Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Munchkin-Chương 82-83


Chương 82 Munchkin( 1 )

"Nếu là tỷ lệ một nửa, vậy hai ta cứ dùng cách chọn vị diện tùy cơ đi, dựa theo vận khí, nếu như cuối cùng được chọn là vị diện mà em chọn lựa, vậy cứ coi như là bồi em đi hẹn hò." Dư Gia Đường nói với Đại Vương.

Đại Vương vừa nghe vậy liền cảm động vô cùng, khó được khi Dư Gia Đường dễ nói chuyện như vậy, không hung hăng bắt chẹt nó, làm một tay thiện nghệ trong chém giá hệ thống, đừng nhìn mỗi lần nó đều lấy được rất nhiều tiền lương, 70-80% đều lại dán lên trên người ký chủ hết.

Đại Vương thậm chí còn đã quen với cái cảm giác mỗi lần những khen thưởng nhiệm vụ kia đều chạy một vòng trong tài khoản của mình, sau lại một lần nữa trở về trong túi của ký chủ rồi.

Nhưng mà còn chưa chờ đến khi nó cảm động xong, liền lại nghe thấy Dư Gia Đường nói: "Nhưng nếu như thật sự rút trúng vị diện mà em chọn, cái khác không nói, nhưng phí giới thiệu hẹn hò này, em không thể thiếu anh được đâu nha."

"Còn có tất cả chi phí tiêu hao ăn, mặc, ở, đi lại, sinh tồn của cậu trong thế giới đó, cộng thêm em, còn có phí thời gian tổn thất, phí khách mời vân vân mấy cái phí dụng thượng vàng hạ cám này đó chúng ta sẽ thương lượng sau, trước tiên lập hợp đồng cái đã, miễn cho đến lúc đó em lại khóc chít chít nói cậu hố em, chúng ta giấy trắng mực đen, ai cũng không lừa gạt ai cả, thế nào?"

Đại Vương: "......"

"Chẳng ra gì, em không đi nữa đâu.:)"

Dư Gia Đường: "Đừng như vậy mà, chúng ta quen biết nhau lâu vầy rồi, anh đã khi nào hố em đâu, tuyệt đối đã cho em giá lợi ích thực tế nhất rồi đó, loại độc nhất! Em đây là ổn kiếm không bồi!"

Đại Vương: "Cảm ơn.:)"

Dư Gia Đường: "...... Đại Vương, lần sau lúc nói cảm ơn, nhớ rõ phát biểu tình phải thành khẩn một chút, giống như vậy nè ^_^"

Đại Vương biết nghe lời phải phát lại đây: "^_^"

"...... Không biết có phải ảo giác của anh hay không, luôn cảm thấy biểu tình thành khẩn như vậy, bị em phát ra vậy mà lại mang theo trào phúng."

Đại Vương không kiên nhẫn nữa: "Chuyện này không được chuyện kia cũng không được, anh thiệt là lắm chuyện."

Cuối cùng Dư Gia Đường lại bẻ xả nửa ngày với Đại Vương, hai người ký hợp đồng, mới bắt đầu chọn tọa độ vị diện ngắm cảnh.

Thế giới nhiệm vụ trước của Dư Gia Đường chính là cổ đại, thiên nhiên không hề ô nhiễm, ăn gì cũng yên tâm hết, nhưng trên sinh hoạt vẫn luôn có chút không tiện, thế giới hiện đại anh cũng đã đi qua mấy lần, lần này cậu muốn chọn ......

"Đại Vương, em chọn xong chưa?"

Đại Vương nghi hoặc nói: "Em có cần chọn đâu, đại thần X đã nói tọa độ với em rồi."

Dư Gia Đường không khỏi fuck nói, cả được chọn mà cũng không chọn, anh và Đại Vương đều có thể đồng thời cùng chọn lựa hai vị diện ngắm cảnh, sau đó đầu não sẽ tùy cơ chọn lựa ra một vị diện trong số bốn cái vị diện mà bọn họ chọn, rồi truyền tống Dư Gia Đường qua đó.

Đại Vương thật đúng là không có tiền đồ, trong mắt chỉ toàn tên đại thần X kia thôi.

Thời điểm Dư Gia Đường mở đầu não ra để lựa chọn, lại nhìn thoáng qua tọa độ mà Đại Vương chọn, "Đại Vương cấp bậc vị diện mà em chọn có phải có chút cao quá hay không vậy?"

Dư Gia Đường nhìn không tới tin tức cụ thể về vị diện mà Đại Vương chọn, chẳng sợ là vị diện mà anh chọn, hệ thống cũng không có đưa ra giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ, chỉ dùng một hai câu để tóm tắt thôi.

Mà những tóm tắt kia...... Dư Gia Đường đã từng trải qua một thế giới che dấu nhiệm vụ, anh đã không còn ôm bất cứ kỳ vọng gì đối với thứ "Tóm tắt" này rồi, nó hoàn toàn chả có quan hệ gì với bản thân thế giới hết trơn.

"^_^ đừng sợ, chúng ta là đi du lịch nghỉ ngơi, chứ có phải đi làm nhiệm vụ đâu, vị diện cấp bậc cao hay thấp thì đều không có ảnh hưởng lớn gì đến chúng ta hết."

Dư Gia Đường nghe nó an ủi như vậy, trong lòng lại càng thêm lo lắng.

Anh lại thay đổi hai cái vị diện mà mình đã chọn một chút, đổi thành vị diện cấp bậc hơi thấp hơn. Vị diện cấp thấp tương đối dễ dàng xử lý, nếu như phát sinh việc ngoài ý muốn gì đó, anh cũng không đến mức ngay cả mở bàn tay vàng mà cũng không trị được.

"Xác nhận lựa chọn?"

"Xác nhận, bắt đầu chọn đi."

Dư Gia Đường nhìn chằm chằm đĩa quay kim đồng hồ tùy cơ trên hệ thống, khẩn trương đến độ tinh thần thể cũng vặn vẹo đi, sợ rút trúng vị diện mà nhóc hám giai Đại Vương kia chọn.

Tốc độ kim đồng hồ từ nhanh đến chậm, cuối cùng ngừng lại tại một tọa độ.

Đại Vương: "......"

Dư Gia Đường: "...... Anh không nhìn lầm chứ?"

Đại Vương: "Anh không có nhìn lầm, xác thật...... Là lựa chọn em!"

Đại Vương rất ít khi hóa ra thể giả thuyết, lại lần nữa lấy hình tượng manh mèo xuất hiện ở trên giao diện hệ thống, trái nhảy phải nhảy, một bộ vui vẻ đến cùng cực.

"Ngư Đường! Anh thật đúng là ký chủ ruột thịt của em!"

Dư Gia Đường: exm?

"Mau mau mau, thu thập đồ đạc, chúng ta chuẩn bị xuất phát!"

Dư Gia Đường lười nhác bay tới thổi đi trong phiến không gian cho ký chủ nghỉ ngơi này, chính là không định chuẩn bị đi.

Đại Vương nhìn Dư Gia Đường không bạo lực không hợp tác mà sốt ruột: "Ngư Đường, đã nói là bồi em đi hẹn hò đâu rồi?"

"Nga? Lúc này rốt cuộc cũng thừa nhận quan hệ không thể tiết lộ của em và cái X kia rồi à?"

Dư Gia Đường tràn ngập ác ý mà nhìn nó nhảy nhót lung tung, Đại Vương thúc giục vài lần, anh mới chầm chậm đi thương thành chuẩn bị vật tư.

Sau khi nhiệm vụ che dấu chấm dứt, công năng thương thành liền khôi phục, Dư Gia Đường hấp thụ bài học ở thế giới trước, trước khi tiến vào thế giới tiếp theo, nhất định phải thực hiện việc chuẩn bị tốt một ít vật phẩm thiết yếu.

Tỷ như ăn và dùng, phải chuẩn bị thật đầy đủ. Thời điểm ở thế giới nhiệm vụ thứ nhất, Đại Vương đã mở công năng trữ vật cho anh rồi, theo cấp bậc của anh tăng lên, kích cỡ của không gian trữ vật, cũng tăng lên theo biên độ lớn.

Trước mắt cấp bậc tài khoản của Dư Gia Đường cấp là 6, tài khoản miêu tệ là một ngàn vạn, mua sắm vật phẩm ở thương thành có thể giảm giá 20%. Còn có một đống đồ vật linh tinh có thể thay thế tiền nữa.

Dư Gia Đường tiêu hết mấy chục vạn miêu tệ để mua sắm vật tư. Mấy cái thế giới nhiệm vụ trước đó, trị số nhiệm vụ anh tích lũy được có rất nhiều, cũng tương đương với có một món tài chính khả quan.

Những trị số nhiệm vụ này, còn có thể đổi thành tiền dùng để thay thế điểm. Phạm vi sử dụng của tiền thay thế điểm này, rộng hơn trị số nhiệm vụ rất nhiều, không chỉ có thể tiêu hao trong các hạng công năng của hệ thống, còn có thể sử dụng để thương thành mua bán trên thương thành, cũng có thể dùng để giao dịch với các ký chủ khác vân vân.

Chẳng qua hiện tại Dư Gia Đường còn chưa mở được quyền hạn thêm ký chủ khác làm bạn tốt. Phải tới cấp tám mới mới có thể.

Thay đổi không gian trữ vật một chút, chia làm ba bộ phận. Một cái là kho hàng, một cái là xưởng gia công, cuối cùng một cái là kho thành phẩm.

Dù sao cho đến tận bây giờ Dư Gia Đường vẫn không thể tiếp nhận chuyện ăn sống được, lần này lỡ như phải xuyên thành động vật họ mèo cỡ lớn hoang dã nào đó, xưởng gia công và kho thành phẩm liền có tác dụng rồi.

Xưởng gia công có thể trực tiếp tiến hành gia công một ít nguyên vật liệu, để hệ thống chế tạo thành đồ vật mà ký chủ yêu cầu. Mà việc ký chủ cần phải làm là lựa chọn ra tài liệu trong giao diện kho hàng của hệ thống giả thuyết, tài liệu cần thiết để chế tạo nên vật phẩm, bỏ vào máy chế tạo.

Tự nhiên, bàn tay vàng như xưởng gia công này, cần ký chủ phải đạt tới cấp bậc nhất định mới có thể kích hoạt được.

Ngoại trừ phí kích hoạt, mỗi lần sử dụng đều phải trả cho hệ thống một số lượng tiền thay thế điểm nhất định, căn cứ vào chủng loại các vật phẩm chế thành khác nhau, có thể chế theo số lượng lớn, cũng có thể chế riêng một vật phẩm, cộng thêm dựa theo tỉ lệ năng lượng cần tiêu hao mà trả phí sử dụng.

Dư Gia Đường có lại tiết kiệm đi nữa, cũng sẽ không tiết kiệm tiêu phí trên bàn tay vàng vạn năng là xưởng gia công này, mở hết tất cả công năng có thể mở của xưởng gia công, cũng tận khả năng kích hoạt nhiều loại hình gia công một chút, quan trọng nhất chính là gia công đồ ăn, anh tiêu một lượng lớn tiền thay thế điểm để khiến hiệu quả gia công đồ ăn đạt tới cao cấp.

Dù sao mệt cái gì cũng không thể mệt miệng mình được.

Sau khi Dư Gia Đường mua mua mua một hồi ở thương thành, mới xác nhận mở ra thông đạo truyền tống.

Một khắc trước khi bị truyền tống đi, anh hô Đại Vương một tiếng, kết quả phát hiện trên giao diện biểu hiện Đại Vương đang trò chuyện với hệ thống khác, Dư Gia Đường đột nhiên có một loại cảm giác điềm xấu ......

***

"Ngư Đường? Anh ở đâu? Sao em không thấy anh đâu vầy nè?"

Trong bóng tối vang lên Đại Vương bắt chước miêu tiếng kêu.

Vài giây sau, Dư Gia Đường lạnh lạnh mở miệng: "Em điều chỉnh thị giác của giao diện hệ thống xuống thấp một chút."

Đại Vương theo lời đi xem, sau khi nhìn thấy bộ dáng của Dư Gia Đường, tức khắc trong cơ sở dữ liệu tràn đầy ha ha ha, nhưng mà nó hiểu quá rõ ký chủ lòng dạ hẹp hòi rồi, trên mặt không hề hiện ra một chút khác thường nào, quan tâm nhìn cậu kêu:

"Ngư Đường! Anh cảm thấy thế nào, thân thể có chỗ nào không thoải mái hay không, có cần hiện tại em cải tạo cho anh không?"

Dư Gia Đường mặt không biểu tình: "Hiện tại anh cảm giác rất không tốt, chẳng có chỗ nào thoải mái hết, có thể cải tạo chân anh một chút được không, tỷ như cho anh một đôi chân dài."

Đại Vương trầm mặc một hồi, hình thái bé mèo trắng giả thuyết đầy mặt đau lòng mà nhìn ký chủ nhà nó: "Xin lỗi, cái này thật sự không được, lấy cấp bậc cải tạo hiện tại của anh, cao nhất là cấp ba thôi, nếu muốn đạt tới trình độ thay đổi bộ phận bề ngoài chủ yếu của thân thể, ít nhất cần có cấp năm."

Dư Gia Đường "Đứng" lên, cẩn thận đi chung quanh hai vòng, cuối cùng nâng trảo chỉ vào bé mèo trắng trên giao diện nửa ngày, vẫn chưa nói cái gì.

Đại Vương âm thầm cười dữ một hồi, mới phát hiện lương tâm đi an ủi ký chủ: "Ngư Đường đừng không vui mà, mèo Munchkin tuy chân ngắn, nhưng sàn xe nhà ta cũng rất thấp nha, đủ ổn đủ nhanh nhẹn! Hơn nữa anh còn là tiểu công trúa lông trắng lam nữa chứ!"

"Tốt xấu gì trên mặt cũng có chút điểm trắng! Đây không phải là mộng tưởng ở thế giới trước của anh sao!"

"Lại nói chúng ta là tới du lịch đó, cao hứng chút đi mà, tới cười một cái."

Nhưng mà Dư Gia Đường hoàn toàn không hề bị nó an ủi tới.

Trong bóng đêm, Đại Vương chỉ nhìn thấy một đôi mắt mèo u lam lạnh băng gắt gao nhìn chằm chằm nó.

Đại Vương tức khắc ngậm miệng, sau khi cải tạo thân thể cho ký chủ xong, liền làm bộ như mình không tồn tại.

Chung quanh thật sự quá tối, Dư Gia Đường điều chỉnh thuộc tính thị giác lên cao nhất, mới khiến anh có thể nhìn xem cảnh tượng chung quanh rõ ràng hơn một chút.

Anh kinh ngạc phát hiện bản thân đang ở trong một mảnh phế tích.

Hơn nữa nhìn bề ngoài bộ phận kiến trúc còn dư lại trên phế tích, tuyệt đối không phải là kiến trúc thế giới hiện đại.

Dư Gia Đường vội vàng mở hệ thống bản đồ ra, phát hiện trên bản đồ có đánh dấu: Mạn Cát tinh, tinh cầu nửa vứt đi, đại bản doanh của huyết thực giả cấp thấp.

Vị trí hiện tại của ký chủ, là viện nghiên cứu bỏ hoang, do hoàng thất đế quốc đời trước đầu tư, trung tâm nghiên cứu tái tạo gien mèo Munchkin của địa cầu cổ.

Một đoạn lời nói đơn giản, lượng tin tức lại lớn khiến toàn bộ mèo Dư Gia Đường đều phát ngốc.

"Đại Vương! Ra đây! Em đi ra cho cậu!"

Dư Gia Đường rống lên trong ý thức nửa ngày, Đại Vương vẫn cứ giống như chết máy, nửa điểm phản ứng cũng không có.

Một lát sau, thời điểm Dư Gia Đường cho rằng Đại Vương đã chết thật rồi, trên giao diện giả thuyết lại toát ra tới một cái móng vuốt mèo thay anh mở ra một quyển sổ tay hướng dẫn ngắm cảnh.

Dư Gia Đường xem từ đầu đến cuối cùng, tai nhọn và lông trên người đều dựng thẳng cả lên!

Đối với một con mèo, còn là mèo Munchkin mà hoàng thất đế quốc muốn phục hồi lại như cũ nhất mà nói, thế giới này tuyệt đối là thắng địa nghỉ phép thích hợp nhất.

Khoa học kỹ thuật phát đạt, sinh hoạt tiện lợi, địa vị xã hội của mèo chủ tử cực cao, quả thực là không thể hoàn mỹ hơn.

Nhưng mà tiền đề là, anh phải rời khỏi cái tinh cầu bỏ hoang, khắp nơi toàn là huyết thực giả đáng sợ này trước, rồi lại đến tinh cầu khác có nhân loại sinh hoạt đã.

Như vậy vấn đề tới, làm một con Corgi trong giới mèo, Munchkin chân ngắn đứng hay ngồi đều giống nhau, anh phải làm thế nào mới có thể xuyên qua khoảng cách lấy năm ánh sáng để tính, tới tinh cầu khác được đây?

Nghĩ tới nghĩ lui, Dư Gia Đường vẫn cảm thấy đây là một nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành.

"Nếu không chúng ta vẫn là kết thúc ngắm cảnh trước đi." Dư Gia Đường nói rồi liền định nhấn cái nút kết thúc ngắm cảnh.

Đại Vương bị dọa đến phọt ra: "Từ từ! Bình tĩnh bình tĩnh! Ngư Đường anh lại xem kỹ sổ tay hướng dẫn ngắm cảnh đi đã!"

Dư Gia Đường theo lời Đại Vương nói, lại nhìn thêm phần 《giới thiệu giao thông của đế quốc》 vài lần, rốt cuộc cũng tìm được manh mối trọng điểm trong một đoạn văn nhỏ——

..........

Chương 83 Munchkin( 2 )

"Mỗi một lần đến tháng chín tinh lịch, đế quốc sẽ phái nghĩa quân tiến đến Mạn Cát tinh dọn dẹp huyết thực giả, giảm bớt số lượng của chúng nó, để tránh cho chúng nó phân liệt tiến hóa thành huyết lục giả đẳng cấp cao hơn."

"Nghĩa quân lái quân hạm, là con đường giao thông duy nhất giữa Mạn Cát tinh và bên ngoài. Thợ săn ở Mạn Cát tinh nếu muốn rời khỏi nơi này, chỉ có thể thông qua quân hạm của nghĩa quân."

Dư Gia Đường hỏi Đại Vương: "Em có tư liệu về huyết thực giả này không?"

"Có có có, nhưng mà anh phải chuẩn bị tâm lý trước một chút đấy." Trên giao diện giả thuyết, Đại Vương hóa thành một con mèo trắng nhỏ, dùng móng vuốt lay một cái, lôi ra một cái bảng, bên trên là tin tức tường tận có liên quan đến "Huyết thực giả".

Thứ này có khởi nguyên từ thời đại địa cầu cổ, là một loại thú biến dị, nhưng lại không có cách nào sinh sôi nẩy nở, chỉ có thể phân liệt ra, sau khi đạt tới một số lượng nhất định, sẽ từ trong quần thể tiến hóa ra bản thăng cấp.

Đặc điểm là: Không có cảm giác đau, tốc độ nhanh, sức lực lớn, chỉ số thông minh cực thấp, thích máu thịt, rất mẫn cảm với âm thanh, trong tình huống bình thường là 5-7 con nhỏ hành động theo quần thể, trong đó sẽ có một con hơi cường đại hơn chút.

Dư Gia Đường nhìn giới thiệu liền biết ngay không phải thứ gì tốt đẹp rồi, đang muốn lật sang trang tiếp theo xem hình của huyết thực giả, dư quang của anh lại bắt giữ được một hắc ảnh chợt lóe mà qua.

Anh điều hệ thống bản đồ đến vị trí cố định rõ ràng nhất, bên trên quả nhiên có sáu điểm ánh sáng màu xám đang chậm rãi tới gần vị trí này của anh.

Trong lòng Dư Gia Đường thầm mắng một tiếng, điều chính tất cả thuộc tính toàn thân ngoại trừ thính giác đến mức cao nhất, đặc biệt là giá trị sức lực, để bảo hiểm, anh lại tiêu phí một ít tiền thay thế điểm đổi 20 điểm giá trị sức lực ở thương thành, chủ yếu thêm vào lực lượng trên tứ chi và lực cắn.

Hiện tại anh vô cùng may mắn vì hoàn thành thế giới nhiệm vụ trước đó được xếp hạng cấp bậc cao, giúp anh có thể trực tiếp mở công năng sử dụng tiền thay thế điểm, bằng không nếu hiện tại anh đang ở trong thế giới nhiệm vụ, thì những trị số nhiệm vụ kia căn bản là không thể dùng được rồi.

Vừa rồi anh đã đánh giá trị số tốc độ của huyết thực giả, tuy rằng rất nhanh, nhưng vẫn còn thấp hơn anh, cơ mà để phòng ngừa vạn nhất...... Hiện tại chân của anh thật sự là quá ngắn, cho nên vẫn là thêm một ít điểm thuộc tính vào nhanh nhẹn thì hơn.

Hiện tại thân thể của Dư Gia Đường rất nhỏ, tuy rằng chân ngắn tới độ không nhìn thấy được, nhưng cũng không gây trở ngại đến anh nhảy nhót. Munchkin chưa tiến hành cải tạo và cường hóa thuộc tính thì cũng đã thực hiếu động ưa nhảy nhót rồi.

Anh trốn ra phía sau một khối đá vụn, lúc nhìn thấy từ trong bóng tối toát ra một con huyết thực giả, không chờ đến nó công kích, thì đã nhân lúc nó không đề phòng mà công kích trước một bước rồi.

Ngoại hình của huyết thực giả có chút giống với những loài sinh vật dị hình trên phần lớn điện ảnh, không có lông tóc, thân bên ngoài là máu thịt hư thối, miệng há rộng bên trong toàn là răng cưa xúc tua dài rậm rạp.

Trong lòng Dư Gia Đường khiếp sợ với giá trị nhan sắc của thứ đồ chơi này, nhìn bề ngoài đã biết ngay mấy thứ này rất nguy hiểm rồi, cũng không dám quá ỷ lại vào bàn tay vàng mà dây dưa, mỗi lần công kích đều bay thẳng đến công kích bộ phận yếu hại.

Liên tiếp giải quyết năm con huyết thực giả, Dư Gia Đường mới dừng lại quay trở về bám lên đỉnh một cây cột đá trên phế tích, vị trí cùng góc độ này tương đối an toàn, cũng có thể thấy rõ ràng hết thảy chung quanh.

Hố cha duy nhất chính là chân anh quá ngắn, thời điểm bám lên cây cột, cần phải dùng sức đâm lợi trảo vào trong cột đá mới được.

Hiệu quả cải tạo cấp ba của hệ thống thực là trâu, cho dù không thể cho anh một đôi chân dài, nhưng hàm răng và lợi trảo, đều sẽ tiến hành cải tạo. Còn có thể thu phóng tự nhiên. Hơn nữa thuộc tính thân thể thay đổi biên độ lớn cũng có hiệu quả nghịch thiên, hiện tại Dư Gia Đường cảm thấy cho dù có chọi nhau với thượng khủng long thì anh vẫn có thể liều mạng một phen.

Một con huyết thực giả cuối cùng ẩn thân ở trong góc, phỏng chừng tưởng rằng Dư Gia Đường không phát hiện được nó, cho nên đang chuẩn bị nhào qua hướng anh.

Dư Gia Đường vẫn luôn chờ cho đến khi nó vận sức hành hương nhào tới đây, đột nhiên thả trảo nhảy đến trên một cây cột đá khác, sau đó...... Tên kia liền tự đập đầu mình lên cột đến độ nở hoa cúc.

Sau khi một quần thể nhỏ huyết thực giả bị huỷ diệt, qua một đoạn thời gian nữa sẽ có huyết thực giả khác tiến đến chiếm lĩnh mảnh địa phương đó, Dư Gia Đường không có ở lại đây lâu, mà đi tìm kiếm tung tích của nhân loại.

Trên Mạn Cát tinh có một bộ phận nhân loại làm chức nghiệp gọi là "Thợ săn" hoạt động tại đây, so với những người khác trên đế quốc thì bọn họ thân thiện với động vật họ mèo hơn, bởi vì phương thức săn thú chủ yếu của bọn họ, chính là dựa vào một ít động vật do đế quốc nuôi dưỡng gien tạo ra, làm thành chiến thú, tôi luyện để phù hợp lẫn nhau, trở thành chiến hữu thân mật, cùng đi săn giết huyết thực giả, kiếm lấy điểm tín dụng để cung ứng sinh hoạt.

Gien chiến thú, lấy động vật họ mèo chiếm làm đa số, phần lớn người trên đế quốc đều cho rằng gien cùng đặc điểm thân thể của động vật họ mèo, quyết định khi chúng nó đánh nhau với các loài động vật khác, sẽ có ưu thế mạnh hơn.

Huyết thực giả thường tụ tập theo quần thể nhỏ, rất ít khi có tảng lớn quần thể quá mức dày đặc. Dư Gia Đường chiếu theo biểu hiện điểm hoạt động của nhân loại trên bản đồ, chạy nửa tháng, mới nhìn thấy một cái doanh địa loại nhỏ.

Dư Gia Đường ngồi canh ở xung quanh bẫy rập gần doanh địa, rất nhanh đã có thợ săn thủ vệ phát hiện ra anh, cũng thông báo cho thủ lĩnh của bọn họ.

"Đó là loài mèo gì vậy? Làm sao lại nhỏ thế? Hay vẫn chỉ là một con non?" Trong doanh trướng một thợ săn tóc đỏ cẩn thận chạm vào hình ảnh bé mèo biểu hiện trên dụng cụ.

"Không, từ dụng cụ rà quét tình huống sinh trưởng xương cốt của nó mà xem, con mèo này đã trường thành rồi, hơn nữa còn có lực phá hoại nhất định." Nói chuyện chính là một cô gái xinh đẹp mặc áo ngắn màu trắng, dáng người thực tốt, chỉ là trên mặt không có biểu tình gì, thoạt nhìn rất lãnh đạm.

"Đồng San, cô đã gặp qua loại mèo này chưa?" Tóc đỏ hỏi cô.

"Chưa từng thấy qua, nhưng từ hình thể đặc thù của nó mà xem......"

"Là mèo Munchkin sớm đã bị diệt sạch mà cho tới nay đế quốc vẫn chưa thể tái tạo lại được." Trên chủ tọa cách đó không xa trong doanh trướng, một nam nhân thân hình cao lớn tóc đen đang cúi đầu xem một phần tinh đồ số liệu.

"Đầu nhi? Anh nói là thật sự đấy à?" Tóc đỏ hiển nhiên cũng biết giá trị của loại mèo này, biểu tình trên mặt mừng rỡ như điên.

Mèo Munchkin được hoàng thất đế quốc yêu thích nhất, chỉ cần nộp lên cho hoàng thất, vậy bọn họ liền khỏi cần chạy tới cái địa phương quỷ quái này làm thợ săn gì đó kiếm điểm tín dụng nữa rồi.

Nam nhân tóc đen ngẩng đầu, lại nhìn thoáng qua con mèo biểu hiện trên dụng cụ, vừa lúc thấy được hình ảnh bé mèo chân ngắn, đột nhiên cũng xoay đầu qua phương hướng này, như là đang nhìn thẳng vào hắn vậy.

"Herbert, đóng cửa bẫy rập khu A."

Tóc đỏ sửng sốt: "Đầu nhi ngài đây là?"

"Ta muốn đi ra ngoài một chuyến."

Herbert và Đồng San còn có vài vị thợ săn khác, vẻ mặt mộng bức mà nhìn lão đại đi ra khỏi doanh trướng.

"Đồng San, không phải đầu nhi không thích động vật họ mèo, cho nên ngay cả chiến thú cũng không nuôi à?"

Đồng San trưng cái mặt than nói: "Hắn đến từ Đế Đô Tinh, mấy người trên Đế Đô Tinh lớn từ hoàng đế nhỏ đến bình dân, rất hiếm khi có người không thích lông xù, bọn họ vừa thấy khủng điểu thú liền đã khen một câu bộ dạng thật đáng yêu rồi, huống chi hiện tại ở bên ngoài lại là Munchkin."

"Không nuôi chiến thú, có lẽ chỉ là vì chưa gặp được con hợp nhãn duyên mà thôi."

Đối với Herbert lời mà em gái Đồng San nói ra, đó chính là chân lý tuyệt đối, lập tức từ trạng thái nghi ngờ, biến thành phụ họa khẳng định, còn bắt đầu suy xét sau khi con Munchkin bị đưa tới doanh địa rồi thì phải nuôi dưỡng ở đâu.

Loại mèo gien cổ địa cầu không phải biến dị cải tạo này, cũng được gọi là mèo quý tộc, yếu ớt có tiếng, phi thường trân quý, nếu muốn nuôi dưỡng thì cần phải thông qua các loại thủ tục phê duyệt, cũng trả giá lượng lớn tiền tài, tiến hành thí nghiệm chủ nhân nghiêm khắc lấy được chứng nhận nuôi dưỡng, mới có thể có được tư cách nuôi chúng nó.

Bởi vậy loài mèo gien địa cầu cổ, bình thường đều chỉ có quý tộc, hoặc là kẻ có tiền mới có thể nuôi dưỡng được. Mèo Munchkin bởi vì cho tới nay thành quả tái tạo gien vẫn chưa rõ, chưa từng có loại mèo này xuất hiện, cố tình mỗi năm hoàng thất đều phải đầu tư một con số tiền tài thiên văn trên việc nghiên cứu chúng nó, cho nên mèo Munchkin lại được gọi là mèo hoàng thất.

Chủ tử như vậy, đám điểu ti như bọn họ đừng hòng nghĩ tới chuyện nuôi dưỡng, nhìn nhìn cho đỡ nghiện đi,

"Lúc trước khi tôi nuôi Đại Hải, từng cố ý đi tra một ít phương pháp chăn nuôi động vật họ mèo, mèo hoàng thất dưới điều kiện như ở Đế Đô Tinh mới có khả năng nuôi sống được, mà hoàn cảnh ở Mạn Cát tinh lại ác liệt quá." Herbert nói thầm.

Làm hậu duệ phương Tây thời kỳ địa cầu cổ, có đôi khi Herbert không phải rất hiểu được một ít phương thức tư duy của người Châu Á giống như Đồng San và đầu nhi của bọn họ.

Chuyện ở trong mắt gã là không có khả năng làm được, bọn họ vĩnh viễn có thể dùng hành động cho gã thấy là gã nghĩ quá đơn giản rồi.

"Bác sĩ Đồng, Tư lão đại đâu?" Mành doanh trướng đột nhiên bị người nhấc lên, một người trẻ tuổi mặt trẻ con tò mò đi vào hỏi.

"Không phải hắn nói muốn mở họp à, thương lượng chuyện tháng chín chúng ta theo nghĩa quân cùng nhau trở về Đế Đô Tinh sao?"

Đồng San chuyển hướng màn hình dụng cụ theo dõi khu vực bẫy rập, sang trước mặt Tiền Ninh mới vừa tiến vào doanh trướng: "Tư lão đại đang......" Cô nghiêm túc liếc mắt phân rõ hành động của thủ trưởng trên dụng cụ ghi hình một cái, cuối cùng đưa ra kết luận, "Hắn đang chọc mèo."

Herbert cũng thò lại gần xem, cằm tức khắc suýt bị rớt khỏi hàm, trên hình ảnh mà dụng cụ biểu hiện, Tư Hoàn ngày thường ít khi nói cười giờ lại đang ngồi xổm trước mặt bé mèo, vươn một ngón tay chặn lên đỉnh đầu Munchkin.

Làm người vô cùng đồng tình chính là, Munchkin liều mạng dùng móng vuốt muốn chụp bay tay của hắn, nhưng mà chân ngắn quá, căn bản là chạm không tới cái tay kia.

Herbert nuốt nuốt nước miếng, xoa xoa bộ ngực bị bé mèo manh đến xuất huyết, "Đầu nhi thật quá đáng, khi dễ mèo hoàng thất người ta không có chân sao?"

Đồng San liếc nhìn gã một cái: "Lời này của anh mới là quá phận, mèo Munchkin thuộc về một loại mèo chân ngắn thời kỳ địa cầu cổ, tuy rằng chân ngắn, nhưng người ta vẫn có chân. Chỉ là nhìn từ xa thì không thấy được mà thôi."

"Hơn nữa hiện tại nó đang ngồi xổm, cho nên thoạt nhìn mới sẽ như là chỉ có móng vuốt thịt lót mà không có chân vậy."

Tiền Ninh vẻ mặt hiếm lạ mà nhìn con mèo kia, bé con bị Tư Hoàn chọc đến kêu to, "Sao trên Mạn Cát tinh lại sẽ có Munchkin vậy? Bên Đế Đô Tinh không phải đã nói mèo Munchkin bởi vì một ít nguyên nhân mà khó có thể tái tạo được sao?"

"Hơn nữa mèo nhỏ như vậy, làm sao mà sống sót được tại một nơi như Mạn Cát tinh chứ?"

Đồng San cũng cảm thấy nghi hoặc, chẳng qua Mạn Cát tinh thuộc về tinh cầu nửa vứt đi, qua thời gian dài chuyện hiếm lạ kỳ quái gì cũng có khả năng hết.

Trên video hình ảnh Tư Hoàn chọc con mèo kia nửa ngày, mới mang nó tiến vào doanh địa. Nói đến cũng thật là kỳ quái, con mèo kia có thể sinh tồn ở trên Mạn Cát tinh, hẳn là cũng không dễ chọc gì, nhưng từ đầu đến cuối lại không hề biểu hiện ra bất cứ tính công kích nào, chỉ có rất không kiên nhẫn đối với loại hành vi chọc mèo ác liệt của Tư Hoàn mà thôi.

Những người khác đều quy kết điều này là vì động vật họ mèo loại tái tạo gien trời sinh đã thân thiện với nhân loại. Tư Hoàn không có bế con mèo kia lên, ngược lại nhìn nó bước chân ngắn nhỏ mà đi vào doanh địa cùng mình.

"Đầu nhi." Tiền Ninh thực hiện một lễ chào với hắn.

Tư Hoàn thấy cậu ta cũng ở đây, gật đầu với cậu ta hỏi: "Thức ăn mèo mới mà cậu nghiên cứu ra thế nào rồi? Để nhóc này ăn có vấn đề gì không?"

Tư Hoàn dùng mũi chân chạm vào dưới mông Munchkin.

Dư Gia Đường quay đầu lại tiến lên chính là một móng vuốt cào lên trên giày bó của hắn, lập tức cào nát cái giày da làm từ thuộc da của da thú kia. Còn lộ ra vớ hoa bên trong, ngón chân cái cũng không chịu cô đơn mà chui ra từ cái động vớ bị cào nát.

Chung quanh một mảnh yên tĩnh.

Dư Gia Đường làm bộ như mình chưa hề làm gì cả, cũng chưa thấy được cái gì, cho nên cái gì cũng không biết.

Thật lâu sau, tiếng tán thưởng của Herbert mới đánh vỡ yên lặng: "Đầu nhi, cái vớ hoa này của ngài ...... Thoạt nhìn rất là phục cổ, mua ở đâu thế? Ưu đãi sao?"

..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com