Chương 2: Đôi cánh của tự do (1)
Bị dòng xoáy đó cuốn vào nên giờ đầu Ami vẫn còn đang quay cuồng chưa biết được chuyện gì đang xảy ra. Bên tai cô là những tiếng bước chân chạy hối hả cùng với tiếng la thét chói tai. Do vẫn còn đang chóng mặt bởi chuyến dịch chuyển vừa rồi, nên Ami chẳng nghe rõ được họ nói gì cả.
Bỗng cả người cô bị ai đó nhắc lên, chạy đi. Người bên cạnh không ngừng nói với cô.
"Con phải sống, con nhất định phải sống, hiện tại cha không thể cứu được mẹ con. Nhưng con ngoan, cha sẽ cố hết sức để bảo vệ con. Chỉ cần chúng ta lên được tàu cứu trợ thì chúng ta sẽ an toàn." Người đó vừa nói vừa khóc nức nở.
Đó là một người đàn ông trạc 30 tuổi với mái tóc vàng. Gương mặt người đàn ông đã lắm lem đất và nước mắt nhưng mắt Anh ta vẫn nhìn thẳng và chân không dừng bước chạy về phía trước.
Bởi vì bị ôm chạy nên Ami không thể nhìn xung quanh xem chuyện gì đang diễn ra. Cô chỉ biết cũng có rất nhiều người đang chạy trốn, khói bụi bay mù mịt, những người không còn sức chạy nữa chỉ đành ngồi bệt xuống đất gào khóc.
Phía trước mặt ước chừng 200m hiện ra một con thuyền lớn chứa đầy ấp người. Có nhiều người còn đang đu bên dưới thuyền. Một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.
Người đàn ông hay đúng hơn là cha của cơ thể này đã đưa cô đến bên thuyền.
Nhưng tiếc thay thuyền đã quá đông và không nhận thêm người nữa. Rất nhiều người bủa vây cầu xin được lên trên đó nhưng những chiếc ván vẫn lạnh lùng được rút lên.
Cơ thể cô bỗng dưng bị đưa lên cao. Cô quay đầu lại thì thấy cha của cơ thể này đang nhìn cô với ánh mắt vô cùng yêu thương.
"Ami, con hãy cố gắng sống sót nhé. Cha mẹ không thể ở bên cạnh con nữa nhưng mọi người đều rất yêu con. Bây giờ con hãy lên đó trước, cha sẽ cố gắng tìm cách gặp lại con sau."
Nói xong anh ta dùng hết toàn lực của bản thân quăng cô lên con thuyền.
Ami thật sự quá ngỡ ngàng, cô chỉ kịp đưa một tay muốn bắt lấy anh ta nhưng đã không còn kịp.
Những gì cuối cùng cô thấy là nụ cười tươi rối của anh.
"Rầm"
Ami đụng phải thành tàu. Cơ thể cô bị chấn động khá đau nhưng cô vẫn cố nhịn đứng lên, chạy thật nhanh đến mạn tàu để tìm kiếm người cha đã hi sinh tất cả để đưa con gái của mình lên được tàu.
Rốt cuộc Ami cũng thấy rồi. Vẫn nụ cười đó, cha cô đang đứng vẫy tay với cô, miệng vẫn tươi cười nhưng cô thấy được nước mắt đã thấm đẫm gương mặt đó.
Không biết vì sao tim cô lại nhói lên. Lòng cô cảm thấy rất khó chịu, cứ như cô đã từng trải qua khoảnh khắc này rồi. Và bây giờ phải chứng kiến lại một lần nữa. Dù đó không phải là cha ruột của cô, dù cho chỉ mới gặp cách đây vài phút, nhưng tấm lòng cao cả của anh ta đã khiến giọt nước mắt dành cho người lạ của Ami lần đầu rơi xuống.
Cô hét lên thật to.
"CHA, NGƯỜI NHẤT ĐỊNH PHẢI SỐNG SÓT. NGƯỜI NHẤT ĐỊNH PHẢI TÌM CON. CON SẼ ĐỢI NGƯỜI. CHA."
Chiếc thuyền đã bắt đầu rời bến và đi ngày càng xa. Ami vẫn đứng trông theo cha của cơ thể này cho đến khi anh ta quay người đi, lủi vào đám đông còn đứng tại bến.
Ami cố gắng ổn định lại tâm lý của mình rồi nhìn về phía xa nơi diễn ra sự hỗn loạn.
Đập vào mắt cô là một cảnh tượng mà cô không thể nào ngờ đến được.
Phía xa kia có những người khổng lồ cao hàng chục mét đang cầm lấy những con người nhỏ bé bên dưới bỏ vào miệng. Một cảnh tượng cực kì kinh hoàng. Nó làm cho dạ dày của cô cảm thấy rất khó chịu. Bên trong có cái gì đó như muốn trào ra nhưng cô đã cố gắng nuốt nó vào.
Đây là tình hình gì đây? Làm nhiệm vụ ở thế giới này cô có thể hoàn thành được hay không? Tại sao lại dịch chuyển qua thế giới Titan vậy trời.
"12035 chuyện gì đây? Tại sao chúng ta lại dịch chuyển vào trong một thế giới truyện tranh vậy? Còn là một thế giới tăm tối nữa chứ. Làm sao tao có thể hoàn thành được nhiệm vụ đây?"
Ami đang rất hoang mang và bối rối.
Nếu như không lầm thì đây là một bộ truyện tranh nổi đình nổi đám trong thế giới của cô. Không biết có phải lúc trước cô thích đọc truyện tranh hay không nhưng nội dung của câu chuyện này cô nắm rất rõ.
Đây thật sự là một thế giới rất tối tăm. Những con người ở thế giới này không thể nào biết được ngày mai họ sẽ ra sao. Lúc nào họ cũng phải nơm nớp lo sợ mình sẽ bị lũ Titan ngoài kia nuốt chửng.
"Ôi tôi cũng đang kiểm tra lại đây. Đây là một sự cố. Chắc chắn thế. Vì cô là tân thủ nên thế giới cấp A này quá khó đối với cô. Và cô không nên có mặt ở đây. Có khi nào do lực chiến lúc đầu của cô cao hơn so với bình thường nên đã xuất hiện bug không ta. Cô cứ yên tâm tôi sẽ kiểm tra lại. Cô có muốn hủy bỏ nhiệm vụ này không?"
12035 đang rất luống cuống, lần đầu dắt kí chủ đi làm nhiệm vụ đã xảy ra vấn đề rồi. Chắc chắn là độ tin cậy của nó đối với Ami đã bị tuột rồi. Huhu có khi nào Ami sẽ cảm thấy nó vô dụng mà ghét bỏ nó không. Không chịu đâu, nó muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ dẫn dắt lần này mà.
"Hủy bỏ có bị gì không?"
Tới giờ cô vẫn chưa biết được nếu nhiệm vụ thất bại có bị phạt gì hay không.
"Nếu hủy bỏ nhiệm vụ thì cô sẽ bị mất chìa khóa linh hồn của nhiệm vụ này. Nhưng cô yên tâm vì đây là bug của hệ thống nên tôi sẽ cố gắng tranh thủ cho cô chìa khóa linh hồn ở nhiệm vụ khác. Cô sẽ không bị mất chìa khoá linh hồn này. Đợi đến khi nào cô mạnh hơn thì chúng ta sẽ lấy lại được nó."
12035 đang cố lấy lòng Ami. Nó thật sự không muốn bị kí chủ của mình ghét bỏ đâu.
"Ý của mày là nếu tao thất bại hoặc hủy bỏ một nhiệm vụ nào đó thì tao sẽ vĩnh viễn mất đi chìa khoá linh hồn ở nhiệm vụ đó." Cô hoài nghi hỏi 12035
"Đúng vậy, cô sẽ vĩnh viễn mất đi chiếc chìa khoá linh hồn đó. Nhưng lần này là trường hợp đặc biệt do lỗi của hệ thống nên tôi có thể kiện giúp cô. Cô cứ yên tâm là dù bây giờ cô có phá hủy nhiệm vụ lần này thì vẫn sẽ không bị mất chìa khoá. Mà nó sẽ chuyển sang một thế giới A khác và đợi đến khi nào cô đủ mạnh để đi đến các thế giới A thì chúng ta sẽ lấy lại nó."
"Điều đó đồng nghĩa với việc nếu tao không hoàn thành được nhiệm vụ lấy lại toàn bộ chìa khoá linh hồn thì linh hồn của tao sẽ không đầy đủ? Điều đó có ảnh hưởng gì hay không?"
Dù là hỏi như vậy nhưng chỉ cần nghĩ đến linh hồn không đầy đủ thì Ami đã cảm thấy bức rức khó chịu vô cùng. Gì thì gì cũng phải tìm được đầy đủ các chìa khoá để tạo được linh hồn hoàn chỉnh.
"Đúng vậy, mỗi chìa khoá linh hồn sẽ chứa đựng một đặc điểm tính cách hoặc ký ức của linh hồn. Chìa khoá linh hồn ở các thế giới cấp cao sẽ chứa những dữ liệu quan trọng. Ví dụ như một ký ức quan trọng hay một tính cách. Vì vậy cô cần phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ."
"Vậy nếu hủy bỏ thế giới này thì ta sẽ không bao giờ quay lại đây được nữa?"
Ami đang suy nghĩ cẩn thận vấn đề này. Mặc dù lúc mới đến đây cô vẫn còn bỡ ngỡ và hơi sợ nơi này. Nhưng nếu bây giờ đi thì cô sẽ không quay trở lại đây được nữa. Cô muốn gặp được người đàn ông mạnh nhất thế giới, gặp bộ ba đó, cô muốn sử dụng thử bộ cơ động.
"Đúng vậy, nếu đã qua rồi thì sẽ không còn quay lại được nữa." 12035 nói
"Cho ta coi nhiệm vụ của thế giới này."
Ami muốn nhìn thử nhiệm vụ để nghĩ xem khả năng hoàn thành của cô có khả thi hay không. Nếu được cô cũng muốn thử sức. Chứ bây giờ hủy bỏ mai mốt lại đến một thế giới mà cô không biết thì càng khó hơn.
"Nhiệm vụ:
Giết chết Titan nắm giữ chìa khoá.
Gợi ý: Chìa khoá nằm ở gáy Titan."
Ami trầm tư. Gợi ý chỉ có nhiêu đó thôi sao? Thế làm sao cô biết được con nào là Titan nắm giữ chìa khoá.
"12035, gợi ý chỉ có vậy thôi à? Làm sao tao xác định được đâu là Titan giữ chìa? Chẳng lẽ bảo ta giết hết lũ Titan?"
Đùa nhau đấy à? Nếu vậy thì cô phải giết bao nhiêu mới đủ và có khi chưa tìm được chìa khoá thì cô đã chết rồi.
"Đúng vậy, vì đây là thế giới cấp A nên gợi ý chỉ có nhiêu đó thôi. Còn lại cô phải tự tìm lấy. Nó giống như đánh boss được vật phẩm vậy. Cô có thể mở ra được gợi ý để tìm con Titan giữ chìa khoá. Như chơi game vậy á. Bởi vậy mới bảo cấp A này cô vẫn chưa thể hoàn thành được đâu. Nó đòi hỏi kinh nghiệm cũng như lực chiến và điểm trí tuệ của kí chủ phải cao. Vì vậy tôi thấy tốt nhất là chúng ta nên hủy bỏ nhiệm vụ này đi."
12035 đang cố thuyết phục Ami bỏ nhiệm vụ lần này.
Không phải nó không có niềm tin đối với cô. Nó cũng muốn nhân cơ hội này thử bản lĩnh của cô. Nhưng vì không nắm chắc nên nó cũng chẳng dám liều nữa. Lỡ mà chuyện tốt không linh chuyện xấu linh thì càng rắc rối. Nên tốt nhất là nó cần phải chọn con đường an toàn nhất là khuyên Ami hủy bỏ nhiệm vụ lần này.
"Không cần, tao sẽ nhận nhiệm vụ lần này. Trước sau gì cũng phải lấy nó mà, làm luôn cho nó đỡ tốn thời gian. Với lại tao cũng muốn nhìn xem thử thế giới này."
Ami quả quyết nói, vẻ mặt cô tràn đầy tự tin. Dù gì thì cũng đến đây rồi, ngại gì mà không khám phá thử.
Không hiểu vì sao nhưng Ami ngửi được một mùi hương vô cùng hấp dẫn. Nó làm cho máu toàn thân cô nóng lên vì phấn khích. Mùi hương này vô cùng quen thuộc, dường như cô đã ngửi được nó rất nhiều lần. Và Ami biết rõ đây chính là hương vị của một cuộc phiêu lưu sắp bắt đầu.
12035 nhìn sự kiên định và tự tin trên gương mặt của Ami muốn nói rồi lại thôi. Có lẽ nó đành phải cố gắng hết sức và tin tưởng ở cô vậy. Dù gì đây cũng là một cơ hội tốt để cho Ami thể hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com