79
79
NGOẠI TRUYỆN 2
“Thượng tá Trawick Nass, phi thuyền sắp khởi hành! Xin ngài mau chóng lên!”
Tiếng cấp dưới vang lên bên tai Trawick.
Anh vẫn đứng yên không nhúc nhích.
“Đây là mệnh lệnh của chỉ huy Yến, ngài phải quay về Tinh Đế để phúc mệnh.”
Jetta Loney bất lực khuyên nhủ cấp trên của mình.
Trawick Thorn, à không... bây giờ phải gọi là Trawick Nass.
Anh bị hải tặc bắt cóc từ năm 4 tuổi và từ đó đã làm việc cho chúng, cuối cùng trở thành một thủ lĩnh có tiếng. Tổ chức của anh bị Yến Thù phá hủy. Sau này, nhờ trở thành nhân chứng, anh gia nhập quân đoàn số 9, tham gia truy lùng các băng đảng hải tặc suốt ba năm và giờ đã là một thượng tá.
Việc thăng chức lên thượng tá không chỉ nhờ năng lực xuất chúng mà còn vì trong lúc truy bắt hải tặc, anh đã bất ngờ khám phá ra thân thế thật của mình. Anh là cậu chủ của gia tộc Nass, bị thất lạc 18 năm, và giờ là chủ gia tộc.
Gia tộc Nass chỉ là một quý tộc nhỏ ở vùng biên giới, nhưng dù vậy, đây vẫn là một thân phận quý tộc. Điều này cũng mang lại cho anh một vài lợi thế trong việc thăng tiến.
"Tôi không về." Anh biết rõ họ muốn anh quay về để tham dự Đêm Tương Hợp
Nhưng anh không muốn tham gia cái đêm đó. Người dẫn đường định mệnh của anh đã gặp, nhưng giữa họ không có duyên phận.
Trawick không phải là người quá lụy tình. Sau lần đối đầu với Yến Thù, anh đã từ bỏ sói đen đầy cuốn hút kia.
"Cậu tự quay về đi." Nói rồi, Trawick quay người, sải bước rời đi.
Jetta sững sờ. Ánh đèn ở cửa khoang đã nhấp nháy màu vàng, nếu không lên kịp, anh ta sẽ lỡ chuyến bay về. Anh ta định khuyên thêm, nhưng Trawick đã quay lưng, đi về phía một phi thuyền khác.
"Phi thuyền đó sẽ đến vành đai ngoài để tiếp tế, ngài đi đâu vậy?" Jetta đuổi theo được hai bước thì tiếng đài phát thanh giục lên thuyền lại vang lên. Chỉ trong chốc lát, Trawick đã lên phi thuyền ngược hướng.
Sau khi lên phi thuyền, Trawick xuống tại một trạm tiếp tế, sau đó di chuyển bằng một chiếc xe bay riêng. Lần này, mục tiêu của anh là Vành đai tinh hệ thứ 7, vùng biên giới Xích Kim Qua.
Từ lời khai của một người cũ mà anh bắt được, anh biết Xích Kim Qua là một trong những nơi hải tặc dùng để giấu dân thường. Thông tin quản lý hàng hoá ở đây trống rỗng.
Anh không biết tình báo này thật hay giả, nhưng anh phải kiểm chứng. Không phải vì thăng chức, không vì vinh quang, mà đơn giản vì sau khi bị bắt, anh đã gặp Quý Miên Miên và cô ấy nói với anh: “Nếu anh muốn chuộc tội, hãy bắt đầu bằng việc giải cứu những người bị hải tặc buôn bán.”
Trawick lờ mờ nhận ra có gì đó không ổn với mình. Anh nghi ngờ Quý Miên Miên đã làm gì đó trong cảnh giới tinh thần của anh. Anh vốn không phải người tốt, tại sao lại muốn chuộc tội? Thế nhưng, lời nói của Quý Miên Miên, đối với anh, gần như đã trở thành mệnh lệnh tối cao.
Vào ngày thứ 7 xâm nhập vành đai tinh hệ, Trawick trong bộ thường phục, một mình lẻn vào một nhà kho bỏ hoang trên một hành tinh khai thác vô danh. Áp lực tinh thần của một lính gác cấp S lan tỏa từng lớp, tinh thần thể cá voi tàng hình trong không khí, lạnh lùng và đầy sát khí. Anh như một con dao sắc bén, vô hiệu hóa toàn bộ căn cứ hải tặc mà không làm kinh động đến lính gác bên ngoài.
Đằng sau cánh cửa hầm là một nhóm người thường bị trói tay ra sau, khắp người đầy vết thương. Ánh mắt họ vô hồn. Có người co ro trong góc, đắp tấm chăn rách; có người chỉ đờ đẫn nhìn lên trần nhà, dường như đã mất cả sức lực để cầu cứu. Hầu hết những người này bị buôn bán để làm lao dịch nặng nhọc, cũng có một số... mục đích dơ bẩn hơn.
Sau khi Trawick thông báo thân phận của quân đoàn số 9, trên mặt họ cũng xuất hiện niềm hy vọng. Anh bật máy định vị, gọi đội cứu hộ địa phương đến.
Ban đầu anh định rời đi ngay, nhưng trước khi đội cứu hộ đến, một người run rẩy nói với anh: “Bên trong còn một người, ở cuối nhà kho, nghe nói là một người dẫn đường, bọn họ nói cô ấy là món hàng giá trị nhất...”
Nghe thấy ba từ "người dẫn đường", bước chân anh khựng lại trong chốc lát. Sau đó, anh quay người, không chút do dự đi sâu vào bên trong.
Cầu thang dài hun hút như con đường dẫn xuống địa ngục, u ám, ẩm ướt, phảng phất mùi gỉ sắt và thuốc sát trùng hòa lẫn. Ở dưới cùng là một cánh cửa khóa an ninh cực cao. Anh phá cửa xông vào, hạ gục hai tên lính gác, cuối cùng tìm thấy người dẫn đường kia trong một căn phòng chứa đồ sâu nhất.
Trong một khoang ngủ bị cách ly bởi lớp kính chống từ tính, cô nằm đó yên lặng, như thể toàn bộ thế giới không liên quan gì đến mình.
Anh nhấn nút mở khoang.
Khí từ từ được xả ra, ánh đèn trắng lạnh chiếu vào khoang, như đang soi sáng một nữ thần diệu thế đang thức tỉnh chậm rãi từ băng giá.
Cô mở mắt.
Đó là một đôi mắt màu nâu nhạt, đuôi mắt hơi xếch lên, lông mi dài và cong. Tóc đen hơi xoăn buông xuống sau tai, khuôn mặt hòa trộn giữa nét thanh tú phương Đông và đường nét nổi bật phương Tây. Ngũ quan của cô tinh xảo đến cực điểm, mũi thẳng, môi mềm mại tự nhiên nhưng lại nhợt nhạt, như cánh hoa đã lâu không thấy ánh mặt trời. Thân hình cô thon gọn, eo nhỏ, chân dài, nhưng lại quá gầy, chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng, lớp vải dính sát vào da gần như lộ rõ đường cong cơ thể.
Cô mở mắt nhìn anh, bàng hoàng, do dự, rồi sợ hãi rụt người về phía sau, nhưng không còn chỗ nào để lùi.
Trawick đứng bất động trong khoảnh khắc đó.
Sâu thẳm trong cảnh giới tinh thần, một thứ gì đó đã khẽ rung lên.
Giây tiếp theo, một khối xúc tu mềm mại, dính dính từ đáy khoang xuất hiện. Đó là một con bạch tuộc trong suốt như thạch trái cây, từ từ bò lên bắp chân của cô, quấn quanh vai, rồi ẩn mình sau gáy. Tinh thần thể bạch tuộc mở mấy con mắt long lanh, nhìn anh với vẻ ủy khuất.
Trawick nghe thấy tiếng tim mình đập, và cảm nhận được sự xao động của tinh thần thể cá voi. Nó điên cuồng vỗ vào cảnh giới tinh thần, khát khao đến mức gần như muốn chui ra ngoài.
Ngay lập tức, tinh thần thể vá voi hiện hình. Thân hình khổng lồ của nó lấp đầy cả tầng hầm, nhưng nhanh chóng thu nhỏ lại còn khoảng hai mét, chậm rãi bơi đến gần.
Khoảnh khắc đó, nó khẽ gầm lên, vẫy đuôi chào hỏi cbạch tuộc
Trawick cảm nhận được.
Sợi dây liên kết giữa anh và sói đen đã tan biến. Giờ đây, mệnh lệnh tối cao của anh đã có một đối tượng mới. Và anh không hề cảm thấy một chút kháng cự nào, thậm chí còn cảm thấy một sự an tâm kỳ lạ.
"Em... tên là gì?" Anh lên tiếng, giọng nói trầm thấp, như có lửa đè nén trong cổ họng.
Ánh mắt cô gái chớp chớp, giọng nói nhỏ như tơ: "... Tô Khê." Vừa dứt lời, cả khuôn mặt cô bỗng đỏ bừng.
Bởi vì bạch tuộc kia, trong khoảnh khắc cá voi đến gần, đã chủ động nhảy lên. Tám cái xúc tu bám chặt lấy cá voi như thể muốn gắn chặt mình vào cơ thể nó.
Trawick hít một hơi thật sâu. "Tô Khê..." Anh lặp lại cái tên, giọng nói như được mài ra từ tận xương cốt, trầm thấp, nóng bỏng, mang theo sự run rẩy vô danh, như thể theo bản năng đã khắc cái tên này vào ký ức của cơ thể.
"Em có thể đi được không?" Anh hỏi, giọng cẩn thận.
Tô Khê cắn môi, do dự vài giây, rồi gật đầu: “Em... Em không chắc lắm...”
"Vậy thì thử xem, đi theo anh" Anh chìa tay ra, các đốt ngón tay hơi cong, lòng bàn tay ngửa lên.
Cô sợ hãi nhìn bàn tay đó, vài giây sau, cuối cùng cô cũng đặt bàn tay lạnh lẽo của mình vào tay anh.
Hai đầu ngón tay vừa chạm vào nhau, Cá voi cất tiếng gầm dài. Tiếng gầm đó xuyên qua toàn bộ hệ thống thần kinh của anh. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng một người như mình lại có phản ứng như vậy.
Muốn giấu một người khỏi cả thế giới, chỉ giữ lại cho riêng mình.
Có lẽ ông trời cuối cùng cũng thương xót anh một lần, sau một việc thiện, đã để anh gặp được người dẫn đường của mình.
Lúc này, Trawick vẫn chưa biết, độ phù hợp giữa anh và người dẫn đường của mình đạt tới 100%.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com