Chương 1: Học Bá Omega Bệnh Không Nhẹ (1)
Thế giới đầu tiên : học bá omega bệnh không nhẹ.
Thể loại : học đường, ABO
-----
Hàm Niên là một con hồ ly 9 đuôi sống ẩn mình trong xã loài người.
Cậu đã sống rất lâu, lâu đến mức có thể tận mắt nhìn thấy tiên môn suy thoái, linh khí tiêu tan, phủ đệ dần biến thành những công trình hiện đại, thậm chí là cao trọc trời.
Hàm Niên vì vậy cũng trải qua vô số sinh lão bệnh tử cùng con người. Cho đến nay cũng đã chai lì đi phần nào những cảm xúc này.
Đối với Hàm Niên, việc ăn thịt uống máu người của tổ tiên cậu, của toàn bộ yêu quái nói chung, cậu hoàn toàn không hứng thú.
Từ lúc thế gian không còn linh khí Hàm Niên cũng bỏ việc tu luyện, chuyển sang làm một con hồ ly lười biếng, ngày ngày uống rượu ngắm cảnh chờ đợi thiên địa tiêu diệt.
Có điều đợi đến khi đồng bào yêu quái của mình chết hết, cậu vẫn bình yên vô sự đứng ở đó.
Hàm Niên bắt đầu bước chân vào nhân gian, ẩn mình sinh sống cùng con người.
Lại không biết qua bao lâu, hôm nay Hàm Niên cuối cùng cũng cảm thấy thọ mệnh của mình đã tận rồi.
Hàm Niên dần tỉnh dậy sau cơn mê, đôi mắt khép hờ nheo lại. Cậu nhìn thấy trần nhà trắng, ánh sáng mạnh từ đèn trần khiến cậu hơi khó chịu nhăn mày.
Một tay Hàm Niên che mắt, một tay đỡ thân thể ngồi dậy, trong đầu lóe lên một ý nghĩ.
Đây là đâu?
Nhìn xung quanh một chút.
Là một căn phòng được bày trí theo phong cách phương Tây, lấy đen trắng xám làm màu chủ đạo, chỗ nào cũng toát ra mùi hiện đại, sang trọng và đắt tiền.
Lúc đầu khi Hàm Niên cảm giác bản thân sắp chết, ngay lập tức cậu phun ra một búng máu rồi hóa về nguyên hình.
Rõ ràng đã chết rồi, sao lại xuất hiện ở đây?
Là địa phủ à?
Quả nhiên thế gian thay đổi khó lường, đến cả địa phủ cũng phát triển như vậy.
Hàm Niên cười giễu tự bổ não mình một hồi mới chợt nhận điểm kì lạ, đưa tay lên sờ ngực trái.
Cảm giác rung động đều đặn nơi bàn tay truyền thẳng lên các dây thần kinh não, sau đó nổ oành.
TẠI SAO LẠI CHƯA CHẾT!!
Hàm Niên uể oải ngã ra giường, nhìn tròng trọc vào đèn trần không chớp mắt.
[ Còn nhìn nữa sẽ mù luôn đấy!]
Giọng nói vui vẻ nghịch ngợm của trẻ con vang lên trong đầu.
"Ai?"
Trước mặt Hàm Niên lập tức xuất hiện một quả cầu bằng lông nho nhỏ, quả cầu còn có tai mèo, sau lưng là đôi cánh thiên thần mập mạp. Nó chớp đôi mắt màu xanh, vui vẻ bay hai vòng, nhìn qua vô cùng đáng yêu.
[Xin chào kí chủ, em tên là Miên Miên. Hân hạnh phục vụ kí chủ~]
Hàm Niên tỏ vẻ không mấy hứng thú, chỉ thuận tay bắt lấy quả cầu vò vò mấy cái.
"Thọ mệnh của ta đã tận rồi, tại sao lại xuất hiện ở đây?"
Dừng chút lại hỏi.
"Còn nữa, đây là chỗ nào?"
Miên Miên tránh khỏi móng vuốt của Hàm Niên, phát ra giọng điệu vui vẻ.
[Đây là thế giới đầu tiên, còn em là một hệ thống xuyên nhanh được chủ thần cấp cho kí chủ sau khi kí chủ chết đi nha~]
Hệ thống xuyên nhanh, dĩ nhiên Hàm Niên biết. Dù sao cậu cũng đã sống xong một kiếp hồ ly, quy ra cũng đã mấy nghìn kiếp người rồi, đọc qua vài quyển sách giải trí cũng là điều bình thường.
[Bởi vì linh hồn của kí chủ quá mạnh mẽ, thực lực cũng quá lớn. Lúc kí chủ sống trong xã hội loài người vô tình làm một vài động tác khiến thế giới kia bị lệch khỏi bánh xe vận mệnh, va chạm vào 3000 thế giới khác.
Cụ thể là vì sự va chạm này khiến cho không gian, thời gian bắt đầu xuất hiện các lỗ hỏng, vô tình hút một vài linh hồn vào bên trong.
Nhưng các linh hồn này không biến mất mà là bị đẩy đến một thế giới khác hoặc dòng thời gian khác. Gọi là xuyên sách, trùng sinh, xuyên không.
Những linh hồn này cũng không an phận, họ bắt đầu thay đổi vận mệnh của bản thân, hơn nữa là thay đổi vận mệnh của linh hồn chủ trong thế giới đó. Việc linh hồn chủ suy yếu đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng trong cõi vũ trụ mênh mông.
Vì vậy chủ thần yêu cầu em đến đây hỗ trợ dẫn dắt kí chủ đi sửa lại các lỗ hỏng này, xử lí các linh hồn kia.]
"Nhưng ta không có làm gì cả mà."
Đúng vậy, mặc dù Hàm Niên là một lão hồ ly thực lực cường đại, nhưng cậu chưa từng sử dụng thực lực đó lần nào từ lúc bước chân vào xã hội loài người.
Cho nên làm sao có việc hắn làm gì quá mức khiến cho nhiều thế giới khác bị liên lụy như vậy.
[Chủ thần cũng lường trước được việc kí chủ sẽ nói như vậy, cho nên nhờ em chuyển lời cho kí chủ: ngươi được sinh ra đã là một điều khiến vận mệnh xoay chuyển rồi.]
Hàm Niên hốt hoảng, dường như từng nghe được câu này trước đây.
Cậu sống quá lâu, những kí ức xưa cũ hoàn toàn không nhớ nổi nữa, trong đầu chỉ còn lại một mảng sương trắng mờ mịt.
Hàm Niên ngưng giãy dụa, bắt lấy quả cầu bằng lông trước mắt, vừa sờ soạng vừa thở dài.
"Miên Miên đúng không? Giờ ta phải làm gì?"
Miên Miên vui vẻ cất lời, còn cọ cọ vào tay Hàm Niên.
[Nhiệm vụ chính vẫn là xử lí những linh hồn đi ngược lại vận mệnh nha~ Bây giờ em sẽ truyền dữ liệu cho kí chủ.
Kí chủ mời nhắm mắt lại.]
Hàm Niên ngoan ngoãn nghe theo.
Rất nhanh trong đầu xuất hiện một vài hình ảnh vốn không thuộc về hắn. Ở góc nhìn thượng đế, quan sát tất cả.
Thế giới này là một thế giới giới ABO.
Có nam và nữ, sau đó lại phân ra alpha, omega và beta.
Alpha và omega chiếm một nửa, còn lại là beta.
(Lời tác giả: mình định giải thích luôn thiết lập thế giới ABO nhưng mà cảm thấy hơi lê thê cho cốt truyện chính. Nên là bạn nào không hiểu thiết lập ABO là gì thì có thể tìm hiểu một chút ở bên ngoài nhé :3)
Trình Sơ là một trong những vận mệnh chủ của thế giới này, gọi là nam chủ.
Lúc 3 tuổi Trình Sơ bị vướng vào một vụ buôn bán trẻ em. Mãi đến 2 năm sau mới được cứu ra, nhưng ngần ấy thời gian là quá đủ để cậu nếm qua vô số thống khổ.
Tuy rằng không bị xâm hại hay mổ nội tạng nhưng những hành vi hành hạ thể xác, tra tấn tinh thần thì vẫn là có. Dẫn đến Trình Sơ mắc phải hội chứng ám ảnh tiếp xúc da thịt nghiêm trọng.
Một cái chạm nhẹ trực tiếp cũng đủ để cậu phát điên.
Nhà họ Trình gia thế hiển hách nhưng vẫn không thể chữa khỏi cho con mình. Họ tiêu một số tiền khổng lồ, chạy đông chạy đáo khắp nơi, tìm kiếm những bác sĩ giỏi nhất, trải qua hơn trăm lần tư vấn tâm lí và điều trị nhưng vẫn không có kết quả.
Trình Sơ cảm thấy cứ tiếp tục như vậy sợ ba mẹ Trình sẽ phá sản vì mình, cậu cũng rất áp lực.
Vì vậy Trình Sơ xin dừng, chủ động đi học, sinh hoạt cũng trở lại bình thường, chỉ là vẫn không cho ai đụng vào người mình.
Cứ thế thuận lợi học lên lớp 11, trước đây cậu phân hóa thành beta, không sợ bị ảnh hưởng bởi kì phát tình. Tính cách Trình Sơ cũng lãnh đạm ít nói, hoặc nói là có chút cao ngạo khó gần, thành ra không có ai dám tiếp cận trêu chọc cậu.
Về tình trạng của mình, ngoài bố mẹ, những bác sĩ từng điều trị cho cậu và cậu ra, không có ai biết chuyện này. Trình Sơ sống rất tốt.
Cho đến một ngày xảy ra vào năm cậu học lớp 11. Trình Sơ đột nhiên phát sốt trong giờ học, phân hóa thành Omega.
Trạng thái lúc đó vô cùng rối loạn, mọi người muốn đưa Trình Sơ đi bệnh viện nhưng bị cậu từ chối. Cuối cùng Thẩm Dữ An không nhìn nổi nữa, trực tiếp bế người đi.
Thẩm Dữ An cũng là một trong những nam chủ của thế giới này, là alpha.
Vốn tưởng Trình Sơ sẽ phát bệnh, nhưng cậu lại không có việc gì cả, ngược lại còn có chút thỏa mãn.
Thẩm Dữ An vô cùng mạnh mẽ, tính cách thẳng thắng. Một đường đưa Trình Sơ vào phòng y tế, hắn nhịn muốn phát điên. Đến nơi thì chạy trối chết.
Sau khi tỉnh lại, Trình Sơ tiếp nhận giới tính mới, đồng thời cũng chú ý tới Thẩm Dữ An hơn. Phát hiện bản thân không phát bệnh khi bị hắn chạm vào.
Quá trình tiếp theo là Trình Sơ cùng Thẩm Dữ An trải qua năm tháng học đường tươi đẹp, từ đồng phục đến tây trang rồi áo cưới. Thẩm Dữ An chính là ngoại lệ của Trình Sơ.
Nhưng đáng tiếc là linh hồn làm trái với vận mệnh đã tới, người nọ đến theo hình thức xuyên sách.
Đúng vậy, Trình Sơ và Thẩm Dữ An là nhân vật chính trong tiểu thuyết mà linh hồn kia đọc.
Hắn xuyên vào một omega vừa chuyển trường đến, tên là Lê Hiệu Phi.
Lê Hiệu Phi ban đầu chỉ là một bạn học bình thường trong lớp, tốt nghiệp, đi làm, kết hôn, sinh con.
Vận mệnh của hắn và 2 người kia hoàn toàn không chạm vào nhau.
Nhưng sau đó Lê Hiệu Phi xuyên qua. Hắn yêu thích nhân vật Thẩm Dữ An, ban đầu chỉ muốn để lại ấn tượng tốt với Thẩm Dữ An, thuận thế kết giao bạn bè, làm anh em tốt.
Hắn gần như tranh hết toàn bộ thời gian của Thẩm Dữ An, đi theo như một cái đuôi nhỏ.
Thời gian tiếp xúc của hai nhân vật chính dĩ nhiên bị vật cản hình người này cản trở.
Lê Hiệu Phi dần dần phát hiện thứ tình cảm đặc biệt mình dành cho Thẩm Dữ An là tình yêu.
Hắn cảm thấy có lỗi, lén lút kéo bạn thân đi uống rượu giải sầu. Kết quả lỡ miệng nói ra chuyện Trình Sơ bị hội chứng ám ảnh tiếp xúc da thịt. Người bạn kia trùng hợp lại rất không ưa gì Trình Sơ.
Sang hôm sau bệnh tình của Trình Sơ đã bị đồn khắp trường, một số người còn ác ý như vô tình đụng phải cậu.
May mắn là Trình Sơ luôn mặc một lớp bảo hộ mỏng từ cổ đến chân nên không xảy ra vấn đề gì quá lớn.
Có điều cậu luôn chán ghét, những chỗ bị chạm vào sẽ bị Trình Sơ kì cọ đến rách cả da, đôi lúc sẽ khó thở, thậm chí là căng thẳng cực độ.
Sau đó tần suất bị người khác 'vô tình' chạm phải ngày càng nhiều. Trình Sơ không chịu nổi nữa lập tức xin chuyển trường. Nhưng chuyển trường cũng cần thời gian xử lí giấy tờ.
Vì để không bỏ lỡ kiến thức nên cậu quyết định tiếp tục đi học cho đến khi mọi việc hoàn thành.
Ngày cuối cùng Trình Sơ đi học. Có người chơi ác đẩy cậu vào người của trùm trường. Người kia vốn dĩ muốn né đi nhưng phía sau là thang bộ, hắn đành cắn răng ôm Trình Sơ lại tránh xảy ra tai nạn ngoài ý muốn.
Hành động này lại giống như giọt nước tràn ly.
Trình Sơ phát điên nhớ về những ngày tháng bị bạo hành kia, cậu chán ghét cảm giác này, liều mạng chạy khỏi trường học. Cuối cùng không nhìn đường bị xe tải lao qua tông chết.
Mà linh hồn xuyên qua kia, hắn gây cản trở tiếp xúc của 2 nhân vật chính. Cho nên tình tiết Thẩm Dữ An ôm Trình Sơ đến phòng y tế không xảy ra, những tình tiết sau cũng vậy.
Mưa dầm thấm lâu, Thẩm Dữ An bắt đầu có tình cảm với Lê Hiệu Phi.
Lê Hiệu Phi hoàn toàn đạp Trình Sơ ra để bản thay thế vào chỗ cậu.
Cũng thật trùng hợp, thân phận hiện tại của Hàm Niên, chính là Trình Sơ
Hàm Niên tiếp thu xong dữ liệu, khóe môi khẽ giật 2 cái, nở một nụ cười méo mó.
"Đây, cái dữ liệu này, tình tiết này, không khác gì một vài quyển tiểu thuyết tôi từng đọc."
[Ừm ừm kí chủ. Thế giới trong tiểu thuyết thật ra cũng là một thế giới nha~ Cũng là một quyển tiểu thuyết kí chủ từng đọc.]
"Có sao?"
[Đúng vậy~ kí chủ còn bình luận là chuyện tình của Thẩm Dữ An và Trình Sơ quá mức thuận lợi. Không có thử thách gì cả, không hay. Sau đó thế giới liền hút 1 linh hồn vào để thỏa mãn kí chủ. Đáng tiếc đôi nhân vật chính không vượt qua nổi.]
Hàm Niên cạn lời, cũng không đáp lại lời Miên Miên, ngồi dậy cầm lấy điện thoại.
Nhìn thời gian và ngày tháng hiển thị trên màn hình.
"Cũng thật vừa vặn."
Bỏ lại một câu nói vu vơ, sau đó bước thẳng vào nhà vệ sinh.
Hiện tại đã là 1 tuần kể từ khi Trình Sơ bị phân hóa thành omega, tình tiết 'cậu là ngoại lệ của tôi' gì đó dĩ nhiên bị Lê Hiệu Phi dùng thân chặn lại một cách triệt để
Cậu rửa mặt, ngước mắt nhìn vào trong gương.
Trình Sơ rất đẹp, không phải kiểu quá mềm mại yếu đuối như những omega khác, cũng không phải kiểu đẹp trai anh tuấn.
Chỉ có một từ đẹp, còn có một chút hơi thở mát lạnh, cổ kính.
Làn da trắng nõn, mái tóc đen hơi dài phủ qua tai, nhìn qua mượt mà, ngoan ngoãn.
Ngũ quan tinh xảo tựa như đứa con cưng được thượng đế tỉ mỉ đắp nặn.
Một thân khí chất cao lãnh lại pha chút dịu dàng. Mặc dù mấy từ này hoàn toàn không ăn nhập gì với nhau, nhưng chính là từ hoàn hảo nhất dùng để diễn tả Trình Sơ.
Hàm Niên kéo khóe môi, người trong gương cười lên. Nụ cười đẹp đến điên đảo, thân khí chất kia cũng thay đổi 180 độ, có chút tinh nghịch, lại quyến rũ phong tình.
[OOC!! Kí chủ cẩn thận OOC nha~]
Nụ cười người trong gương lập tức tắt ngúm.
"OOC cái gì?"
[Trình Sơ sẽ không cười như vậy đâu kí chủ~ Kí chủ vui lòng thể hiện đúng thiết lập nhân vật nha~]
"Nếu không thì sao?"
Quả cầu bằng lông thở dài một cái. Giống như thương tâm. Nhưng giọng điệu vẫn vui vẻ như cũ, không nhìn ra chút u buồn nào.
[OOC không có vấn đề gì, nhưng kí chủ vẫn nên hạn chế để tránh bị nghi ngờ rồi làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ. Nếu như thất bại sẽ bị thiêu đốt linh hồn, rất đau~]
Nhắc đến nhiệm vụ mới nhớ ra. Hàm Niên ho khẽ một cái, vốn đã trở về làm Trình Sơ từ lâu.
Diễn xuất à? Nghề chính của cậu trong một vài kiếp người chính là diễn viên.
Đến hiện tại hậu thế vẫn còn giữ lại những bộ phim cậu đóng. Gọi là, tư liệu diễn xuất đỉnh cao của ảnh đế Hàm Niên.
"Phát nhiệm vụ đi."
[ Tới ngay !!!
Nhiệm vụ chính: Thay đổi vận mệnh Lê Hiệu Phi. Thay đổi vận mệnh của Trình Sơ.
Nhiệm vụ phụ: Thay đổi vận mệnh Tạ Thần.]
Hàm Niên nhướn mày.
"Thay đổi vận mệnh của Lê Hiệu Phi và Trình Sơ thì ta không nói. Nhưng Tạ Thần là sao?"
Người này chính là trùm trường vô tình đỡ Trình Sơ khi cậu bị người khác đẩy.
[Cái này em cũng không biết vì sao? Rõ ràng Lê Hiệu Phi xuyên qua không có tiếp xúc đến hắn nhưng vận mệnh của hắn cũng bị thay đổi so với ban đầu. Cho nên kí chủ cũng cần thay đổi vận mệnh của hắn nữa nha~]
"...được rồi."
Dừng chút lại nói.
"Như thế nào gọi là thay đổi vận mệnh?"
Ý của Hàm Niên chính là, thay đổi để khớp với ban đầu hay là chỉ cần khác thôi.
Nghĩ đến việc nếu sửa cho khớp với ban đầu thì cậu phải cùng người khác yêu đương lăn giường, Hàm Niên đột nhiên đen mặt.
Đừng thấy cậu là hồ ly tinh mà nghĩ rằng cậu dễ dãi. Hàm Niên có quy tắc riêng của mình, mị thuật gì đó của Hồ tộc cậu còn chưa từng thử chứ đừng nói là mê hoặc lăn giường với người khác.
Hoặc là nói chưa có ai từng lọt vào mắt xanh của cậu.
[A, cũng không cần như ban đầu. Kí chủ có thể tùy ý, đừng để bản thân quá thảm và linh hồn xuyên qua kia sống quá tốt là được.]
Dùng giọng điệu trẻ con để nói những lời ác quỷ.
Hàm Ngôn mìm cười châm chọc.
"Nghịch ngợm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com