Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 39: em sẽ đau lòng

"không có." lúc này bang jaehuyn mới chú ý đến trên cẳng tay của kim minjeong nổi lên một vài nốt đỏ nhỏ, số lượng không nhiều, màu sắc cũng nhạt, không rõ lắm, không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra, nhìn cũng không quá nghiêm trọng, chị hỏi: "sao đột nhiên lại bị dị ứng vậy? tối nay cũng có ăn hải sản đâu."

tuy rằng tối nay có món hải sản, nhưng thật ra dị ứng hải sản của kim minjeong cũng không đặc biệt nghiêm trọng. cô chỉ không thể ăn, còn tiếp xúc hay chế biến thì không sao cả.

kim minjeong không trả lời, cầm đồ ngủ, để lại một câu "không sao, không nghiêm trọng" liền trực tiếp rời đi.

quả thật không nghiêm trọng, không ngứa, cũng không có cảm giác khó chịu gì, chỉ nổi lên một vài nốt đỏ rất nhỏ.

nếu tối nay cảm thấy không thoải mái thì tính sau vậy.

trở lại phòng, yu jimin vẫn chưa biến lại thành hai chân, cả người chui vào trong chăn, chỉ lộ ra một đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía cô.

chú sứa mèo nhỏ đang bám ở hõm cổ của yu jimin cũng hướng ánh mắt tò mò về phía cô.

không hiểu sao kim minjeong lại có một loại cảm giác hạnh phúc và thỏa mãn kỳ lạ, giống như có vợ, có con và giường ấm.

nhưng cô nghĩ mình còn chưa tắm rửa, trên người vẫn chưa sạch sẽ, nên dù lòng ngứa ngáy muốn gần gũi "vợ con" đến mấy, cô vẫn cố nhịn, nhanh chóng lao vào phòng tắm.

lúc đi ra, bộ đồ ngủ bên cạnh giường đã không thấy đâu, đuôi cá dưới chăn cũng không còn nữa. hẳn là yu jimin đã nhân lúc cô tắm rửa mà biến lại thành hai chân, thay đồ ngủ xong rồi.

thấy cô từ phòng tắm đi ra, yu jimin nhích vào bên trong giường, chủ động nhường chỗ cho cô.

kim minjeong không chút khách sáo, nằm xuống bên cạnh em.

đây là lần đầu tiên hai người vừa lên giường đã dính sát vào nhau như vậy.

kim minjeong chủ động hôn lên má và môi em. yu jimin thuận thế vòng tay ôm lấy cổ cô.

cả hai vừa mới phá vỡ ranh giới, nên đều khó lòng kiềm chế. nụ hôn vô thức trở nên sâu hơn, lưỡi quấn lấy nhau đầy nhiệt tình.

trong lúc hôn, kim minjeong nhân lúc đổi hơi di chuyển xuống dưới, hôn lên cằm yu jimin, giọng thì thầm khe khẽ: "cửa không khóa. nếu có người bất chợt vào thì làm sao đây?"

vì lời dặn dò của mẹ yu, cửa phòng ngủ không khóa, mục đích là để ngăn cản kim minjeong "ăn hiếp" yu jimin khi cô quá nhập vai.

và đúng là giờ em đang bị "ăn hiếp" thật.

lời này của kim minjeong vừa dứt, liền cảm thấy cơ thể người bên cạnh rõ ràng căng thẳng lên, tay ôm cô cũng càng dùng sức hơn.

nếu không phải kim minjeong đột nhiên nhắc nhở, yu jimin căn bản không nhận ra điều này, lời nhắc khiến adrenaline trong người em dâng cao.

tuy biết rằng sẽ chẳng có ai xông vào, nhưng khả năng bị bắt gặp mơ hồ đó vẫn tồn tại, cảm giác vừa hồi hộp vừa kích thích đan xen khiến nụ hôn này trở nên thú vị hơn rất nhiều.

kim minjeong biết mình đang làm chuyện xấu.
rõ ràng chỉ cần hôn đơn thuần, nhưng cô lại cố ý nhắc nhở.

thế nhưng, đây chẳng phải cũng là một dạng "thú vui" sao?

để tìm cảm giác cho những phân cảnh tình yêu, cô từng ép mình xem vô số bộ phim, vở kịch, tiểu thuyết về chủ đề này, tuy rằng không có tác dụng gì, nhưng lượng thông tin nạp vào rất lớn, bây giờ cô bỗng chốc "ngộ đạo" khi ở bên yu jimin.

sau khi để lại một dấu răng nhạt trên cằm yu jimin, kim minjeong lại cúi xuống, tiếp tục hôn lên đôi môi mềm mại.

lần này yu jimin không còn thả lỏng như vừa nãy, nhưng cảm giác tê dại xuyên suốt sống lưng lại càng rõ ràng. em cũng chìm đắm vào nụ hôn đầy căng thẳng này.

cô biết, yu jimin cũng thích.

không rõ cả hai đã dây dưa bao lâu, cuối cùng cũng kết thúc. trong suốt khoảng thời gian đó, bàn tay của kim minjeong không ngừng di chuyển trên lưng và eo em. yu jimin cũng hoàn toàn vùi mình vào vòng tay cô.

lúc kết thúc, kim minjeong chủ động giúp yu jimin chỉnh lại quần áo.

ai ngờ yu jimin đột nhiên nắm lấy tay cô, vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm túc.

"chị bị dị ứng rồi."

kim minjeong không hề để ý, khẽ ừ một tiếng, ngược lại còn nắm lấy tay em, đưa gần lên môi rồi hôn nhẹ vào lòng bàn tay.

yu jimin vừa tắm xong, cả người đều thơm tho, ở đâu cũng thật khiến người ta muốn hôn.

thấy phản ứng của cô như vậy, yu jimin biết cô chắc chắn đã sớm phát hiện ra chuyện dị ứng, hơn nữa còn không để trong lòng, thậm chí còn thoải mái hôn nhau lâu như vậy.

tuy yu jimin không phải là người có thể chất dễ dị ứng, hầu như không dị ứng với thứ gì, nhưng cũng biết tình huống này không thể coi thường, nếu dị ứng nghiêm trọng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

em lập tức ngồi bật dậy trên giường, mở quang não, tìm kiếm thông tin liên quan.

rất nhanh em đã tìm được một số bài thảo luận liên quan, và ngay lập tức mua thuốc dị ứng cho kim minjeong, giao đến tận cửa.

trong lúc chờ thuốc được giao đến, yu jimin cẩn thận đọc các bài thảo luận của cư dân mạng, kim minjeong cũng dán sát vào cùng em xem màn hình quang não.

[bị dị ứng hải sản, nhưng bạn đời lại là người cá, làm sao để xử lý dị ứng với dịch thể của bạn đời? gấp]

[tình trạng dị ứng có nghiêm trọng không? nếu không nghiêm trọng thì ở bên nhau dính nhau vài năm sẽ không sao nữa, ban đầu có thể nổi lên một vài nốt đỏ nhỏ không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống bình thường và sức khỏe, uống chút thuốc là được, người cá và con người đã cùng nhau tồn tại lâu như vậy rồi, gen đã dần dần trở nên "phù hợp" hơn, không giống với hải sản thông thường, không cần quá lo lắng, nếu nghiêm trọng thì nên đi khám ngay, tuân theo lời dặn của bác sĩ.]

[uống thuốc đi, chẳng lẽ lại không hôn vợ à, ha ha, có một số ông không được thì trước khi làm cũng uống thuốc mà, vì vợ mà uống gì cũng được.]

[cũng không nhất định là vợ, có thể là chồng.]

[đệt, tình huống này vẫn có thể làm sao?.]

[nếu không cân nhắc đến vấn đề con cái thì có thể dùng bao, nhưng hôn môi thì không tránh được rồi.]

chủ đề phía sau càng ngày càng 18+, chú cá nhỏ trong sáng vội vàng tắt trang đó đi, mặt đỏ bừng, lén liếc xem thuốc đã giao đến đâu, ngay cả ngón chân dưới chăn cũng co quắp lại.

kim minjeong liếc em một cái, trong lòng hiểu rõ. họ vừa mới bắt đầu, phải từ từ từng bước tiến triển, nhưng cô biết chắc chắn sẽ đến bước cuối cùng. cô cũng rất mong đợi khoảng cách giữa hai người có thể biến thành con số âm.

mặc dù từng vì chuyện của cha mẹ ruột mà bài xích tình yêu nhiều năm, nhưng cô chưa bao giờ ghét bỏ những nhu cầu sinh lý bình thường của bản thân. là một người trưởng thành với mọi chức năng cơ thể đều khỏe mạnh, khi cần thiết cô cũng sẽ tự giải quyết đơn giản.

nghĩ đến đây, kim minjeong không nhịn được mà lại cúi xuống hôn cá nhỏ của cô.

lần này yu jimin lại đẩy cô ra, không cho cô hôn môi mình, ngay cả khóe môi cũng không được, sợ những nốt đỏ trên người cô lại nặng thêm.

kim minjeong chỉ có thể lui mà cầu thứ khác, hôn lên tóc và tai em, giải thích: "thật sự không sao đâu, lúc nãy khi lấy đồ ngủ thì những nốt đỏ này đã có rồi, bây giờ cũng không nặng hơn."

yu jimin rõ ràng không bị thuyết phục, "biết đâu sáng mai lại nặng hơn thì sao. ngày mai chúng ta đến bệnh viện kiểm tra đi."

em cũng thích được hôn kim minjeong, nên muốn nhanh chóng giải quyết chuyện dị ứng này.

kim minjeong chỉ có thể chiều theo em: "được."

quang não của yu jimin đã kết nối với robot quản gia của nhà họ yu, sau khi thuốc dị ứng được giao đến, yu jimin liền dùng quang não để robot quản gia mang thuốc đến.

"cốc cốc cốc."

cửa phòng ngủ bị gõ.

kim minjeong đứng dậy xuống giường, nhận thuốc từ tay robot quản gia ở cửa, rồi ngoan ngoãn nuốt viên thuốc dưới ánh mắt giám sát của yu jimin.

sau khi uống thuốc xong, kim minjeong như muốn an ủi em: "thật ra trước đây khi quay phim có cảnh ăn hải sản, để chân thật chị đã không tìm diễn viên đóng thế cũng không để hậu kỳ làm hiệu ứng, mà trực tiếp ăn luôn, ăn xong thì uống thuốc, cũng chẳng có gì, chị dị ứng hải sản không nghiêm trọng đến mức chết người, mấy cảnh sau cũng quay bình thường."

yu jimin lập tức nhíu mày, "sao lại không yêu quý cơ thể mình như vậy?"

kim minjeong thở dài, "có những thứ còn quan trọng hơn cả cơ thể của mình."

yu jimin lại im lặng.

thật ra em rất hiểu câu nói này của kim minjeong, kim minjeong cống hiến cho sự nghiệp diễn xuất mà cô yêu thích nhất, chẳng phải em cũng đã từng hy sinh cả tính mạng vì quê hương và người dân ở vịnh người cá sao? khi ấy, dù đã có kế hoạch sơ tán an toàn, em cũng nằm trong dchị sách sơ tán, nhưng em vẫn cố chấp ở lại, kiên trì đến phút cuối cùng.

bởi vì "yêu" mới quan trọng hơn.

"sau này đừng như vậy nữa, em sẽ đau lòng." giọng yu jimin nhẹ nhàng.

nhưng lại mang một trọng lượng đặc biệt trong lòng kim minjeong.

giữa bọn họ cũng đã nảy sinh "tình yêu".

tình yêu đích thực quả thật thuần khiết và tốt đẹp, cô đã cảm nhận được, cũng đang đắm chìm trong đó.

kim minjeong nghiêm túc gật đầu: "được."

trong tình huống một bên là đam mê một bên là người yêu, cô sẽ cố gắng cân bằng, không để bên nào phải thất vọng.

yu jimin cười, đột nhiên đưa tay lên, giả vờ che môi cô, hôn cô qua tay một cái.

"ngủ đi, ngày mai đi bệnh viện trước, sau đó về nhà."

"được." kim minjeong nắm lấy tay yu jimin, lại hôn lên lòng bàn tay em một cái.

cuối cùng cũng có thể khôi phục cuộc sống sống chung rồi.

tắt đèn, hai người ôm nhau ngủ.

"meo~."

trong bóng tối, một bé sứa mèo vô tình bị nhốt trong phòng tắm khi kim minjeong đi rửa mặt, lúc này đang cuộn tròn trên con vịt nhựa đồ chơi, nghi ngờ về sự tồn tại của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com