Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Máu Và Kỳ Tích

Trời chưa sáng hẳn, sương sớm bao trùm khắp ngôi làng nhỏ, lác đác vài túp lều dựng tạm từ tre nứa ẩm mốc. Tiếng gà gáy yếu ớt vang lên từ xa, hòa lẫn trong tiếng cãi vã của vài người dân làng ngoài sân.

"Lương thực chỉ còn đủ ăn năm ngày, rồi sẽ chết đói hết thôi!"
Một người đàn ông gầy gò gào lên, đôi mắt đỏ ngầu vì tuyệt vọng.
"Đi săn đi! Không săn thì cả làng tiêu mất!" Một người khác phản bác, giọng run rẩy.
"Đi săn cái quỷ gì! Trong rừng giờ toàn thú dữ, ai dám vào?"

Tiếng cãi vã càng lúc càng to, như muốn xé nát cả màn sương mờ ảo buổi sớm.

Trong căn lều rách nát nhất làng, Long Nhất cậu bé vừa tròn mười tuổi , đang nằm co ro trên ổ rơm mục. Đầu óc cậu nặng trĩu, một luồng ký ức xa lạ và mơ hồ liên tục ùa về. Cậu là trưởng thôn nhí của ngôi làng này. Cha mẹ đã mất từ sớm, còn cậu thì bị ép gánh vác trách nhiệm mà đáng lẽ một đứa trẻ không bao giờ phải gánh. Thân thể yếu ớt, căn cốt tầm thường, thậm chí căn cốt - ngộ tính - thiên phú đều ở mức 0. Nhưng cậu không được phép ngã xuống.

Nếu ta không đứng lên... ai sẽ bảo vệ họ?

Cậu bật dậy, khoác tạm chiếc áo rách, lao ra giữa sân làng. Đúng lúc đó, một lão thợ săn mặt mũi bê bết máu chạy về từ hướng rừng. Hơi thở gấp gáp, mắt đầy hoảng loạn, ông hét lên:

"Không xong rồi! Có Linh Thú cấp thấp xuất hiện gần suối! Nếu nó tấn công làng, tất cả chúng ta sẽ chết hết!"

Tin tức như sét đánh ngang tai. Mọi người nhất thời im bặt, sau đó lập tức bùng nổ như nồi nước sôi:
"Chạy thôi! Chúng ta không đấu lại linh thú đâu!"
"Chạy đi đâu? Rời làng thì chẳng khác nào tìm chết!"
"Chỉ còn cách hi sinh một vài người, câu giờ để số còn lại trốn đi!"

Long Nhất siết chặt nắm đấm, đôi mắt lóe lên tia kiên quyết. Cậu hít sâu, rồi gõ mạnh vào chiếc trống tre nứt nẻ ở giữa sân. BÙM! BÙM! BÙM! Âm thanh vang vọng khắp làng.

"Dân làng nghe lệnh!"
Giọng cậu vang vọng khắp sân, non nớt nhưng đầy dứt khoát.
"Trai tráng từ mười lăm tuổi trở lên, lập tức mang vũ khí, theo ta đi diệt trừ linh thú! Nếu hôm nay chúng ta bỏ chạy, ngày mai cả làng này sẽ bị xé xác!"

Câu nói như một gáo nước lạnh hắt thẳng vào sự sợ hãi của mọi người. Không ít người cắn răng đứng lên, dù đôi mắt vẫn đầy hoảng hốt. Chỉ có chín người đủ sức chiến đấu, và vũ khí thì... thảm hại tột cùng: Vài cây giáo tre, mấy gậy gộc, và duy nhất một cái rìu sắt cũ đã gỉ sét.

Cậu siết chặt rìu, cảm nhận sức nặng lạnh lẽo trong lòng bàn tay.
Hôm nay, hoặc sống... hoặc chết.
Cả nhóm lầm lũi tiến sâu vào rừng, bước chân dẫm lên lá khô kêu rào rạo. Không khí căng thẳng đến mức nghẹt thở. Mùi tanh nồng thoang thoảng trong gió ,dấu hiệu báo trước thú dữ đang ở gần.

Đột nhiên, một tiếng gầm chói tai vang lên từ phía trước.
" GRÀOOO!"
Một bóng đen to lớn lao vọt ra từ bụi rậm. Đó là một Linh Hồ cấp 1, to bằng con bò, bộ lông đỏ rực, đôi mắt đỏ như máu. Khí tức hung tàn tỏa ra khiến đầu gối đám dân làng run rẩy. Hai người quăng vũ khí bỏ chạy ngay lập tức.

"Chết tiệt! Nó mạnh quá!"
Một thanh niên hét lên.
"Lùi là chết!"
Long Nhất gào thét, hai mắt đỏ ngầu.
"Nếu các ngươi bỏ chạy, cả nhà các ngươi sẽ bị nó xé xác trước tiên!"

Câu nói như đập mạnh vào lòng họ. Bảy người còn lại cắn răng quay đầu, siết chặt vũ khí.
Linh Hồ vung đuôi quét ngang, ba dân làng bị hất văng, xương gãy, máu phun tung tóe. Một người bị cắn nát nửa thân trên, chết tại chỗ. Tiếng hét, tiếng gầm, tiếng vũ khí va chạm hòa lẫn vào nhau, hỗn loạn đến tột cùng.

Long Nhất lao thẳng vào quái thú, rìu sắt vung lên mạnh mẽ. Lưỡi rìu cắm sâu vào cổ Linh Hồ, nhưng chỉ rạch ra một vết thương nông. Con thú gầm lên điên cuồng, quật cậu ngã xuống đất.

"Chết tiệt... nếu không kết thúc nó, làng sẽ bị hủy diệt!"
Trong khoảnh khắc sinh tử, cậu nghĩ ra một kế liều mạng. Cậu hét lớn:
"Đâm vào bụng nó! Tất cả cùng đâm!"

Rồi tự mình lao lên, dùng toàn bộ sức lực ôm chặt cổ Linh Hồ, mặc cho móng vuốt nó cào nát lưng mình. Trong khi con thú gào thét giãy giụa, hai người dân làng còn lành lặn đâm giáo tre liên tục vào bụng nó. Máu bắn tung tóe, mùi tanh nồng nặc. Cuối cùng, con Linh Hồ ngã xuống, đôi mắt dần mất đi ánh sáng.
Ngày thứ ba sau trận chiến, xác Linh Hồ được mang về làng. Thịt của nó đủ để nuôi cả làng trong hai mươi ngày, da và xương có thể chế thành công cụ. Tuy nhiên, cái giá phải trả quá đắt: trong số chín người đi theo, bốn chết, ba bị thương nặng, chỉ còn hai người lành lặn. Dân số từ bốn mươi chín người giảm xuống còn ba mươi bảy.

Long Nhất bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Móng vuốt Linh Hồ đã cào rách xương sống, vết thương nhiễm trùng. Không có thuốc chữa, cậu chỉ có thể nằm liệt trên giường rơm, nóng sốt liên miên. Ngày thứ bảy sau khi trở về, cậu trút hơi thở cuối cùng. Cái chết đến lặng lẽ như bóng đêm.

Làng dựng một nấm mộ nhỏ cho cậu, không bia đá, không hương hoa, chỉ là một gò đất đắp vội. Nhưng trong lòng mỗi người, hình bóng trưởng thôn nhí ấy đã trở thành anh hùng bảo vệ làng. Một cụ già nghẹn ngào nói:
"Nếu không có nó, tất cả chúng ta đều đã chết rồi."
Ngay khoảnh khắc ý thức dần chìm vào hư vô, một giọng nói cơ giới vang lên trong đầu Long Nhất.

[MÔ PHỎNG KẾT THÚC]
Bạn đã tử vong ở tuổi 10.
Thành tựu: "Người bảo vệ đầu tiên".

Hãy chọn một thứ để mang theo sang vòng mô phỏng tiếp theo:

1. Kinh nghiệm: Giữ ký ức về toàn bộ lần mô phỏng này.

2. Cảnh giới: Giữ lại sức mạnh thể chất và kỹ năng chiến đấu cơ bản.

3. Vật phẩm: Giữ lại rìu sắt cũ, trở thành vũ khí khởi đầu.

Trong khoảng không vô tận, giọng nói vang vọng. Long Nhất mở mắt, nhìn thấy trước mặt hiện ra ba lựa chọn mờ ảo. Cậu hít sâu, biết rằng lựa chọn này sẽ quyết định số phận cả làng ở vòng kế tiếp.

Lần này... ta phải mạnh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com