CHƯƠNG 10: Thất vọng quá tiên nhân
Buổi sáng hôm đó, những tán mây ấm bay qua địa thiên cát của Tề Lưu, giống như là tiên cảnh.
Căn biệt phủ uy áp hùng vĩ hiên ngang trên bầu trời, tít trên mái nhà còn đậu rất nhiều loài chim kì lạ, màu sắc phong phú. Đột nhiên hai âm thanh trẻ con la lên khiến mái biệt phủ phải rung chấn, chim chóc hết hồn bay loạn xạ.
"OAAAAAA"
Tề Lưu giật bắn mình thức dậy đứng phắt lên vào thế phòng thủ.
-"C...Cái gì đấy!!??"
Dưới đất xác mấy vị tiên nhân nằm la liệt, tròng đen trợn hết vào trong. Tiên nữ tỷ tỷ trên tay ôm tiểu Bạo, gương mặt mỹ lệ hao mòn vì sốc và thức trắng, một mảng xám xịt thiếu sức sống.
Tiểu Bạo trên tay cô khóc la lớn đến nổi tiên nữ sùi bọt mép.
Ông già tiên đế bên cạnh gương mặt hốc hác, chỏm râu bị tiểu Lực nắm kéo đến méo cả cằm, lão ta thấy Tề Lưu thức dậy thì mắt sáng bừng như thấy dòng nước trong sa mạc.
-"Chủ ... Chủ nhân!! Chủ nhân ơi!"
Tề Lưu trợn mắt ngạc nhiên nhìn những thế lực hùng vị cao hơn hắn mấy chục bậc đang bị hành hạ chỉ bởi... Hai đứa trẻ sơ sinh.
-"Các ngươi..."
Tiểu Lực và Tiểu Bạo khi nhìn thấy Tề Lưu thì ngưng khóc, lập tức há mồm xồm xồm kêu lớn.
-"Tề Tề! Tề Tề!"
Tề Lưu giật mình, ấy vậy mà gọi ta như vậy, bọn nhóc láo toét này.
Hai tiên nhân như thấy cứu tinh, lê lếch bước tới rồi dâng hai đứa trẻ lên trước mặt Tề Lưu.
Hắn đần mặt ra rồi bất lực xoa trán.
Bọn họ đường đường là thần tiên, hứng chịu trận lôi kiếp của thiên đình, kẻ như vậy mà lại chịu thua trước hai đứa nhỏ này... Ta nên mừng vì bọn nhỏ xuất chúng, hay khóc vì bọn nhỏ quá đáng sợ.
Tề Lưu đón hai đứa nhỏ sang tay mình, bọn nó giống như rất thích thú mà không còn khóc lóc, ôm chặt lấy hắn. Nếu bên cạnh hắn lúc nào cũng ngoan ngoãn thế này, thì cũng chẳng cần đến vú em.
-"Sao lại khóc?"
Hai tiên nhân thấy hai đứa trẻ ngừng khóc thì thở phào nhẹ nhõm, tay lau mồ hôi trên trán.
"Chủ nhân, các tiểu chủ nhân có lẽ đã đói"
Hệ thống vang lên âm thanh nhắc nhở.
Đúng rồi!
Tề Lưu hắn bất giác nhớ ra, không phải nói đáng lẽ tối hôm qua nên cho bú rồi sao? vì hắn kiệt sức với số lượng thông tin mới mà mệt mỏi ngất đi luôn... Vậy ra hai đứa này cũng không phải vô duyên vô cớ mà quấy.
Tề Lưu hắn trầm mặc cảm thấy có lỗi.
"Hệ thống, mau biến thành bình sữa"
Hệ thống lập tức chia đôi và xuất hiện hai chiếc bình sữa lơ lửng trên không trung. Hai tiên nhân giật mình bất ngờ đến ngớ người, bọn họ là cao thủ của cao thủ, vật thể đột xuất hiện hay di chuyển bình thường đều sẽ xuất hiện linh khí.
Giống như túi lưu trữ không gian, một lỗ hỏng lớn lưu trữ đồ vật bên trong. Tuy trong suốt nhưng nó cũng có linh khí, không thể nào có một vật xuất hiện và lơ lửng mà không tồn tại linh khí. Giống như con người không thể nào không có linh hồn, thần tiên thì phải có thần hồn. Đương nhiên với người bình thường không thể nhìn thấy, nhưng họ là tiên nhân.
-"Tề thiếu chủ... Kia..."
Tề đế lão ta nheo mắt thắc mắc.
Tề Lưu hắn nhìn sang hai người tiên nhân nọ rồi lên tiếng sai bảo.
-"Mấy trái sữa tiên trên cây...hái hết xuống rồi vắt sữa vào cái hai bình này đi"
-"Trái sữa tiên? Là cái gì vậy..."
Vị tỷ tỷ khó hiểu, bởi vì những thứ gắn liền với chữ tiên đều rất ít ỏi, nên trên giới hồ hết đều rất nổi tiếng, duy chưa từng nghe qua trái sữa tiên gì đó.
-"Thì cái cây ngoài kia kìa... Ây đừng hỏi nhiều nữa, mau làm đi! Các ngươi cũng chỉ được mỗi tác dụng đó..."
Giọng điệu có phần chán chường và thất vọng, đối với thần hồn như bọn họ thì đây chính là lần đầu cảm thấy bản thân bị người trước mặt này cho là vô tích sự.
-"T...Ta làm ngay đây!"
Bọn họ cầm lấy hai chiếc bình sữa rồi dịch chuyển một phát ra bên ngoài. Cả tiên nữ và tiên đế đứng như trời trồng, bọn họ ngạc nhiên nhìn cái cây cổ thụ lớn bên ngoài.
-"Kia... Tiên lão tiền bối... Kia là... Cây sữa tiên sao? Ngài từng nghe nói qua chưa?"
Ông lão sốc tận óc, xoa cằm trầm tư kinh ngạc.
-"Chưa từng, ta từ thời thượng cổ... thành hồn rồi chu du bốn bể mấy chục ngàn năm cũng chưa từng nghe nói qua, lần đầu nhìn thấy đến cả một cái cây cũng là tiên"
Tiên nữ ngước nhìn ông lão có chút ngỡ ngàng, vậy ra ông ấy sống trước cô tận mấy chục ngàn năm. Vậy mà đến cả ông cũng không biết đến nó.
-"Tên của ngài là gì vậy? Tên của thần nữ là Phúc Linh"
-"Lão là Đại Du, haha... Ngươi cũng đừng nhìn lão ánh mắt ngưỡng mộ"
Phúc Linh thật sự rất ngưỡng mộ, ông ấy vĩ đại đến mức không thể với tới, cô dùng mọi cách cũng chả thể thăng lên tiên tôn, ấy mà tiên đế lại còn là bậc cao hơn, là vị tiên thượng cổ.
Và... Cả hai đang ngồi vắt sữa cho vào bình, bị coi là vô dụng trong việc trông trẻ.
Tiên nữ nước mắt rơm rớm, lần đầu thấy chịu ủy khuất.
-"Du tiền bối... Rốt cuộc thiếu chủ là thế lực đáng sợ thế nào vậy? Dù gì cũng là tiên nhân vang danh thiên hạ cả một thời đại... Ta lại trở nên vô tích sự trong mắt ngài ấy!"
-"Ây đừng có khóc nữa, nghe hai tiểu thiếu chủ khóc một đêm đã đủ lắm rồi!"
-"Từ trước tới nay, biết bao nhiêu tiên nhân, con người quỳ rạp dưới chân ta, tượng thần còn được cúng bái... Ấy vậy mà nói một cái liền đem ta tụ lại nguyên hồn, không phải ngươi... Đến cả ta còn chẳng biết thiếu chủ rốt cuộc là thế lực gì"
Bọn họ tủi thân tán gẫu với nhau một lúc, rồi nhanh chóng đem bình sữa vào trong phủ.
Tề Lưu hai tay hai đứa, bị bọn nó gặm nhắm cơ thể, anh cũng chả thấy gì lạ nữa, ngáp một hơi dài chưa tỉnh ngủ. Thấy hai tiên nhân đột ngột xuất hiện hắn có hơi đau tim một chút.
Hắn đón lấy hai bình sữa rồi bỏ vào mồm hai đứa trẻ. Trong đầu lại nhớ đến gói 10 ma vương kia. Gacha 10 tiên nhân lại bốc trúng toàn là những người chẳng thể đối phó nỗi với hai tặc song sinh này, nếu là ma vương... Có khi lại có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com