Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37

32

Với Yến Thù, Tinh Đế không phải là nhà, ngọn núi này chỉ là nơi anh tạm trú qua đêm. Thế nhưng, khi Quý Miên Miên xuất hiện trong cuộc sống của anh, trái tim băng giá như giếng cổ bỗng gợn sóng, thế giới đen trắng dần có thêm màu sắc.

Yến Thù dẫn Quý Miên Miên lên tầng trên. Tầng này có hai phòng, nhưng theo kiến trúc của Đế quốc, tầng trên là phòng của vợ chồng. Rõ ràng anh có thể sắp xếp cô ở phòng khác, nhưng việc anh đưa cô vào căn phòng này đã thể hiện sự ích kỷ của bản thân.

"Nếu có bất cứ nhu cầu gì, em cứ dùng máy tính" anh nói. “Tủ quần áo, phòng thay đồ, phòng tắm... Anh không có quần áo phụ nữ ở đây, em dùng tạm cái này nhé. Anh chưa từng dùng bao giờ, em có thể yên tâm.”

Giọng anh vẫn điềm tĩnh, nhưng vành tai bất giác ửng hồng. Vốn dĩ, anh hiếm khi để ai, đặc biệt là phụ nữ, bước vào không gian riêng tư này. Mọi thứ ở đây đều dành cho nam giới. Lúc đầu, anh còn hơi do dự khi nói, nhưng khi cất lời, anh lại có chút mong chờ.

Anh tự hỏi, cô sẽ trông thế nào khi mặc bộ đồ ngủ cùng kiểu với anh? Bộ quần áo hơi dài và rộng, mang theo mùi thơm thoang thoảng của bột giặt, có thể sẽ che cả bàn tay nhỏ nhắn của cô, thắt lưng phải quấn hai vòng... Chỉ nghĩ đến đó thôi, trái tim anh đã dâng lên một sự rung động hiếm thấy.

Quý Miên Miên nhận ra sự im lặng kỳ lạ của anh, mặt cô đỏ bừng. Cô nhận lấy chiếc áo choàng trắng và nói: “Vậy... em đi nghỉ đây, chỉ huy Yến cũng ngủ sớm đi.”

"Miên Miên, gọi anh là Yến Thù," anh kiên quyết, như thể nếu cô không gọi, anh sẽ không rời đi.

“Yến Thù... Chúc anh ngủ ngon.”

"Ngủ ngon, chúc em mơ đẹp," Yến Thù mỉm cười. “Miên Miên của anh.”

Một người ít khi cười, khi cười lên càng cuốn hút. Yến Thù thực sự rất đẹp trai. Giống cô, anh có dòng máu phương Đông, nhưng là con lai. Tóc đen hơi xoăn, ngũ quan sắc sảo và đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm. Lông mi anh rất dày, khi anh nhìn cô, trái tim cô có một sự xao xuyến khó tả. Giọng nói của anh rất hay. Dù trong cảnh giới tinh thần giọng anh có chút khác biệt, nhưng giờ đây khi so sánh kỹ, lại thấy giống nhau đến lạ.

Sau khi Yến Thù rời đi, Quý Miên Miên gần như chạy trốn vào phòng tắm. Sau khi vệ sinh cá nhân, cô nhìn mình trong gương. Chiếc áo ngủ màu trắng quả thật rất rộng, cô phải dùng hai tay giữ thắt lưng mới không bị trượt

Cô quay lại giường. Căn phòng đã chuyển sang chế độ ngủ. Ánh đèn dịu nhẹ, một chiếc đèn chiếu lên tường hình dải ngân hà lấp lánh, khiến cô có cảm giác như đang đắm mình giữa các vì sao. Cô nằm xuống, vùi đầu vào gối, khẽ lẩm bẩm: "Cuối cùng thì mình đang mong chờ điều gì đây...".

Nhà Yến Thù không có gì ngoài những món đồ cao cấp, ngay cả giường cũng vậy, vô cùng êm ái. Bên cạnh là phòng của anh. Cô nghĩ mình sẽ không thể ngủ được, nhưng cô đã nhầm. Chẳng bao lâu sau, cô đã chìm vào giấc ngủ.

Chỉ cách một bức tường, Yến Thù có thể nghe rõ từng nhịp thở của cô. Đó là ngũ quan của một lính gác. Quý Miên Miên không hề biết rằng hai căn phòng này chỉ cách nhau một bức tường, phòng ngủ của cô thực chất là một phòng cách âm nối liền với phòng ngủ của anh.

Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ để ai ở trong căn phòng này, nhưng hôm nay lại phá lệ vì Quý Miên Miên. Anh thừa nhận mình thật đê tiện, nhưng khi đối diện với Quý Miên Miên, anh không thể kiềm chế được những ham muốn của mình.

Quý Miên Miên có lẽ cũng không biết, khi một người dẫn đường và một lính gác có độ phù hợp cao cùng đi vào giấc ngủ, một liên kết siêu cảm có thể được kích hoạt. Trong trạng thái khoảng cách không quá 10 mét, tỷ lệ xảy ra liên kết là 99.9999999%…

Chẳng bao lâu sau khi chìm vào giấc ngủ, Quý Miên Miên bước vào một cánh đồng hoa yên tĩnh, bên tai chỉ có tiếng gió.

Một lúc sau, con mèo Ragdoll xuất hiện. Lần này, nó không nhảy lên, nếu Quý Miên Miên không nhầm, cô thậm chí còn thấy vẻ mặt ấm ức của nó. Rõ ràng là nó muốn vồ tới, nhưng đã bị kiềm chế.

Quả nhiên, Yến Thù cũng xuất hiện. Anh cao ráo, tuấn tú, mặc một bộ đồ ngủ màu đen giống hệt cô, vô cùng quyến rũ. Anh từng bước tiến về phía cô, mỗi bước đi đều mang đến một áp lực vô hình. Con mèo Ragdoll ngoan ngoãn đi theo bên cạnh, trông vô cùng tủi thân.

"Nếu còn dám vồ lấy cô ấy lần nữa, anh sẽ nhốt em lại ngay lập tức," Yến Thù cảnh cáo con mèo Ragdoll.

Khuôn mặt đầy lông của con mèo Ragdoll tràn ngập ấm ức, đôi mắt ướt át nhìn về phía Quý Miên Miên, như đang mách tội: Anh ấy bắt nạt em!

Những lời này như hiện rõ trên mặt con mèo. Nhưng lần này, Quý Miên Miên không thể không đứng về phía Yến Thù. Mặc dù cô không hiểu rõ tại sao, nhưng việc luôn bị nó vồ lấy cũng khiến cô thấy phiền phức.

Quý Miên Miên không phản ứng, con mèo Ragdoll ủ rũ, như thể vừa bị phản bội. Kể từ giây phút này, nó phải khóa chặt trái tim.

Vẻ mặt đau khổ của con mèo Ragdoll khiến Quý Miên Miên vừa thấy đáng thương vừa thấy buồn cười, nên cô phóng thích tinh thần thể của mình. Con sói đen đáp xuống bãi cỏ, lập tức chạy đến bên chân Yến Thù. Con mèo Ragdoll càng đáng thương hơn.

Quý Miên Miên không nhịn được bật cười, nói với sói đen: “Đi đi, chơi với nó đi.”

Sói đen vui mừng ra mặt, dán sát vào con mèo Ragdoll. Hai khối lông xù ở bên nhau, đều cảm thấy thỏa mãn. Sự gặp gỡ giữa các tinh thần thể có độ phù hợp cao luôn tạo ra một sự cộng hưởng đặc biệt. Hai khối lông xù thi nhau tranh giành. Bỗng nhiên, những con bướm vàng bay lượn trên đồng cỏ, cả hai con đều đuổi theo.

Tinh thần thể vẫn giữ lại một phần bản năng động vật, Yến Thù lợi dụng điểm này để dẫn dụ chúng rời đi. Đến khi cả hai biến mất khỏi cảnh giới tinh thần, Quý Miên Miên mới cảm thấy bất an. Bây giờ, chỉ còn lại cô và Yến Thù.

“Anh đã nói rồi, nếu em còn vào đây, anh sẽ không buông tha cho em.”

Giọng anh trầm thấp, như một pháo hoa bùng nở bên tai cô, nóng bỏng và lay động. Quý Miên Miên cứng đờ tại chỗ, cơ thể theo bản năng run rẩy.

Ngay sau đó, Yến Thù ôm cô vào lòng. Cô cảm nhận được hơi thở, thân nhiệt và cả sự khao khát đã bị anh kìm nén bấy lâu.

"Em không cố ý vào đây!" Quý Miên Miên khó khăn ngẩng đầu khỏi ngực anh. Ham muốn của anh quá mãnh liệt, không thể phớt lờ. Sự cương cứng rõ rệt của anh chạm vào hông cô, nóng rực, ngầm tuyên bố rằng lần này anh sẽ không kiềm chế nữa, anh sẽ không tha cô, sẽ chiếm lấy cô.

Yến Thù không nói gì, chỉ dùng hành động để thể hiện sự kiên quyết của mình. Anh cúi xuống, hôn lên gáy cô, như trừng phạt sự khiêu khích của cô, lại như dò xét giới hạn của cô. Môi lưỡi anh lướt trên làn da, từng chút một đốt lên ngọn lửa.

Đôi bàn tay to lớn của anh lướt qua cơ thể mềm mại của cô, khiến đôi chân cô run rẩy. Cô vòng tay qua cổ anh để giữ thăng bằng, như thể tự dâng mình vào vòng tay anh.

Khoảnh khắc đó, một cơn gió thổi qua cánh đồng hoa, màu sắc không khí trở nên dịu nhẹ. Ánh sáng mờ ảo từ sức mạnh tinh thần phát ra giữa hai người, lặng lẽ đan xen, quấn quýt, bao bọc lấy nhau.

Yến Thù cúi đầu, hôn lên môi cô. Nụ hôn sâu đến mức gần như nuốt chửng cả người cô vào lãnh địa của anh. Lòng bàn tay anh lướt qua lưng cô, nhẹ nhàng bế cô lên, đặt xuống thảm cỏ mềm mại. Quần áo trên người cô tan rã theo ý niệm của anh trong cảnh giới tinh thần.

Cô khẽ run lên, theo bản năng muốn che chắn, nhưng anh đã nắm lấy cổ tay cô. Một tay anh dễ dàng giữ chặt hai tay cô trên đỉnh đầu, tay kia lướt trên bắp đùi, mỗi nơi anh chạm tới đều khiến cô run rẩy.

33

Môi lưỡi dán chặt, như thể muốn quấn quýt đến tận cùng. Lưỡi anh như một kẻ xâm lược, cuốn vào khoang miệng cô, đảo lộn, mút mát, đan xen. Anh dẫn dắt cô, nghiền nát tất cả thành những tiếng thở dốc ướt át, nồng nhiệt.

Hơi thở bị cướp đi, lồng ngực cô run rẩy vì bị chèn ép, trong cổ họng phát ra tiếng rên mềm mại. Cô chỉ có thể bám chặt lấy vai anh, sợ mình bị cuốn đi trong nụ hôn điên cuồng này.

Lưỡi tê dại, khóe môi sưng đỏ, sợi chỉ bạc chảy xuống từ khóe miệng, điên cuồng và mị hoặc.

Anh cuốn lấy lưỡi cô, cố tình đè ép qua lại trong miệng, từ tốn liếm mút. Nhịp điệu không nhanh nhưng khiến cô mềm nhũn cả người.

Quý Miên Miên bắt đầu run rẩy, khóe mắt ửng hồng, đôi mắt ngập nước, long lanh như hồ nước thấm mưa.

Một tay anh giữ chặt đôi tay cô, tay kia di chuyển trên cơ thể cô, cuối cùng dừng lại trên bầu ngực mềm mại. Anh vừa xoa nắn vừa xoay tròn ở đầu vú. Dòng điện tê dại từ ngón tay anh truyền đến, len lỏi sâu vào tận xương tủy.

Quý Miên Miên chỉ cảm thấy cơ thể nóng rực, bỏng cháy, dường như sắp tan chảy. Cô có chút quen với cảm giác này.

Chưa đến mức kết hợp nhiệt, nhưng dục vọng trong cơ thể cô đã hoàn toàn bùng cháy, đơn giản chỉ vì anh.

“Ha a… Ha a…”

Nụ hôn dài kết thúc, Quý Miên Miên gần như không thể thở nổi. Cô hổn hển, rên rỉ yếu ớt, “Yến Thù… đừng mà, em chưa sẵn sàng…”

“Muộn rồi.” Yến Thù không vì thế mà buông tha cô. Anh không muốn ép cô làm điều cô không muốn. Nhưng anh cũng không cho phép cô nói một đằng, làm một nẻo.

Anh nới lỏng tay cô, nâng một chân cô lên, đặt vắt qua vai anh. “Nhưng chỗ này của em đã ướt đẫm rồi, cơ thể đã chuẩn bị xong, muốn ăn dương vật đúng không…”

Ở góc độ này, anh nhìn xuống một khung cảnh tuyệt đẹp, khiến lòng người xao xuyến. Quý Miên Miên xinh đẹp, nơi đó của cô cũng vậy, hồng hào và mịn màng, không có một sợi lông. Góc nhìn này khiến anh càng thấy rõ hơn, chỗ đó giống như một trái đào mọng nước, phủ một lớp lông tơ mịn màng như da em bé. Giờ đây, trên đó phủ một lớp màng nước lấp lánh, là bằng chứng cho sự động tình của cô.

Cơ thể cô rõ ràng rất khao khát. “Cái miệng bên dưới trung thực hơn nhiều, ướt như thế này, thật sự không cần sao?”

Giọng nói của anh là một sự mê hoặc chết người đối với cô, mỗi câu chữ giống như lông vũ cù lét lòng ngực. “Không…” Quý Miên Miên xấu hổ dùng tay che mắt. Nhưng cái miệng kia lại có câu trả lời khác, nó khép mở liên tục, đáng yêu vô cùng.

“Hửm? Thật sao?” Yến Thù dường như thấy phản ứng của cô rất thú vị. Anh luồn ngón tay vào giữa hai chân cô, dán sát vào miệng huyệt. “Ừm, co rút lợi hại thật, cái miệng bên dưới của Miên Miên đang cắn ngón tay anh này!”

“Ha ân…” Quý Miên Miên không nhịn được khẽ thở dốc một tiếng. Phản ứng của cô khiến Yến Thù hài lòng. Anh nuốt khan, hơi cúi người xuống. Chân Quý Miên Miên được anh giữ trong khuỷu tay, ngón tay cũng theo đó trượt sâu vào trong. Ngón tay anh chậm rãi ra vào trong cơ thể cô, quen thuộc tìm thấy điểm mềm mại, nhạy cảm.

“Hôm nay, anh sẽ khiến em lên đỉnh, rồi sau đó, em sẽ tự mình nói ra là muốn được anh cắm vào. Em chịu không?”

Thái độ của Yến Thù rất mạnh mẽ, cho thấy hôm nay anh sẽ không bỏ qua cho Quý Miên Miên. Và trên thực tế, Quý Miên Miên cũng không kháng cự như lời cô nói.

“A ân… Chỗ đó không được…” Ngón tay anh di chuyển nhẹ nhàng, chậm rãi, cố tình trêu chọc. Anh vuốt ve chỗ nhạy cảm nhất của cô. Vết chai mỏng trên lòng bàn tay anh mang đến khoái cảm vô cùng, từng đợt khoái lạc cuồn cuộn không ngừng truyền vào cơ thể cô.

Ngón trỏ ra vào trong cơ thể cô. Ngón cái cũng không rảnh rỗi, ấn lên âm vật sưng đỏ, xoay tròn qua lại, dọc theo mép hoa huyệt nhạy cảm, gần như muốn khiến cô phát điên.

Cô vô thức buông tay đang che mắt, hai tay bấu chặt vào thảm cỏ dưới thân. Cô không tự chủ nâng hông lên, muốn né tránh, nhưng càng đưa mình về phía anh hơn, như thể đang cầu xin anh sủng ái nhiều hơn.

“Ha a…” Tiếng thở dốc cao vút, khoái cảm sắc bén từ bụng dưới bò lên, đến tận da đầu cũng tê dại.

“Miên Miên đẹp quá!” Yến Thù cảm thán.

Mỗi hành động, mỗi cử chỉ của cô trong mắt anh đều đáng yêu, ngon lành, khiến anh rất muốn cắn một miếng, xé cô ra ăn vào bụng, trộn lẫn cô vào trong xương máu của mình. Đây là một ý nghĩ điên rồ, nhưng anh không hề bài xích nó.

“Ô ân…” Bụng dưới cô co thắt từng đợt, như có hàng ngàn con bướm đang vỗ cánh. Từng lời nói của anh lọt vào tai Quý Miên Miên đều rất gợi cảm, kích thích dục vọng trong cơ thể cô.

Cô rất muốn được anh cắm vào. Cảm giác trống rỗng trong cơ thể ập đến, khiến cô khó kiềm chế tiếng rên nhẹ, khóe mắt dần ửng đỏ.

Vẻ đáng thương đó gần như muốn kích hoạt hết thảy thú tính của Yến Thù. Chỉ còn lại một chút lý trí ngăn anh lại, không để anh tách hai chân cô ra, trực tiếp đâm vào cơ thể cô, phá hủy, làm hư cô, rồi tổ hợp lại thành một người dẫn đường chỉ thuộc về anh.

“Miên Miên, ngoan lắm, sắp lên đỉnh rồi à?”

“Cộp cộp cộp”, tiếng nước dâm mị vang lên không dứt bên tai.

Vách trong có ý thức riêng, không ngừng co rút.

Cổ cô ngửa ra sau, bụng dưới hạ xuống, thắt lưng ưỡn lên. Bên trong ướt sũng, một lượng lớn mật dịch bắn ra ngoài, làm ướt ngón tay anh, rồi chảy dọc xuống đùi, nhỏ xuống thảm cỏ mềm mại.

“Ha a a a…” Tiếng nói vút lên, cả người cô được bao bọc bởi tin tức tố của lính gác, cảm giác hạnh phúc, cuồng hoan, cả trong lẫn ngoài đều đangtrong cơn cao trào.

“A a… muốn bay… bay… ô ô…” Ngoài dục vọng, còn có bản năng nhạy cảm của một người dẫn đường cấp cao. Tìm thấy một lính gác định mệnh ghép đôi, cả người cô như được bay lên.

Rõ ràng là cao trào, nhưng cô cảm thấy chưa thỏa mãn, mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Bị anh dùng ngón tay đùa giỡn mà đã sướng đến thế này, về sau còn phải làm sao đây!

“Ô ô… Đại Miêu…” Tiếp nhận quá nhiều, cô không nhịn được muốn xin tha, muốn làm nũng với anh.

Ý thức cô hỗn loạn, miệng gọi tên lung tung, khiến trái tim Yến Thù tan chảy. Khi nhận ra “Đại Miêu” là cô đang gọi anh, dòng điện chạy khắp cơ thể anh, ngay cả linh hồn cũng vì thế mà chấn động.

“Sao thế? Tiểu Lang của anh.”

Anh là Đại Miêu của cô, cô là Tiểu Lang của anh. Mối quan hệ đơn giản là thế.

“Ô ô…” Quý Miên Miên cảm thấy thật xấu hổ. “Đại Miêu” là cô buột miệng thốt ra, còn khi anh gọi cô là “Tiểu Lang”, cô không tự chủ mà run rẩy.

“Xem ra Tiểu Lang rất thích được gọi là Tiểu Lang, hoa huyệt đang cắn ngón tay anh này.” Ngón tay anh chậm rãi nhấp nhô trong cơ thể cô, kéo dài dư âm của cơn cao trào.

Nhưng cô không thể ngăn cản khát khao trong cơ thể, cũng không thể từ chối Yến Thù.

34

Nỗi vui sướng tột độ vượt quá sức chịu đựng của Quý Miên Miên, khiến cô nức nở.

Cảm giác quá tuyệt vời, tuyệt vời đến nỗi cô không biết phải làm gì.

Cô thậm chí không thể thốt nên lời, nước mắt vô thức lăn dài từ khóe mắt. Không phải vì buồn bã, mà vì cảm giác được bao bọc bởi một tình yêu và sự thỏa mãn to lớn. Toàn thân cô run rẩy, mọi tế bào thần kinh đều như được vuốt ve.

“Tiểu Lang…” Anh gọi cô, âm cuối kéo dài, như muốn khẳng định sự chiếm hữu của mình.

Nhiều người có thể gọi cô là Miên Miên, nhưng chỉ có anh gọi cô là Tiểu Lang, và chỉ khi ở bên nhau như thế này.

Đại Miêu muốn ăn thịt Tiểu Lang.

Dù cô trông thật đáng thương, nhưng anh cứ muốn trêu chọc cô.

“Tiểu Lang sao lại khóc?” Giọng Yến Thù trầm khàn, như tiếng thở dốc bị nén lại trong cổ họng. Anh lẩm bẩm đầy sủng nịnh, không còn chút uy nghiêm nào của một thủ tịch lính gác, mà giống hệt Đại Miêu trong suy nghĩ của cô.

Trông có vẻ lười biếng, nhưng không thể xem thường.

Ẩn sau sự dịu dàng đó là bản năng của một kẻ săn mồi.

“Thoải mái quá… phải làm sao bây giờ…” Cô ngượng ngùng.

Yến Thù buông chân cô xuống, cúi người phủ lên, tạo thành một bóng đen che chở. Hai người dán sát vào nhau.

Áo ngủ của anh vẫn còn thẳng thớm, nhưng cô đã trần như nhộng.

Khi thân thể hai người áp sát, Quý Miên Miên mới nhận ra bên trong áo choàng tắm anh không mặc gì. Dù không phải lần đầu da thịt kề nhau, nhưng khoảnh khắc đối diện với sự nóng rực, cương cứng của anh, cô vẫn thấy kinh ngạc, toàn thân không kìm được mà run lên.

“Tiểu Lang thấy thoải mái nhưng lại rất ngại ngùng sao?” Yến Thù dường như đã hiểu được tâm tư của cô.

Quý Miên Miên sững sờ, nấc lên một tiếng, mặt lập tức đỏ bừng.

Yến Thù hôn lên trán cô, dịu dàng dỗ dành, “Ở đây chỉ có Đại Miêu và Tiểu Lang, Tiểu Lang không cần ngại. Vì Đại Miêu rất thích Tiểu Lang, sẽ không bao giờ chê cười Tiểu Lang.”

Vừa nói, anh từ từ thẳng lưng, dương vật nóng bỏng cọ xát vào miệng huyệt ướt át của cô. Ngón tay cô cuộn tròn, bám vào ngực anh, các khớp ngón tay trắng bệch vì dùng sức, run rẩy vì khoái cảm.

“Chỉ cần có anh ở đây, Tiểu Lang muốn gì cũng có thể nói ra. Mọi thứ đều được cho phép, em hiểu không?”

Anh vuốt ve cô không phải bằng sự thô bạo, mà là sự kiềm chế đến tột cùng, nhẹ nhàng và mạnh mẽ đan xen, lướt qua hoa huyệt nhạy cảm của cô.

Khoái cảm lại một lần nữa bao trùm, cuốn đi lý trí, buộc cô phải thành thật đối diện với khao khát của chính mình.

“Tiểu Lang nói cho Đại Miêu biết, em muốn gì? Đại Miêu có tất cả, đều sẽ cho Tiểu Lang. Mọi thứ của Đại Miêu đều là của Tiểu Lang.”

Giọng anh trầm thấp, như một nốt trầm lay động, một tần số cuốn hút, trầm ấm, rắn rỏi. Mỗi từ anh nói ra như một nụ hôn, nghiền lên nơi nhạy cảm nhất trong tim cô.

“Muốn, muốn dương vật của Đại Miêu cắm vào.” Quý Miên Miên vốn nghĩ câu này sẽ rất khó nói, nhưng khi thốt ra, cô lại thấy mọi thứ thật tự nhiên.

Có lẽ vì tin tức tố mê hoặc, hoặc có lẽ là do anh đã lén cho cô một viên kẹo tinh thần ngọt ngào. Giờ đây, cả thể xác lẫn tinh thần của cô đều được thỏa mãn.

Cô có thể đối diện trực diện với ham muốn của mình.

Cô muốn anh.

Lúc này, cô không thiếu gì cả, chỉ thiếu anh.

Nếu có thể hòa làm một với anh, cô sẽ cảm thấy viên mãn. Cô thậm chí tự mình nhấc mông lên để đón nhận anh.

“Tiểu Lang thật ngoan, với một người thành thật như vậy, em muốn gì anh cũng sẽ cho.” Lời này không phải dối.

Trong khoảnh khắc nồng nhiệt này, anh sẽ không ngần ngại trao cả mạng sống cho cô.

Dương vật dần đi vào vài phân, sức mạnh tinh thần của hai người vội vã giao hòa. Gần như cùng lúc, kết hợp nhiệt được kích hoạt.

Đối với lính gác và người dẫn đường có độ phù hợp cao, hiện tượng này không hiếm. Đặc biệt khi cả hai đều chưa có kinh nghiệm, không thể kiểm soát được tình hình, thì càng như lửa cháy đổ thêm dầu, không thể cứu vãn.

“Ô ô, Đại Miêu…”

Mong chờ là một chuyện, nhưng lần đầu tiên trải nghiệm khiến cô cảm nhận rõ sự to lớn của anh. Anh trầm xuống, đâm vào sâu chừng một đốt ngón tay, chạm vào màng trinh.

Sức mạnh của lính gác tạo ra một uy quyền tự nhiên đối với người dẫn đường, và bản năng của cô khiến cô phải phục tùng và tin tưởng lính gác có độ phù hợp cao.

Giây tiếp theo, Yến Thù dùng sức đẩy, đi sâu hoàn toàn vào cơ thể cô.

“Ưm… chật quá…” Nhờ màn dạo đầu kỹ lưỡng, không có cơn đau như mong đợi, mà chỉ có cảm giác căng tức mãnh liệt.

Khoái cảm dâng trào mãnh liệt, từ xương sống chạy thẳng lên trán, khiến cả linh hồn cô rung động.

Cô chưa từng trải nghiệm sự kết hợp như vậy, không chỉ là cơ thể, mà cả linh hồn cũng bị anh chiếm hữu một cách mạnh mẽ.

“Tiểu Lang khít quá, bên trong cắn chặt quá, làm anh thoải mái lắm…”

Bốn mắt nhìn nhau, Quý Miên Miên cảm thấy ngượng ngùng, nhưng sau sự bối rối đó là một sự thỏa mãn lớn lao.

Cô bị chiếm hữu, đồng thời cô cũng chinh phục được lính gác mạnh mẽ trước mắt.

Lính gác và người dẫn đường thật sự thuộc về nhau. Giờ đây, họ cảm nhận sâu sắc cảm giác hòa hợp tự nhiên, như pháo hoa bùng nổ trong tâm trí.

“Tiểu Lang có đau không?” Anh hỏi, đôi mắt hổ phách sâu thẳm tràn ngập tình yêu.

Anh thở gấp, gân xanh nổi lên trên thái dương vì cố nén.

“Anh muốn động, muốn thao hoa huyệt của Tiểu Lang, ân…” Eo rắn chắc thử nghiệm chuyển động ra vào. Ban đầu có chút vụng về, nhưng anh vốn thông minh, nhanh chóng nắm bắt được bí quyết.

“Ân ân… a a…” Hai tay Quý Miên Miên dần siết chặt lấy áo anh, khiến nó dần tuột ra, để lộ lồng ngực vạm vỡ, như thép bọc lụa, vừa cứng cáp vừa mượt mà, nóng bỏng và mê hoặc.

Cơ bụng săn chắc của anh áp sát vào cô, không một kẽ hở.

Bạch bạch bạch bạch ——

Tiếng da thịt va chạm vang không ngừng, hòa cùng tiếng thở dốc của cả hai, tạo thành một bản nhạc dâm mỹ.

Cô quá nhạy cảm, quá ướt, quá sâu.

Và anh thì quá dài, quá cứng, quá nóng bỏng.

“Ha a… Sâu quá… Nhẹ thôi… A a…” Cô cầu xin anh dịu dàng, nhưng vô tình khơi dậy sự hung hãn trong anh. Tốc độ ra vào ngày càng nhanh.

Mỗi cú thúc như đâm thẳng vào tim cô, nghiền nát mọi lý trí, ném cô lên cao, mất kiểm soát, mất trọng lực. Cả thế giới nghiêng ngả, nghiêng về phía bản năng, về phía khao khát khoái lạc.

Yến Thù nằm trên người cô, hơi thở nóng bỏng, hai tay chống ở nách cô, thúc từng nhịp, như đang khắc một ký hiệu chỉ thuộc về hai người.

Mỗi cú thúc của anh đều sâu thẳm, khiến cơ thể cô phản xạ run rẩy, co thắt. Tiếng thở dốc dần biến thành tiếng khóc nức nở.

Cô vừa khóc, vừa ôm chặt lấy anh, như thể đây là cách duy nhất để chịu đựng sự ngọt ngào pha lẫn đau đớn. Nhưng cô vẫn không thể chịu đựng được sự va đập đó, bị ném lên cao, bị nuốt chửng bởi sóng dữ, bị đẩy ra đầu ngọn gió.

“A ân ân ân…” Tiếng rên rỉ yêu kiều tan vỡ trong cổ họng, như một sợi dây đàn bị đứt đột ngột, vang vọng vào sâu thẳm vũ trụ. Trước mắt cô là một khoảng trắng lấp lánh, khoái cảm dâng lên như sóng thủy triều, cuốn trôi và làm tan chảy toàn thân. Mỗi dây thần kinh đều bùng cháy, tê dại và run rẩy, nở rộ trong khoái lạc gần như điên cuồng.

35

Cô trải qua một cơn khoái cảm tột độ, nhưng anh vẫn không dừng lại. Cơ thể cô run lên, co thắt trong vòng tay của Yến Thù, cơn khoái cảm như thủy triều dâng lên rồi rút xuống, nhấn chìm cô hoàn toàn.

Anh không hề tạm dừng, ngược lại, chính trong khoảnh khắc cô mềm yếu và mỏng manh nhất, anh càng tiến sâu hơn. Hơi thở gấp gáp, nóng bỏng của anh phả vào vành tai cô.

Trong sự ôm ấp thân mật đó, vẻ ngoài của anh lặng lẽ thay đổi. Đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm biến thành một cặp đá quý màu lam, lấp lánh thứ ánh sáng u tối đặc trưng của một dã thú khi săn mồi. Cặp tai mèo mềm mại, phủ đầy lông, từ từ hiện ra giữa mái tóc đen của anh, khẽ rung động, như thể đang lắng nghe từng hơi thở dồn dập và tiếng rên khe khẽ của cô.

Cảnh tượng này quá đỗi phi thực tế, quá mê ly, tựa như một giấc mơ, nhưng giấc mơ lại có hơi ấm, có mùi hương, và một niềm hân hoan khiến người ta chìm đắm.

Cô cảm nhận được hình dạng của dương vật trong cơ thể mình đang có sự thay đổi tinh tế. Không còn là cấu tạo của con người, nó chuyển hóa thành một đường cong hoang dã. Cấu tạo mà loài mèo tiến hóa để khảm sâu và chiếm hữu đang dần hiện ra. Một vòng gai ngược trên thân trụ vẫn còn phẳng, nhưng cô có thể cảm nhận được sự tồn tại của chúng. Từng gai nhọn gồ ghề đẩy cô đến một giới hạn không thể chịu đựng hơn nữa.

Cô muốn nói, nhưng đầu lưỡi như thắt lại, không thể nói thành một câu hoàn chỉnh. “Quá… quá nhiều… A a… Ân ân…” chỉ còn lại khóe mắt ướt đẫm, và những ngón tay trắng bệch vì bám chặt lấy lưng anh.

“Đại Miêu… Dừng… Dừng lại…” Trong những cú thúc thô bạo của anh, lời cô nói trở nên rời rạc.

Nước mắt rơi lã chã, làm ướt đôi mắt long lanh như nước mùa thu. Yến Thù cúi đầu, môi dán vào khóe mắt vẫn còn vệt nước mắt của cô, hôn nhẹ từng chút một để dỗ dành.

Lưỡi anh lướt qua hàng mi run rẩy và gò má ướt át của cô, rồi dừng lại trên cánh môi hơi sưng vì những nụ hôn, mút và nghiền, như đang đánh thức cô, cũng như đang gia tăng sự chiếm hữu của mình.

“Tiểu Lang…” Giọng anh khàn khàn, pha trộn giữa sự áp chế của bản năng thú tính và sự dịu dàng của một người tình. “Nhịn một chút nữa thôi, bé cưng đáng thương…”

Nói rồi, anh tăng tốc độ, nhịp điệu mạnh mẽ và dồn dập.

Bạch bạch bạch bạch—

Tiếng da thịt va chạm dồn dập, hòa lẫn với tiếng nức nở của cô, như một bản nhạc không ngừng dâng cao, tấu lên những âm hưởng khoái cảm trong cơ thể cô. Mỗi cú thúc như đánh thẳng vào linh hồn, khiến thần kinh cô run rẩy đến mức gần như lìa khỏi thân xác.

“A ân… A a…” Quý Miên Miên bị anh thúc đến mức hai mắt hơi lật ngược, lộ ra phần lớn tròng trắng, trông như đã bị anh chơi đến hư hỏng.

Miệng thì nói cô đáng thương, nhưng hành động của anh chẳng có chút dịu dàng nào. Tinh thần thể của người đàn ông này là mèo, nhưng khi làm tình thì như một con chó hoang. Mèo thường giao phối rất nhanh, nhưng anh ta lại chẳng hề biết “nhanh” là gì. Anh thúc vào rút ra không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn chưa có ý định dừng lại.

Cơn khoái cảm này chưa dứt, cơn khác đã lại ập đến.

“Đồ lừa đảo! Lừa đảo! Đại Miêu là đồ lừa đảo!” Cô liên tục mắng.

Nhưng cô càng mắng, anh càng hưng phấn.

Hai lần đầu tiên, cảm giác còn dễ chịu, nhưng sau đó, cảm giác đau đớn và khoái cảm hòa lẫn vào nhau, cho đến khi cô hoàn toàn bị anh làm cho hư hỏng.

Quý Miên Miên như một con bướm mất hồn, bị cuốn vào cơn lốc tình dục cuồng nhiệt của anh. Cổ họng cô phát ra tiếng rên khẽ run rẩy, hai chân cuộn chặt lấy eo anh, tiềm thức không muốn đẩy rời người đàn ông đã đưa cô đến đỉnh cao của khoái lạc, nhưng đôi tay cô bám lấy da thịt anh, muốn đẩy anh ra.

Một sự mâu thuẫn và rối loạn tột cùng.

“Ha a… Ha a…” Quý Miên Miên đã mất đi cảm giác về thời gian, thậm chí không thể đếm được mình đã lên đỉnh bao nhiêu lần. Giữa hai chân cô ướt đẫm không thể tả, bên trong cơ thể bị đảo lộn hỗn loạn.

“Ô ô… Hư rồi… Đại Miêu làm hư em rồi…” Cô nức nở, rõ ràng là đã bị anh chơi đến mất hết lý trí.

Yến Thù hơi ngẩng người, nâng hai chân cô lên, đặt lên vai mình, từ trên cao nhìn xuống, thưởng thức cảnh đẹp dâm mỹ trước mắt.

Bắt đầu từ khuôn mặt xinh đẹp như hoa phù dung, giờ đây cô đã nhắm mắt, nước mắt trong suốt đọng trên hàng mi cong vút, chảy dài xuống mái tóc đen.

Xuống thấp hơn một chút, bầu ngực của cô điên cuồng nảy lên dưới những cú thúc của anh, như hai chú thỏ trắng đang đua tốc độ, không thể ngừng lại.

Tiếp đến là nơi hai người hòa làm một. Hoa huyệt của cô bị anh thúc cho mở ra, nhục thịt biến dạng, gần như không còn hình dáng ban đầu, trở thành một vòng tròn gần như trong suốt, dán chặt vào dương vật của anh, hoàn toàn mang hình dáng của anh.

Hoa huyệt lấp láy, bị nhét vào rồi lại rút ra, ẩn hiện bên trong là phần thịt hồng nhạt, mang một vẻ nản lòng, vật lộn để tồn tại.

Phụt, phụt—

Mật dịch theo mỗi lần anh tiến vào, rút ra rồi lại đưa vào, đánh thành bọt, in dấu vết ái muội lên dương vật

Anh nâng hai chân cô lên cao, gần như cao hơn vai mình. Anh quỳ thẳng người, eo cô rời khỏi giường, gần như tạo thành một cây cầu cong. Anh hết lần này đến lần khác, từ trên cao, đâm sâu vào cơ thể cô.

Dương vật chống vào cổ tử cung, va chạm dữ dội, gần như muốn phá vỡ cổ tử cung.

“A ân… Lại… lại muốn… đến rồi… Ân ân…” Cô nghĩ rằng cảm giác của mình đã trở nên chai sạn, nhưng khoái cảm lại trào dâng, muốn nuốt chửng cô.

“Ừm, Tiểu Lang, chúng ta cùng lên đỉnh nhé.” Đôi mắt lam của Yến Thù nhìn chằm chằm cô, trong cơn mơ màng, Quý Miên Miên cảm thấy như mình đang nhìn thấy một con mèo Ragdoll khổng lồ.

“Tê—” Yến Thù khẽ rên một tiếng, mọi giác quan trên cơ thể anh đều dồn hết về phía dưới rốn, bỏng rát ở bụng dưới, nơi dương vật đang chôn sâu trong cơ thể cô, ngay tại lỗ nhỏ đó. Mọi thứ sắp trào ra.

Anh thúc sâu và mạnh, cắm xuống tận cùng. Dương vật chống vào cổ tử cung, lỗ tinh mở rộng, cùng lúc phóng tinh, tất cả các gai ngược đều bung ra.

Quý Miên Miên cảm nhận được một cảm giác xé rách như hàng ngàn chiếc gai nhỏ đang nở rộ trong cơ thể, như một cơn mưa ánh sáng đang tuôn trào từ sâu thẳm trong cô.

“Ha a… A ân…” Hoa huyệt chịu kích thích dày đặc, khoái cảm lập tức bùng nổ trong đầu cô.

Anh chống vào cổ tử cung bắn một tràng, tinh dịch nóng bỏng đều bị tử cung hấp thụ không ngừng.

Một lúc sau, anh mới buông lỏng hai chân cô, lại một lần nữa nằm úp lên người cô, tận hưởng sự ấm áp và khoái lạc sau cuộc hoan ái.

Anh không rút ra ngay, mà ngược lại, chậm rãi thúc đẩy, kéo dài dư vị của cơn khoái lạc.

“Ô ân…” Quý Miên Miên ôm chặt cổ anh, hoa huyệt vẫn co thắt từng chút một vì khoái cảm. Mỗi lần anh thúc vào, đều mang theo cảm giác cọ xát và kéo giãn kỳ lạ, như đang khắc sâu những hoa văn trong cơ thể cô.

Những chiếc gai nhỏ mang đến sự kích thích khó tả, đó là bản năng của loài mèo, muốn kích thích mèo cái rụng trứng. Mặc dù Quý Miên Miên không phải là mèo cái, nhưng cô cũng đạt được khoái cảm tột đỉnh vì bản năng này.

36

Yến Thù ôm Quý Miên Miên vào lòng, sau khi xuất tinh, cảm giác thỏa mãn khiến anh trở nên lười biếng. Anh cứ thế nằm đè lên người cô, tận hưởng sự gắn kết da thịt và hơi ấm hòa quyện.

Một lúc lâu sau, cả hai vẫn im lặng, chỉ còn lại tiếng thở dốc đan xen của nhau. Bên trong cơ thể cô, những cơ thịt vẫn co thắt từng chút một, rồi dần chậm lại. Vách thịt ẩm ướt và những chiếc gai nhỏ cọ xát vào nhau. Bất chợt, một cơn co thắt mạnh mẽ ập đến.

Một dòng chất lỏng từ tử cung tràn ra, ngay lập tức xối thẳng lên quy đầu dương vật của anh.

"A..." Yến Thù khẽ rên một tiếng, cảm thấy một luồng nhiệt nóng chảy qua bụng dưới.

"Anh, anh đã..." Quý Miên Miên cảm nhận được vật bên trong đã hơi mềm đi, nhưng có dấu hiệu ngóc đầu dậy trở lại. Cô ấp úng không nói nên lời. Yến Thù hôn nhẹ lên thái dương cô, sau đó từ từ đứng dậy và rút dương vật ra khỏi cơ thể cô.

Anh hành động rất nhẹ nhàng, điều này khiến Quý Miên Miên cảm nhận rõ ràng từng nếp nhăn và những chiếc gai nhỏ cọ xát. Những chiếc gai trên dương vật của mèo, ngoài tác dụng kích thích rụng trứng, còn có chức năng thúc đẩy tiết dịch, làm sạch bên trong để loại bỏ tinh dịch của đối thủ, phục vụ cho mục đích sinh sản.

Khi mèo đực rút ra, thường sẽ gây đau đớn cho mèo cái, vì vậy Yến Thù càng cẩn thận hơn. Anh chậm rãi, kéo dài thời gian cọ xát. Cả hai vừa cảm thấy đau đớn, vừa cảm nhận được sự khoái cảm. Khi anh rút ra hẳn, cô lại chìm vào một đợt cao trào nhỏ.

"Ha a..." Quý Miên Miên run rẩy, vô thức muốn lùi lại. Đôi chân trắng nõn yếu ớt đạp xuống sàn, phần eo đung đưa khiến nơi vừa rút ra càng thêm nổi bật. Tinh dịch tuôn ra theo dòng chảy, tạo nên những vệt mờ ám trên đùi cô.

Ánh mắt Yến Thù lóe lên một tia sáng mờ, dục vọng tràn đầy. Quý Miên Miên theo bản năng cảm thấy nguy hiểm và muốn chạy trốn, nhưng đã muộn một bước. Yến Thù dang rộng vòng tay, ôm cô vào lòng. Sức lực của anh mạnh mẽ hơn cô rất nhiều.

"Ngoan nào, Tiểu Lang muốn đi đâu vậy, Đại Miêu thơm một cái nhé." Anh ôm cô từ phía sau, đôi môi vừa vặn dán lên tuyến thể sau cổ cô.

Quý Miên Miên phát hiện cơ thể mình trong vòng tay anh trở nên vô dụng. Tay chân như mất hết sức lực, đắm chìm trong tin tức tố của anh. Tin tức tố chứa đựng mùi cỏ xanh, hương hoa, thậm chí có cả chút vị rượu, đủ sức làm tan chảy lý trí của cô.

Giọng nói của cô cũng trở nên mềm mại.

"Không được, Đại Miêu ơi, nhiều quá rồi... Em không chịu nổi..." Quý Miên Miên hít hít mũi, vẻ mặt vô cùng đáng yêu. Vẻ đáng yêu bất ngờ kích thích dục vọng chiếm hữu trong xương tủy của Yến Thù. Anh muốn biến cô thành hình dáng mà anh yêu thích.

"Ngoan, chỉ ôm thôi, bây giờ anh không làm đâu." Thường ngày Yến Thù rất đứng đắn và nghiêm nghị, nhưng anh nhận ra Quý Miên Miên dễ dàng khơi dậy những suy nghĩ đen tối trong lòng anh, mọi thói hư tật xấu của anh đều bộc lộ hết trước mặt cô.

Nghe anh nói vậy, Quý Miên Miên mới thả lỏng.

"Ừ, Tiểu Lang của anh thật xinh đẹp, để anh thơm một cái." Môi anh dán lên tuyến thể, liếm mút nhiều lần. Tin tức tố kích thích tuyến thể, làm cả người Quý Miên Miên nóng lên. Dưới ảnh hưởng của sự dẫn dắt, cô như thể đang nằm trên một đám mây mềm mại, có cảm giác hơi say.

Thật ra cô không ghét cảm giác ở bên anh, chỉ là thể lực của anh quá kinh người. Khi cuộc giao hoan kéo dài, cô không thể theo kịp. Nếu chỉ là ôm và hôn, cô cũng rất vui.

Lúc này, cô chưa biết rằng Yến Thù có thể nói mà không giữ lời, nên cô đã hoàn toàn thả lỏng.

Không lâu sau, cô nhận ra sự thay đổi rõ ràng trong cơ thể anh. Dương vật đầy dục vọng cứ thế dán vào giữa đùi cô, đầy đe dọa.

"Anh, anh không phải đã nói... nói không..." Cô không thể nói ra hai chữ "làm em".

Nhưng khi dương vật đẩy vào, cô vẫn đỏ mặt kêu lên, “Anh đã nói không làm em mà!”

"Ngoan nào, Tiểu Lang phải nghe hết câu chứ..." Phản ứng của cô đã chọc cười Yến Thù. Anh thong thả nói, “Anh nói, ôm một chút, lúc đó thì không làm... Lúc đó anh không làm em, nhưng bây giờ thì anh muốn làm, Tiểu Lang!”

Yến Thù nói lươn lẹo.

"Yến Thù!" Quý Miên Miên bực bội, nhưng cô chưa kịp phản kháng, dương vật đã trơn tru đi thẳng vào nhờ ái dịch còn sót lại từ lần trước. Cảm giác đầy đặn tức thì lấp đầy cô. Tiếng nũng nịu biến thành tiếng thở dốc, quyến rũ và đầy kích thích.

Một cơn sóng ập đến, và sau đó Quý Miên Miên hoàn toàn không có cơ hội để mắng anh nữa. Câu "Yến Thù, đồ đàn ông tồi!" chỉ có thể giữ lại trong lòng, không thể nào nói ra được.

"A a a a..." Tiếng thở dốc ngắt quãng.

Bốp

Một bàn tay lớn đánh vào mông trắng hồng của cô. Ngay lập tức, hai bên mông không còn đối xứng nữa. Một bên hồng nhạt, một bên hồng đậm.

"Nâng mông lên một chút." Bàn tay anh nắm eo cô, kéo cô về phía mình, đâm sâu vào tử cung. Sau đó rút ra một chút, rồi lại đâm vào thật mạnh. Dương vật đẩy những nếp nhăn bên trong, khiêu vũ cùng lớp thịt nhạy cảm. Dòng điện từ giao nhau lan tỏa khắp cơ thể, tạo thành những gợn sóng khoái cảm chảy đi khắp nơi.

“Sâu quá, nhẹ một chút...”

Tử cung bị va đập từng chút một, cô cảm thấy bản thân sắp bị xé toạc. Miệng cô không ngừng van xin.

“Ừm, Tiểu Lang lại không ngoan. Tiểu Lang không phải như vậy, cắn chặt quá! Em thả lỏng ra một chút đi!”

Bốp

Lại một tiếng đánh nữa vào mông cô, lần này hai bên đều đối xứng.

"Ô ô! Yến Thù, anh... đồ khốn!" Sức lực anh dùng không quá mạnh, không đến mức đau, nhưng vô cùng xấu hổ.

Quá xấu hổ!

Quý Miên Miên không nhịn được mắng thành tiếng, và mông lại ăn thêm một cái.

"Còn mắng nữa, phải phạt!" Tay anh giơ lên cao, nhưng khi đánh xuống đầy vẻ cưng chiều. Nói là đánh, nhưng thực chất giống một màn âu yếm đầy tình thú hơn. Tuy nhiên, động tác bên dưới lại vô cùng mãnh liệt, không hề giảm lực.

Quý Miên Miên vừa khóc, vừa theo bản năng bò về phía trước. Mười ngón tay cắm sâu vào thảm cỏ, nhưng người phía sau cô không buông tha.

Cơn sóng lớn ập đến, gần như muốn nuốt chửng cô.

“Ô ô không được... Muốn tiểu quá ô ô... Buông tha em đi...”

Quý Miên Miên khóc đến đỏ cả đuôi mắt, nhưng Yến Thù lại hưng phấn

“Ngoan, vậy thì tiểu đi. Tiểu Lang tiểu lên người Đại Miêu một chút, đánh dấu Đại Miêu, Đại Miêu chính là của Tiểu Lang...”

"Không, không được..." Quý Miên Miên làm sao có thể đồng ý? Điều này quá xấu hổ! Cô cố gắng nhịn, nhưng Yến Thù dường như biết được tâm tư của cô.

"Tiểu Lang ngoan, nếu em tiểu ra, anh sẽ xuất tinh sớm cho em được không?" Anh cúi xuống, dán vào tuyến thể cô mà dỗ dành.

Có lẽ dưới ảnh hưởng của tin tức tố, lý trí của  Quý Miên Miên dần tan biến.

"A ân ân ân..." Khi cao trào ập đến, cảm giác giải phóng cũng đến cùng lúc. Một lượng lớn nước tiểu chảy ra, làm ướt chỗ giao hợp của hai người.

"A..." Yến Thù rên lên một tiếng, va vào tử cung và xuất tinh.

37

Ánh hoàng hôn vẫn còn đọng lại trong mắt cô.

Quý Miên Miên thức giấc bởi một cảm giác ấm áp.

Nắng mai từ ô cửa sổ hắt vào, những hạt bụi vàng óng lấp lánh trôi nhẹ trong không khí.

Cô nằm trên chiếc giường trắng mềm mại, khoác trên người bộ đồ ngủ sạch sẽ, không hề có dấu vết của sự xáo trộn. Thế nhưng, khoảnh khắc vừa mở mắt, cả cơ thể cô dấy lên cảm giác tê dại và rã rời.

Những ngón tay cô khẽ siết chặt. Từng cảnh tượng phóng túng trong cảnh giới tinh thần đêm qua cứ tua đi tua lại trong đầu khiến mặt cô đỏ bừng.

Sự liên kết siêu cảm, những điên cuồng trong cảnh giới tinh thần, cảm giác ngọt ngào và nóng bỏng như tuôn ra từ sâu thẳm linh hồn vẫn còn vương vấn trong từng thớ thịt.

Cô đã tỉnh táo hoàn toàn, nhưng bên tai dường như vẫn còn văng vẳng những lời thì thầm. Bụng dưới thậm chí có cảm giác căng chướng, cô còn có thể mường tượng ra cảm giác bị xâm chiếm, lúc nhẹ lúc mạnh, lúc chậm lúc nhanh.

“Meo!”

Quý Miên Miên xoay người, lập tức thấy một con mèo Ragdoll to lớn đang cuộn tròn bên cạnh mình. Nó nằm phản chiếu ánh sáng, bộ lông như được phủ một vầng sáng mềm mại.

Thấy cô tỉnh, chiếc đầu lông xù của nó tự động cọ vào vai cô, nửa khuôn mặt vùi vào hõm cổ, phát ra tiếng kêu meo meo khe khẽ.

Hơi thở ấm áp của nó thổi vào cổ cô, khiến cô ngứa ngáy muốn né tránh. Nhưng nó không hề có ý định buông tha, thân hình to lớn bắt đầu trèo lên người cô.

“Em… sao em lại ở đây…” Con mèo càng cọ càng xuống thấp, cổ áo ngủ của cô bị kéo trễ xuống.

“Không được! Con mèo hư hỏng!” Mặt Quý Miên Miên đỏ bừng, theo phản xạ đưa tay lên giữ chặt cổ áo.

Bị quở trách, thậm chí bị gọi là “con mèo hư hỏng”, đôi mắt xanh biếc ướt át của con mèo Ragdoll vô tội nhìn cô.

Nó có vẻ tủi thân.

Dường như nó biết chủ nhân của mình đã làm những chuyện tốt gì đêm qua. Thậm chí nếu phải giải thích, nó sẽ cho rằng đó là một chuyện rất tốt.

Cảnh giới tinh thần là thế giới trần trụi, không có gì che giấu, khiến người ta cảm thấy xấu hổ cũng chẳng được, mà tức giận cũng không xong.

“Đồ háo sắc…!” Cô đỏ mặt, lẩm bẩm khẽ.

Con mèo Ragdoll không hiểu “háo sắc” là gì, nhưng nó nhận ra cô đang không vui. Tai nó khẽ rung, cẩn thận tiến lại gần hơn, áp đầu vào hõm vai cô một lần nữa. Cái đuôi phe phẩy nhẹ hai cái bên chân cô, như thể đang làm nũng.

“Em không làm gì sai cả, em chỉ muốn ở bên cạnh chị thôi.”

Quý Miên Miên dường như có thể nghe được tiếng lòng của nó.

Cô nhìn nó, bất lực thở dài.

Trong lòng cô biết rõ, bản thân tinh thần thể không có ác ý gì, chúng giống như những loài thú, mọi hành vi đều rất thuần túy.

Giống như lúc này, sự quấn quýt của nó chỉ thể hiện sự yêu thích mà thôi.

Làm sao cô có thể trút giận lên một con mèo đáng yêu như vậy được?

Kẻ có ác ý chính là một con mèo khác.

Nếu không có sự cho phép của chủ nhân, làm sao nó có thể phá vỡ rào chắn tinh thần, ở gần bên cô vào buổi sáng sớm như thế này?

Sự xuất hiện của nó rõ ràng là do người đàn ông kia cố ý.

Đêm qua trong cảnh giới tinh thần, anh quá mạnh mẽ. Cô vừa khóc vừa cầu xin tha thứ cũng không ngăn được anh. Sau khi làm cô một lần, anh rút khỏi người cô, hôn dỗ dành cô. Nhưng sự dịu dàng chẳng kéo dài được bao lâu, anh trở nên cứng rắn. Giống như một người đói khát nhiều năm được ăn no, anh không thể nào buông tha cô.

Nghĩ đến Yến Thù, lòng cô lại rối bời.

Cô đưa tay định đẩy nó ra, nhưng chỉ dừng lại trên bộ lông mềm mại, và nhẹ nhàng vỗ hai cái. Sau đó, cô lại nhớ đến câu Yến Thù thường nói, “Không được sờ tai mèo.”

"Hừ! Em cứ sờ đấy!" Suy nghĩ trong lòng có phần trẻ con.

Đầu ngón tay cô véo lấy tai mèo, thật ra cũng không dùng nhiều lực, ngược lại giống như đang vuốt ve.

“Không được sờ tai mèo sao, rõ ràng là rất thích mà?” con mèo Ragdoll thích thú cọ vào ngón tay cô. Không hiểu sao cô cảm thấy một sự trả thù đầy khoái cảm.

Hai căn phòng thông với nhau bằng một bức tường. Bên cạnh, vành tai Yến Thù đỏ ửng.

Giữa lính gác và cảnh giới tinh thần có một mối liên kết thần kinh.

Việc cô vuốt ve chỉ khiến anh muốn vồ cô trên giường, tách hai chân cô ra, không kiêng nể xâm chiếm cô, thử mọi tư thế, để lại tinh dịch của mình trong cơ thể cô, lây lan hơi thở của anh, rồi từ phía sau lao tới, cắn vỡ tuyến thể của cô, sau đó đưa tin tức tố vào, hoàn thành việc đánh dấu vĩnh viễn.

Thế nhưng, anh không thể làm như vậy.

Việc làm như thế sẽ vi phạm luật hôn nhân của lính gác và người dẫn đường.

Anh yêu cô, trân trọng cô, anh muốn tuân thủ pháp luật, tổ chức một đám cưới hoàn hảo cho cô, và cuối cùng mới thực sự đánh dấu cô.

Sự cuồng nhiệt trong cảnh giới tinh thần chỉ là sự chiếm hữu tạm thời, nhưng tiếp xúc thể xác trong hiện thực lại là vĩnh viễn.

Mỗi người dẫn đường đều có hai lần thân thể xử nữ: một lần trong cảnh giới tinh thần của lính gác, một lần là thể xác thật. Một cái là đánh dấu tạm thời, cái còn lại là đánh dấu vĩnh viễn.

Trước khi đánh dấu vĩnh viễn, người dẫn đường có thể đánh dấu tạm thời với nhiều lính gác, nhưng đánh dấu vĩnh viễn chỉ có một lần duy nhất trong đời. Đó là sự gắn kết vĩnh cửu giữa lính gác và người dẫn đường, không thể quá tùy tiện.

Quý Miên Miên vẫn không chịu buông tha, vuốt ve tai mèo, đầu ngón tay xoa đi xoa lại trên lớp lông mềm mại. Cảm giác mềm mại khiến tâm trạng cô vui vẻ một cách kỳ lạ, như thể có thể xóa đi ký ức mất kiểm soát đêm qua. Nhưng khi lòng bàn tay cô một lần nữa áp lên đôi tai ấy, bức tường bỗng im lặng trượt ra một khe hở.

Cô giật mình quay đầu lại, hóa ra ở đó có một cánh cửa bí mật.

“Không phải đã nói với em là không được sờ tai mèo sao?”

Giọng nói trầm thấp quen thuộc từ phía sau vang lên, hơi có chút mệt mỏi nhưng đặc biệt trầm ấm và cuốn hút. Yến Thù vẫn mặc bộ đồ ngủ màu đen giống hệt trong cảnh giới tinh thần. Trên tay anh là một chiếc khay đựng đồ ăn sáng. Hơi nóng bốc lên từ khay, khiến toàn thân anh như được bao bọc trong ánh nắng sớm.

Mặt Quý Miên Miên đỏ bừng, tay rụt lại khỏi tai mèo, giống như một đứa trẻ làm sai bị bắt tại trận. Thế nhưng, cô lại cứng miệng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo lên, “Em… em chỉ sờ một chút, có làm gì đâu.”

Đôi môi mỏng của Yến Thù khẽ cong lên, trông có vẻ nguy hiểm.

Anh đặt khay lên bàn, sải bước dài đến gần Quý Miên Miên, cúi người ghé sát tai cô, nói từng chữ một, “Không làm gì sao, chỉ là sẽ làm em muốn đè anh lên giường mà thôi, cô nhóc…” Anh kéo dài âm cuối, mang theo chút giọng mũi, là giọng nói gợi cảm có thể khiến tai mang thai

Cả khuôn mặt Quý Miên Miên lập tức đỏ rực.

Nghe những lời như thế trong hiện thực là một cảm giác khác hẳn.

Thật không chân thực.

Thủ tịch lính gác trong cảm nhận của cô lại có một mặt như thế này, đúng là một tên lưu manh!

“Đêm qua em mệt lắm đúng không? Ngay cả trong cảnh giới tinh thần, cũng tiêu hao sức mạnh tinh thần” Nói đến đây, anh thực sự có chút xót xa.

Làm tình với cô quá thoải mái, anh cũng làm quá ác khiến cô mất ý thức trong cảnh giới tinh thần và ngắt kết nối.

Đó là do sự trao đổi năng lượng quá dồi dào.

Nếu lúc này tiến hành đo lường, chỉ số chắc chắn đã có sự dao động rõ rệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com