Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Khai giảng

Việc chế tác trang bị này tiêu hao năng lượng không có hạn mức cố định. Dựa vào phẩm chất cùng độ tinh xảo của trang bị mà tiêu hao số điểm năng lượng tương đương.

Chỉ làm ra một bộ giáp da thôi nhưng cũng tiêu tốn của hắn hơn 30 điểm năng lượng. Sau khi hắn dung hợp một viên tinh hạch của sói hoang vào bộ giáp, để lấy kĩ năng nhanh nhẹn cộng thêm. Lại tiêu hao thêm 30 điểm nữa.

Sau đó, hắn dùng 10 điểm năng lượng để chỉnh sửa ngoại hình cho bộ giáp. Để nó trông đẹp mắt hơn.

Nhìn thành quả trước mắt, tấm da lợn rừng đen sì lúc trước, đã biến thành một chiếc áo da đen bóng. Thiết kế của hắn cũng chỉ lấy từ khuôn mẫu của mấy bộ đồ có săn, lên nhìn qua cũng không dễ để phát hiện đây là vật phẩm trang bị cho thức tỉnh giả nha.

+) Giáp da lợn rừng : cấp D

Phòng thủ : + 30 giáp vật lý

Nhanh nhẹn : + 10

Kĩ năng : Tạo Giáp :tạo ra lá chắn bảo vệ bằng 150 chỉ số phòng ngự của bản thân. Duy trì trong 3 phút. Đồng thời khi lớp giáp bị phá hủy hay hết thời gian tồn tại sẽ tạo ra vụ nổ nhỏ. Gây thiệt hại bằng 100% sức phòng thủ của người mặc.

Thiên Tứ không khỏi tròn mắt bởi vì giáp da của mình vậy mà còn có cả kĩ năng riêng của nó nữa. Khả năng tạo giáp này rắt thích hợp cho những người có lượng phòng thủ cao, hay chức nghiệp đỡ đòn. Khi hắn mang trên người, tuy không phát huy được sức mạnh tối đa, nhưng cũng có thể giúp hắn cản được một vài đòn công kích của chức nghiệp giả trên cấp 10 nha.

Gã vui vẻ mặc chiếc áo khoác da lên người. Trái với những gì hắn nghĩ, khi mặc áo giáp da này không hề có cảm giác nóng nực. Rất là vừa người, hoạt động cường độ cao cũng không gây ra ảnh hưởng gì cả.

" Ukm,. không tệ nha. Lần sau làm thêm giáp chân nữa cho đủ bộ nhỉ!"

Thiên Tứ suy nghĩ đến chuyện sẽ làm thêm vài bộ phận cho đủ bộ giáp. Dù sao, trang bị mặc trên người cũng có giới hạn. Không thể mặc 2 chiếc quần dài cùng lúc, nhưng mà quần dài kết hợp với quần con thì vẫn có thể nha.

Gã không sử dụng dị năng đánh bạc bởi vì hắn muốn biết tiêu hao của việc chế tác này là bao nhiêu. Nếu không tiêu hao gì nhiều cũng không cần sử dụng dị năng đó làm gì. Thời gian hồi chiêu lên tới 2 giờ lận. Nhưng xem ra là hắn phải sử dụng dị năng đánh bạc này rồi. Tuy có khả naneg tiêu hao gấp đôi năng lượng, nhưng chỉ là vài chục năng lượng nhỏ này, hắn vẫn là có thể chịu được nha.

Nghĩ là làm, Thiên Tứ đem đống nguyên liệu lấy từ trên người yêu thú ra, bắt đầu chế tạo. Sau một hồi, hắn cũng làm thêm được một giáp chân, cùng một đôi giầy. Giâp chân vẫn chủ yếu thêm vào khả năng phòng thủ. Còn đôi giày lại chuyên về nhanh nhẹn.

Hắn dùng da của sói hoang để làm nguyên liệu chính. Công dụng tốt thì tốt thật, nhưng vấn đề là da của sói hoang rất xấu, độ bền không cao. Lên sản phẩm cho ra thật sự trông không khác gì giầy cũ lâu năm.

Thiên Tứ tặc lưỡi nghĩ thầm trong đầu

" Thôi không sao, dù gì cũng tăng thêm 30 điểm nhanh nhẹn. Lại còn phù hợp với cấp độ của mình. Đi một thời gian, chờ kiếm được vật liệu tốt hơn thì làm một đôi mới vậy!"

Làm xong đây hết thảy, Thiên Tứ cũng lăn ra giường mà ngủ. Năng lượng tiêu hao gần như không còn, ngày mai còn phải đến lớp nữa.

Sáng sớm ngày hôm sau, Thiên Tứ khoác trên người bộ đồ do chính tay mình làm ra. Phải nói có nghề chế tác này cũng tiện thật. Không cần mua sắm quần áo, trang bị gì. Miễn có đủ năng lượng cùng nguyên liệu, thì có thể chế tạo được mọi thứ.

Mặc dù cấp độ của những vật phẩm này không cao, công năng cũng không có gì quá nổi trội. Nhưng xét trong những người cùng cấp, nếu không dựa vào gia đình hỗ trợ. Hắn cũng có thể tính là người có trang bị tốt nhất rồi nha.

Bữa sáng nhẹ nhàng với khẩu phần là nửa con lợn rừng. Vì để lúc đi học không bị đói, hắn còn giữ lại xác của mấy con lợn rừng khác, không có vội bán đi.

Hắn cũng tìm hiểu được, trên thị trường có bán một loại thuốc giành cho võ giả. Có công dụng làm no bụng cho người sử dụng, mà kh gây ra tác dụng phụ gì. Nghe nói, loại thuốc này được tinh chế từ tinh chất của thịt yêu thú và rau xanh. Hàm lượng dinh dưỡng bên trong rất cao. Lại kết hợp với khả năng chế dược của các nghề nghiệp hay dị năng dược sĩ. Chỉ cần uống một bình, cũng có thể để cho chức nghiệp giả no bụng cả tuần mà không cần ăn uống thêm gì.

" Ừm, hình như loại thuốc đó tên là ích cốc đan thì phải?"

Hắn không nhớ rõ tên của loại thuốc kia, nhưng giá tiền thì lại nhớ rất kĩ. Hơn 5 ngàn một bình. Hơn nữa số lượng người mua cũng nhiều, lên lượng hàng cung cấp ra bên ngoài cũng không nhiều lắm. Giá cả mua ở những cửa hàng nhỏ lẻ, cũng phải đội thêm vài trăm đến cả ngàn đồng so với giá gốc nha.

Kiểm tra lại cặp sách một lượt, Thiên Tứ mới đi tới trường học. Từ khu nhà trọ đến trường học khá xa, lên gã phải đi bằng xe buýt đến trường.

Hôm nay lại là đầu tuần, người người đều đi làm, lên chuyến xe này chặt kín, toàn người là người. Hắn bị chen chúc đến tận cuối xe, cho dù đã cố gắng đứng nép mình hết sức, nhưng vẫn mấy lần bị người khác giẫm lên chân

Hết cách rồi, vì thuê nhà giá rẻ, lên chủ thân thể mới chọn khu ngoại thành sinh sống. Hắn bây giờ cũng coi như có chút tiền trong người, nhưng hắn biết, số tiền đó chẳng đáng là bao.

Lúc trước mua sắm đồ dùng học tập, cộng thêm thanh kiếm kia đã tiêu hơn 1 vạn. Lại phải để ra gần 1 vạn để đóng tiền học phí. Tính ra, trên người hắn bây giờ cũng chỉ còn 8 9 ngàn mà thôi.

Còn may là trên đường đi, nhiều người cũng đã xuống xe. Hắn chỉ phải đứng nửa đoạn đường, lúc sau thì đã có được ghế ngồi.

Bởi vì hôm nay là ngày khai giảng của tất cả trường học trong khu an toàn này. Lên phương tiện lưu thông trên đường cũng đông bất thường. Thiên Tứ còn trông thấy cả mấy bạn học của mình, được người nhà chở đi học.

Không bao lâu sau, hắn cũng đã đến trạm nghỉ gần trường nhất. Từ đây đi tới trường cũng còn vài trăm mét nữa.

Gã liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, còn gần nửa tiếng nữa mới bắt đầu vào lễ khai giảng. Bước chân của hắn nhanh hơn, không bao lâu sau đã tới được cổng trường

Khi hắn xuyên không qua đây, đã qua tuổi đi học cả chục năm rồi. Hôm nay lại cặp xách tới trường như này, trong lòng cũng có chút hoài niệm quá khứ của mình.

Nhưng rất nhanh, hắn đã lấy lại được tinh thần. Bởi một cái vỗ vai làm hắn tỉnh lại. Thiên Tứ quay qua nhìn, thì ra là cô bạn thân của hắn Khương Tuyền nha.

" Thiên Tứ, cậu cũng tới sớm vậy cơ à, tớ còn tưởng mình đến sớm hơn cậu chứ?"

Hôm nay Khương Tuyền mặc đồng phục của trường, tóc kết hai bím, khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt to tròn, đen lấp lánh. Thật sự càng nhìn càng thấy đẹp mắt nha.

Thiên Tứ mỉm cười đáp lại lời cô nàng

" Tớ cũng mới vừa đến thôi."

Nói rồi hắn nhìn thấy trong tay cô đang cầm theo hai chiếc giỏ tre nhỏ. Với cái mũi thính của mình, hắn biết đây là đồ ăn mà cô ấy chuẩn bị như hôm qua đã nói.

Khương Tuyền cười hì hì, giơ hai chiếc giỏ tre trên tay cho Thiên Tứ xem, cười nói

" Tớ có chuẩn bị cơm trưa cho cậu rồi đây. Lát nữa ăn xong, nhớ phải cho tớ đánh giá chân thật nhé!"

Thiên Tứ gật đầu đáp ứng, nhận lấy hai giỏ tre từ tay Khương Tuyền, rồi cả hai vừa đi vào trong vừa trò chuyện vui vẻ

" Ừm đúng rồi, cậu bây giờ đã là cấp mấy rồi!"

Khương Tuyền vẫn rất quan tâm đến vấn đề này của hắn nha. Bởi vì cô còn chưa chuyển chức, lên không thể nhìn thấy thông tin cơ bản của hắn, lên càng hiếu kì hơn.

Thiên Tứ ngược lại thì đã nhìn ta cấp độ của cô nàng. Đã là cấp 5, còn thiếu một chút kinh nghiệm nữa là có thể thăng cấp rồi. Xem ra 3 tháng hè này, cô nàng đã được gia đình bồi dưỡng rất tốt nha. Bằng không, cũng sẽ không có cấp độ cao như này.

" Tớ cũng mới lên cấp 5 thôi."

" A! Cậu đã cấp 5 rồi cơ á! "

Khương Tuyền bất giác a lên một tiếng kinh ngạc. Cô là nhờ uống nhiều thuốc kinh nghiệm, mới có thể nhanh chóng thăng cấp. Với hoàn cảnh của Thiên Tứ, chuyện dùng thuốc kinh nghiệm là không thể nào rồi. Chỉ còn một khả năng là anh ta đi săn giết yêu thú dã ngoại mà thôi.

Ánh mắt Khương Tuyền trở lên phức tạp, sau đó đảo qua một lượt trên người Thiên Tứ. Lúc này cô mới phát hiện ra, Thiên Tứ hôm nay không có mặc đồng phục của trường, mà là một bộ đồ làm bằng da. Cô hiếu kì hỏi hắn

" Bộ đồ này là cậu mới mua sao?"

Thiên Tứ gật đầu, cũng có thể nói như vậy. Nhà trường cũng không có yêu cầu phải mặc đồng phục nha. Dù sao cũng sắp tới lúc học sinh lớp 12 chuyển chức, nhà trường cũng sẽ tạo điều kiện cho học sinh có tâm lý thoải mái nhất.

Hai người cất đồ đạc vào trong tủ đồ xong, liền đi về chỗ đứng của lớp mình, để chuẩn bị cho lễ khai giảng.

Khi mọi người trong lớp thấy hắn và Khương Tuyền đi tới, nhiều người bàn tán to nhỏ về quan hệ của hai người. Bất quá, chuyện này cũng không phải lần đầu, lên cả hắn và Khương Tuyền đều không để ý tới.

Chỉ là trong số đó A Đạt và Mã Bao vẫn là hai kẻ khó chịu nhất. Chỉ vì muốn đả kích Thiên Tứ mà không ngần ngại nói xấu hắn với mọi người. Thiên Tứ chỉ liếc nhìn tên này một cái, cũng không nói gì.

Loại người này hắn đã gặp nhiều rồi, càng nói với hắn, hắn sẽ càng cho rằng người khác sợ hắn, được nước làm tới. Thế nhưng chỉ cần cho hắn một bài học nhớ đời, thì hắn sẽ im bặt mãi mãi. Đến nằm mơ cũng sẽ gặp ác mộng nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hag