Thiên kim phách lối (4)
[ ...] Im lặng là vàng, la làng là bạt tai...
"Hệ thống! Mi giả chết đấy à? Mau cút ra đây, ta và mi cần trò chuyện bằng tay chân!"
Không làm nữa! Bà đây đình công! Bà đây không thèm đầu thai nữa!!!!
chết rồi mà vẫn không yên nữa! Mấy người làm ăn tắc tránh, tiếng xấu muôn đời!!!
Alô, a lô, tổng đài chỉ huy nghe rõ trả lời, ở đây có kí chủ đang ăn vạ, hệ thống đáng yêu, hiền lành, tốt tính tôi đây phải làm sao bây giờ?
[ Kí chủ à, dù sao cô cũng sắp thành bà cô già rồi, chúng tôi chỉ là cho cô hưởng chút cảm giác của phụ nữ có chồng thôi...] Bà cô mà không chịu làm nhiệm vụ thế nào tôi cũng bị rớt hạng thành tích...
" Lộ Thiên Thanh kia tròn méo ra sao ta còn chưa biết! Bách niên giai lão cái đầu ngươi!"
Ngải Uyển xém tí nữa phụt máu dài 3 trượng.
Ha ha, bà cô già thì sao? Ta có gia tài khổng lồ bầu bạn, ta là độc thân quý tộc, là kim cương lão ngũ!!!
" Cô kêu tôi à?"
Một giọng nói khản đặc từ đằng sau vang lên. Lộ Thiên Thanh đứng ở đầu cầu thang, ánh mắt quái dị nhìn cái người tự dưng té xuống cầu thang.
Ngải Uyển xoa xoa đầu gối, đứng dậy. Cô ngước mặt nhìn lên người đàn ông mệt mỏi bám vào thành cầu thang,
Hệ thống, bà đây phải "bách niên giai lão" với tên mặt trắng này à?
[ Kí chủ thân yêu, tôi chân thành khuyên cô ăn nói cho đàng hoàng vào, suốt ngày cứ bà đây bà kia rồi còn mặt trắng mặt đen nữa. Lộ Thiên Thanh người ta là người nho nhã, quý phái nha.] Đúng là kẻ thô tục mà, hứ.
Mi còn lắm mồm là bổn tiểu thư liền đình công.
[...] Vì thành tích, vì kí chủ thân yêu...
" Anh là Lộ Thiên Thanh?" Ngải Uyển nhíu mày nhìn lên. Trong mắt thấp thoáng sự ngạo mạn, hung hăng.
Lộ Thiên Thanh gật đầu rồi khó khăn mở miệng.
" Cô là ai?"
" Tôi là vợ anh."
"..."
Hình như gần đây anh quên lấy ráy tai, nghe không được rõ lắm... A lô, a lô, cấp cứu mau đến giúp tôi đi!
" Tiểu thư này, cô có phải đang đùa tôi không? Nếu rảnh rỗi vậy thì giúp tôi chút đi!"
Lộ thiếu gia gượng gạo cười vài cái rồi chầm chậm ngồi bệt xuống sàn. Sắc mặt anh ta rất tệ.
Nếu bây giờ anh ta đột nhiên nắm lấy tay Ngải Uyển bảo sau khi chết sẽ tặng cô toàn bộ gia sản và ngoẻo đầu sang một bên thì cô cũng không có gì ngạc nhiên đâu.
Cả người Lộ Thiên Thanh yếu ớt dựa vào thành cầu thang, đôi mắt mờ mịt nhìn về phía cô, còn cô thì thao tháo con mắt mở sẵn điện thoại ghi âm, chờ anh đọc di ngôn.
[ Đối tượng nhiệm vụ sắp về chầu ông bà còn cô vẫn thừa hơi lo chuyện nhảm nhí, kí chủ cô là người tệ hại nhất trong những người tệ hại mà tôi từng dẫn dắt] Lúc nào cũng cứ tiền ,tiền, tiền.
" Thế nào? Được dẫn dắt một nhân tố đặc biệt như bổn tiểu thư là phúc tám đời nhà mi đấy!"
Phúc tám đời? Con mẹ nó, rõ ràng là họa tám đời mà.
Đáng thương cho đối tượng nhiệm vụ chuẩn bị lên bàn thờ ngắm khỏa thân bị bỏ quên nãy giờ... Chậc, chỉ trách nhà mi xấu số. Bổn hệ thống bố thí cho mi một ít nhang thờ.
E hèmmm, nó nói linh tinh gì vậy chứ? Nó là một hệ thống có văn hóa!
[Kí chủ vẫn nên ngừng tám nhảm với tôi và đi vác Lộ thiếu đến bệnh viện đi. Dù sao cũng là thế giới tiểu thuyết. Biết đâu sẽ nhặt được một tổng tài?] Trong thế giới tiểu thuyết, tổng tài nhiều như cỏ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com