của vị lính gác bí ẩn chưa bao giờ lộ diện.

Lòng cô trỗi dậy một cuộc giằng xé và mâu thuẫn dữ dội.

Cảm giác Yến Thù mang lại cho cô quá đỗi quen thuộc. Giọng nói trầm khàn, đầy từ tính của anh thậm chí khiến cô liên tưởng đến lính gác bí ẩn kia.

Chỉ là, lời đồn cho rằng cảnh giới tinh thần của Yến Thù thô bạo và hỗn loạn, như một cơn bão cát vô tận, còn tinh thần thể thì hung hãn, dữ dội.

Năm 12 tuổi, cô đã từng thấy tinh thần thể của anh: một con mèo lớn màu trắng, vô cùng hung hãn, bách chiến bách thắng. Dù thế nào, cô không thể liên kết một tồn tại đáng sợ như vậy với con mèo Ragdoll to lớn, đáng yêu và nhiệt tình trong cảnh tinh thần

Bọn họ không thể nào là cùng một người.

Làm sao cô có thể, sau khi đã có những tương tác thân mật với lính gác bí ẩn, lại có thể vô liêm sỉ chấp nhận nụ hôn của Yến Thù?

Yến Thù nhận ra cô đang thất thần, vì vậy anh càng hôn sâu hơn.

Đối với anh, nụ hôn này là một điều thiêng liêng và thân mật.

Trong cảnh giới tinh thần, anh đã vô số lần khao khát được hôn cô, nhưng chưa bao giờ thực sự làm vậy.

Có lẽ từ lúc đó, anh đã lờ mờ cảm nhận được rằng nụ hôn này phải đợi đến khi thực sự gặp được cô mới có thể thực hiện. Anh phải được chạm vào bờ môi mềm ấm của cô một cách chân thực nhất.

Bàn tay lớn ôm lấy sau lưng cô, chênh lệch chiều cao gần một cái đầu khiến cô càng trở nên nhỏ bé trong vòng tay anh. Anh cạy mở đôi môi cô, môi lưỡi tiến quân thần tốc, thăm dò sâu từng tấc mềm mại và ngọt ngào.

Nụ hôn của Yến Thù cực kỳ nóng bỏng và đầy tính xâm lược, mang theo sức mạnh chiếm đoạt, như muốn kiểm soát tất cả mọi thứ thuộc về cô trong lòng bàn tay mình.

Trong hơi thở của anh, Quý Miên Miên dần dần lạc lối. Cảm giác môi lưỡi giao nhau ướt át, nóng bỏng khiến cơ thể cô mềm nhũn, bước chân chới với, chỉ có thể dựa vào cánh tay anh mới đứng vững được.

Một lúc lâu sau, Yến Thù mới nhẹ nhàng lùi lại một chút. Lúc đó, Quý Miên Miên gần như không thở nổi. Hai mắt cô mơ màng, hít từng ngụm khí một.

Yến Thù nhìn chằm chằm vào mắt cô, giọng nói trầm thấp, dịu dàng nhưng đầy khát khao:

"Xin lỗi, anh đã không chờ nổi." Miệng nói lời xin lỗi, nhưng trong lòng anh không có một chút hối hận. Nếu được làm lại, anh vẫn sẽ hôn cô!

Đối mặt với ánh mắt nóng bỏng của anh, Quý Miên Miên không dám nhìn thẳng. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác tội lỗi khó tả.

Cô cảm thấy như bản thân đã phản bội lính gác bí ẩn kia.

Thậm chí, cô còn không kìm được mà oán trách người đàn ông kia. Cô cảm thấy anh thật quá đáng, rõ ràng đã làm những chuyện thân mật với cô, nhưng lại không chịu lộ diện.

Anh rốt cuộc là ai? Rốt cuộc anh muốn cô phải làm sao?

Và lúc này, tinh thần thể sói đen của cô đang lười biếng nằm bên cạnh Yến Thù, cái đuôi vui vẻ đập nhẹ xuống đất, thể hiện rõ sự quyến luyến không muốn rời xa người lính gác.

Mâu thuẫn trong lòng Quý Miên Miên càng trở nên dữ dội. Cô cắn chặt môi dưới, nhịp tim loạn nhịp. Cô cảm thấy hạnh phúc trước mắt mang theo một chút ấm ức khó giải thích.

Mỗi người mang một tâm tư khác nhau. Mọi điều Dylan thấy gần đây vẫn khiến anh ta cảm thấy không thể tin nổi.

Anh ta không ngờ rằng, thần tượng đã từng động viên anh ta lại trở thành tình địch nguy hiểm nhất của anh.

"Chuẩn tướng Rita, mọi chuyện thuận lợi chứ?" Ánh mắt Yến Thù chạm vào Dylan. Với khả năng quan sát tinh tường của mình, anh đã nhìn thấu tất cả.

"Không thuận lợi lắm." Dylan cười khổ. Anh ta không kìm được mà cảm thấy câu nói của Yến Thù dường như có chút trà xanh

Anh ta biết mình không thể cạnh tranh với Yến Thù, nhưng trong lòng khó nén được tình cảm dành cho Quý Miên Miên. Cuối cùng, anh ta ngẩng đầu, ánh mắt chân thành và kiên định nhìn về phía cô, khẽ nói: "Quý tiểu thư, nếu có một ngày em có lựa chọn khác, anh sẽ chờ em."

Nói xong, anh ta quay lưng rời đi. Bóng dáng vẫn thẳng tắp, mang theo sự cô độc nhưng không mất đi phong độ.

Yến Thù dõi theo bóng Dylan rời đi, rồi ánh mắt một lần nữa quay về phía Quý Miên Miên.

Anh khẽ cúi người, ánh mắt sâu thẳm: "Miên Miên, em có muốn cùng anh bước vào giai đoạn ghép đôi không?"

Nghe vậy, tim Miên Miên đập mạnh.

Giai đoạn ghép đôi

Cô hiểu rõ điều này đại diện cho cái gì. Nó có nghĩa là họ sẽ tiến hành thử nghiệm liên kết. Có lẽ còn có những tiếp xúc thân mật hơn, và cuối cùng thậm chí có thể đi đến hôn phối.

Cô khẽ hé môi, trong đầu lại hiện lên hình ảnh con mèo Ragdoll to lớn, đáng yêu và mềm mại trong cảnh giới tinh thần. Bộ lông ấm áp, mềm mượt, dáng vẻ nũng nịu thân mật, mỗi khi nhớ lại, đều khiến cô mềm lòng.

Còn Yến Thù trước mắt, anh là lính gác mà cô kính ngưỡng, là thần tượng hoàn hảo không tì vết trong lòng cô. Nhưng đồng thời, thân phận của anh khiến cô cảm thấy xa vời, không thể chạm tới, như thể chỉ cần đưa tay chạm vào sẽ vỡ vụn.

Cô hiểu rõ, thần tượng mãi mãi là thần tượng.

Hơn nữa, nội tâm cô đã sớm bị con mèo Ragdoll bí ẩn chiếm giữ nhiều không gian hơn. Mặc dù cô vẫn chưa biết thân phận thật sự của nó, nhưng lòng cô vẫn luôn khao khát được gặp lại nó.

Quý Miên Miên rũ mi mắt, khẽ cắn môi dưới, trên mặt hiện lên một tia áy náy: "Xin lỗi, chỉ huy Yến, e rằng em không thể chấp nhận lời mời này."

Ánh mắt Yến Thù dừng lại, đáy mắt thoáng hiện một tia kinh ngạc, sau đó nhanh chóng trở lại bình tĩnh.

"Em có thể cho anh biết lý do không?" Giọng anh dịu dàng nhưng lộ ra vài phần kìm nén.

Từ chối thần tượng của mình, Quý Miên Miên cũng không dễ chịu. Đầu cô gần như cúi gục xuống ngực, khẽ trả lời: "Anh là một sự tồn tại mà em ngưỡng mộ, còn em chỉ là một người dẫn đường bình thường. Chúng ta không phù hợp..." Giọng cô càng lúc càng nhỏ, gần như là tự nói với chính mình.

Yến Thù im lặng một lúc. Đáy lòng anh dâng lên một cảm xúc phức tạp khó tả. Anh nhìn ra được sự mâu thuẫn và bất an trong mắt cô, nhưng anh sẽ không để cô trốn tránh.

"Chưa thử thì sao biết được?" Anh đã bước bước đầu tiên về phía Quý Miên Miên, tiếp theo dù cô có quay lưng chạy trốn, anh cũng sẽ đuổi theo!

"Vậy thì, chúng ta không cần vội vàng ghép đôi. Em hãy cho anh một cơ hội, chúng ta hãy thử ở bên nhau. Sau đó, em hãy cho anh câu trả lời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com