Chương 12: Dị năng vận may của thần
Thiên Tứ suy nghĩ một hồi, rõ ràng trước đó hắn cũng đã nghĩ đến vấn đề này rồi. Nhưng bây giờ không hiểu sao hắn lại có thêm suy nghĩ mới.
Thay vì sửa đổi những dị năng tấn công, chi bằng cải tạo lại dị năng hỗ trợ. Trong số những dị năng dạng hỗ trợ mà hắn có, hiện tại dị năng may mắn của thần đang có cấp độ cao nhất, đạt tới B cấp.
Nếu có thể cải tạo chúng, từ may mắn trở thành Vận may của thần thì sao? May mắn của thần chỉ sở hữu được một phần may mắn cấp thần chứ không phải là hoàn toàn. Nhưng nếu là vận may của thần, vậy hắn sẽ không khác gì sở hữu may mắn như một vị thần cả.
Nghĩ vậy, Thiên Tứ liền quyết định cải tạo lại dị năng may mắn của thần trở thành vận may của thần. Sau đó, hắn liền mở thông tin của dị năng này lên
+) vận may của thần: mỗi khi tiêu diệt một sinh linh, ngoại trừ nhận được ngẫu nhiên một vật từ sinh vật đó. Còn có thể nhận được ngẫu nhiên 1 phần chỉ số của mục tiêu đó. Đồng thời gia tăng 20% kinh nghiệm khi tiêu diệt quái. Khi thăng cấp, nhân đôi chỉ số được cộng. Không giới hạn cấp độ tối đa.
Quả nhiên hắn đã đoán đúng, chỉ cần thay đổi 1 chữ trong kĩ năng thôi, là đã thay đổi toàn bộ cục diện của nó rồi. Bây giờ dưới tác dụng của dị năng phàm ăn, và vận may của thần, hắn sẽ nhận được kha khá điểm chỉ số từ mục tiêu săn giết. Kinh nghiệm khi diệt quái tăng lên, đặc biệt là chỉ số mỗi khi thăng cấp sẽ gấp đôi bình thường.
Bản thân hắn đã có hệ số tăng cường năng lượng mỗi cấp lên tới 10 điểm. Sau này khi lên cấp 10, dưới tác dụng của nghề nghiệp, cho dù là chức nghiệp kiếm sư hay khiên hiệp sĩ, cũng sẽ tăng 20 điểm năng lượng. Sau đó lại tăng gấp đôi nữa là 40 điểm năng lượng một cấp. Chưa kể đến nếu là chức nghiệp hệ pháp sư, số điểm cộng năng lượng bình thường sẽ đạt tới 50 điểm. Nhân đôi sẽ là 100 điểm đâu. Khi đó hắn có sử dụng dị năng cả ngày cũng không hết năng lượng nha
Thiên Tứ kích động đến nỗi nhảy cẫng lên. Quả nhiên là sở hữu dị năng mạnh từ đầu sẽ luôn luôn có lợi. Cho dù sau này có thức tỉnh nghề nghiệp gì cũng không cần quá lo lắng.
Để ăn mừng chiến thắng, hắn liền đem lượng lớn đồ ăn ra để đánh chén.
Một đêm này, hắn cứ 2 tiếng lại thử nghiệm dị năng đánh bạc 1 lần. Thế nhưng không lần nào thành công cả. Đến lần thứ 3, hắn cũng không còn để tâm tới nữa, mà quyết định đi ngủ. Chờ ngày mai đến rồi tính tiếp vậy. Cũng không cần mau mải làm gì.
Ngày hôm sau, hắn ngủ một mạch đến quá giờ trưa mới dậy. Làm vệ sinh cá nhân xong, hắn lại cắm mặt vào đống đồ ăn. Chỗ thức ăn này không có nhiều năng lượng bằng thịt yêu thú. Khổ nỗi, đây là nhà trọ, cũng không tiện nấu nướng số lượng lớn nha. Thành ra hắn chỉ có thể miễn cưỡng ăn no bụng mà thôi. Còn giá trị năng lượng lại không được bao nhiêu cả
Tin tốt là năng lượng của hắn đã khôi phục hoàn tất. Lần này, hắn sử dụng dị năng cải tạo lên dị năng tăng cường khứu giác. Biến nó thành tăng cường cảm giác.
Hiện tại không chỉ có khứu giác của hắn được tăng cường, mà tất cả 6 giác quan đều nhận được đề thăng. Mắt hắn nhìn được xa hơn, rõ hơn. Còn có thể bắt được những chuyển động nhanh mà lúc trước hắn không thấy. Hình ảnh trước mắt hắn bây giờ tựa như đang xem một thước phim quay chậm vậy.
Thính giác của hắn cũng đã tốt lên, hắn còn có thể nghe được cả tiếng cãi cọ của lão Tam ngoài đầu ngõ với mấy bà bán rau. Hay thậm chí là tiếng kiến bò trong gầm giường của hắn.
Thính giác, thị giác, khứu giác, vị giác, xúc giác đều có bước tiến lớn. Khiến cho cảm nhận của hắn về thế giới xung quanh cũng có thay đổi rõ rệt
Nhưng đặc biệt nhất vẫn là giác quan thứ 6 - Linh cảm. Hắn không rõ cách thức linh cảm hoạt động cho lắm, cho đến khi hắn dự định sẽ đi ra ngoài, mua sắm chút đồ dùng cho năm học mới. Một dòng suy nghĩ loé lên trong đầu hắn, nói cho hắn biết hôm nay hắn sẽ gặp may mắn khi đi mua đồ.
Còn là loại may mắn gì, xảy ra như thế nào, thời gian và địa điểm chính xác thì hoàn toàn không có.
Chắc đây chính là linh cảm rồi.
Hắn tự nhủ trong lòng, đã linh cảm như thế rồi, thì còn lý do gì để không ra ngoài bây giờ cơ chứ.
Trước khi đi ra khỏi nhà, hắn lại tung đồng xu lên, linh cảm lập tức hiện ra nói hắn sẽ không thành công. Và kết quả đúng là như vậy. Hắn chọn thiên thần, nhưng mặt ngửa lại là mặt quỷ nha.
Thiên Tứ đi tới khu mua sắm, trong tay hắn đang cầm gần 3 vạn. Đây là số tiền lớn nhất mà hắn từng sở hữu từ trước tới giờ. Tiền học phí một vạn, cộng thêm tiền ăn uống sinh hoạt, cũng đủ cho hắn sống mấy tháng mà không cần lo lắng chuyện gì rồi.
Lần này hắn mua, không chỉ là sách vở học tập, mà còn cả vũ khí cho mình. Con dao găm của hắn đã không còn sử dụng được mấy lần nữa. Nếu đi săn yêu thú tiếp, mà không có vũ khí trong tay, hắn cũng không tự tin cho lắm
Hơn nữa, năm nay sau khi thức tỉnh chức nghiệp, nhà trường sẽ tổ chức cho học sinh tham gia một số bí cảnh mà nhà trường nắm giữ để cho học sinh làm quen và cày cấp trước khi tuyển sinh đại học bắt đầu
Thiên Tứ cũng không có dự định mua trang bị tốt gì. Bởi hắn không có tiền nhiều như vậy, chỉ cần một món đồ dùng thuận tay, giá cả rẻ chút là đủ rồi. Còn không có nữa thì đành chờ khi hắn đi săn yêu thú lần sau, quay lại mua trang bị cũng không muộn.
Gã cũng muốn sở hữu một dị năng có thể chế tạo trang bị, nhưng dị năng dạng này rất hiếm. Vừa ra đã có người của những thế lực lớn mời chào vào đội của họ rồi. Không dễ gì gặp được bọn họ ngoài này cả. Chỉ có thể chờ đến khi hắn thức tỉnh chức nghiệp, sau đó tìm người có chức nghiệp chế tác, sao chép chức nghiệp của họ mới được.
Thiên Tứ mua dụng cụ học tập xong, mới bắt đầu đi tới khu mua bán trang bị. Khu này không phải của nhà họ Mạnh, mà do công hội phượng hoàng làm chủ. Công hội phượng hoàng là một trong những thế lực lớn ở khu an toàn này. Cũng là nơi tập trung của những thức tỉnh giả.
Khác với gia tộc, công hội không có giới hạn người gia nhập. Chỉ cần lai lịch rõ ràng, cho dù là người bình thường, miễn là vượt qua kiểm tra của họ, thì đều được gia nhập.
Công việc của công hội không phải là buôn bán như các gia tộc, mà là thực hiện một số nhiệm vụ của những người khác. Ví dụ như dẫn người thăng cấp, tìm kiếm trang bị theo yêu cầu, bảo tiêu, dạy học.... Miễn là trả công thích đáng, và không phạm tội thì bọn họ đều nhận
Các thành viên trong công hội, sẽ nhânh nhiệm vụ theo khả năng của mình. Khi hoàn thành sẽ nhận được một phần tiền thưởng. Công hội sẽ trích lấy % tiền thưởng từ đó, coi là phí mô giới. Đổi lại, công hội sẽ đứng ra bảo vệ khi người trong công hội gặp chuyện
Chủ thân thể trước kia cũng từng mơ ước được gia nhập vào công hội nào đó. Như vậy, mới có thể kiếm được tiền và tài nguyên tu luyện. Bằng không, chỉ có thể làm công nhân cả đời mà thôi
Thiên Tứ bỏ qua khu mua sắm đắt tiền, mà đi tới khu bình dân. Nơi đây bầy bán đủ thứ trên đời. Từ hàng giả đến những vật phẩm hỏng hóc, bị lỗi. Trang bị, thuốc men, sủng vật.... Cái gì cũng có. Nhưng chất lượng thì không ai biết, trừ khi kiểm tra thực tế
Mua sắm ở đây không chỉ cần có con mắt tinh tường, phân biệt đồ tốt, đồ xấu. Mà còn phải là người mặt dày. Không ngại trả giá. Bởi vì người bán sẽ nói giá trên trời. Một món đồ bỏ đi cũng có thể hét lên giá vài vạn, nhưng chỉ cần trả vài đồng cũng có thể mua tới tay nha.
Nhìn qua, chẳng khác nào một khu chợ đồ cũ ở chỗ hắn cả.
Thiên Tứ đi được một lúc, từ chối không biết bao nhiêu lời mời chào của các chủ tiệm. Cuối cùng hắn dừng lại trước một sạp hàng nhỏ. Người bán hàng là một lão già, ăn mặc có phần rách rưới. Đồ của ông ta không nhiều, chỉ là vài bình thuốc, và mấy trang bị đã cũ kĩ.
Điều làm Thiên Tứ chú ý tới là ông già này , vậy mà là một thợ chế tác, cấp độ 58 nha. Ở cái khu an toàn bé nhỏ này, cấp độ của ông ta đã coi như đại lão rồi. Ngoại trừ mấy nhân vật cốt cán trong thành ra, thì hoàn toàn không có ai là đối thủ.
Một chế tác sư lại hoá thành bộ dáng của một ông già bẩn thỉu, bán mấy thứ cổ lỗ sĩ này. Mục đích là gì thì không biết, nhưng hắn là có chuyện rồi.
Thiên Tứ cũng không vạch trần thân phận của ông ta, hắn ngồi xuống, nhìn thông tin của những món đồ này. Tất cả đều là đồ bình thường, cũng không có gì lạ. Duy chỉ có một thanh kiếm mục nát, rỉ sét là đáng chú ý nhất.
Đây là một thanh kiếm không có cấp độ, nhưng lại được khảm vào kĩ năng phá giáp. Mục tiêu cho dù có phòng thủ cao cũng sẽ bị thanh kiếm này bỏ qua. Chỉ là độ bền của thanh kiếm chỉ còn lại 3/100 mà thôi. Không dùng được mấy hồi liền sẽ gãy vụn.
Thiên Tứ cầm thanh kiếm lên, nhìn qua một chút rồi lên tiếng hỏi
" Chủ quán, thanh kiếm này ông bán thế nào vậy?"
Ông lão ngước đôi mắt có phần mờ đục của mình lên nhìn hắn. Ngưng lại vài giây, rồi mới lên tiếng khàn khàn
" Đây là bảo kiếm mà Kiếm Thánh Mộ Dung đã từng dùng qua. Dưới 20 vạn không bán!"
Thiên Tứ nhíu mày, thanh kiếm này đúng thật là đồ tốt, nhưng phải biết nó đã sắp hỏng rồi nha. Ngay cả bản thân ông ta còn không chữa trị nổi cho nó, vậy mà còn bán với giá cao ngất như vậy. Đây là thèm tiền đến phát điên rồi sao?
Mấy người ở gần đấy, nghe được câu nói này của ông lão thì không phải phì cười.
" Haha, cái thanh kiếm nát này mà cũng là kiếm của kiếm thánh Mộ Dung sao?"
" Ôi trời, lại còn bán giá 20 vạn nữa. Này cậu kia, là kiếm của kiếm thánh đó, còn không mau mua đi!"
" Haha phải rồi, thanh kiếm này rất tốt nha. Đem ra chẻ củi, chắc là không đến 3 phát là có thể đem bán đồng nát rồi!"
Tiếng của mấy người kia không có chút kiêng dè nào, lên cả hắn và ông lão đều có thể nghe thấy. Giọng điệu của bọn họ rõ ràng là đang chế nhạo ông già này. Chỉ vì muốn bán hàng, mà không ngần ngại đem cả kiếm thánh Mộ Dung, người có mệnh danh là kẻ mạnh nhất nhân loại ra làm cái cớ. Đúng thật là chán sống rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com