Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Huyết Chiến

Trời còn mờ sương nơi đỉnh núi, sương sớm như tấm lụa mỏng phủ xuống thung lũng nhỏ, nơi những túp lều lụp xụp bằng tre nứa nép mình dưới tán cây già.

Vài ngày trước , nơi đây chỉ còn tiếng khóc và cái chết.

Giờ đây, tiếng búa gõ, tiếng trẻ con cười đùa, tiếng dao mài vang lên đan xen, báo hiệu một sức sống mới đang trỗi dậy.

Long Nhất đứng giữa thôn, đôi mắt lạnh lùng quan sát. Trong tay cậu là một thanh gậy gỗ thô sơ, trên vai là chiếc túi vải chứa dược thảo. Bên cạnh cậu, Lam Vảy Hổ nằm phục sát đất, ánh mắt vàng kim cảnh giác, thỉnh thoảng khẽ gầm nhẹ.

Cậu đã dành những ngày qua để thay đổi nơi này.

Từ một nhóm người sợ hãi, đói khát, nay họ đã có đội tuần tra, nhóm săn bắn, nhóm thu thập dược liệu.

Những công cụ thô sơ được rèn từ đá và gỗ, nhưng đủ để họ tồn tại.

"Thanh Ngọc Quyết " công pháp cậu giấu kín chỉ dạy cho vài người thân tín nhất, bởi Long Nhất hiểu rõ, quyền lực thật sự phải được kiểm soát.

Trong mắt dân làng, cậu không chỉ là trưởng thôn, mà là niềm tin duy nhất giữa thế giới đầy rẫy hiểm nguy này.

Thế nhưng, trong lòng Long Nhất chưa từng bình yên.

Mỗi đêm, khi mọi người chìm vào giấc ngủ, cậu vẫn ngồi dưới gốc cây cổ thụ, ánh trăng soi xuống khuôn mặt gầy gò.

Cậu biết rõ, sức mạnh hiện tại vẫn quá yếu để bảo vệ tất cả.

Hôm nay cũng vậy, tiếng trẻ con cười đùa khiến lòng cậu hơi dịu lại, nhưng không xua đi được nỗi bất an đang gặm nhấm.

Một tiếng hét vang lên từ ngoài cổng thôn.

Tiếng hét chứa đầy sợ hãi và tuyệt vọng.

Dân làng vội vàng chạy ra, nét mặt hoảng loạn.

Lam Vảy Hổ lập tức đứng bật dậy, lông dựng đứng, gầm vang như sấm.

Một thiếu niên lạ mặt đang bước tới.

Áo vải thô, chân trần, nhưng ánh mắt hắn sắc lạnh như dao, trên lưng đeo một thanh đao cũ kỹ, từng vết rỉ sét loang lổ.

Hắn nhìn Lam Vảy Hổ không chút e dè, khóe miệng nhếch lên khinh miệt.

"Một con thú cấp một mà cũng dám gọi là thủ hộ sao? Hừ... để ta giết nó, rồi thu cả thôn này làm nô lệ."

Lời hắn rơi xuống, khiến không khí như đóng băng.

Một bà lão run rẩy quỳ xuống, nước mắt trào ra, nắm lấy vạt áo Long Nhất:

"Trưởng thôn… cứu chúng tôi…"

Long Nhất bước ra, từng bước nặng như đeo đá.

Trong lòng cậu dậy sóng.

Đây là điều cậu lo sợ nhất , một kẻ mạnh đến cướp phá, không quan tâm đến lý lẽ hay tình người.

Thiếu niên hừ lạnh, đao trong tay rung lên, khí tức bùng nổ.

Cả thôn như bị luồng gió dữ quét qua, lửa từ những bó đuốc bị hất tung, rơi xuống đất lách tách cháy.

Luyện Thể tầng 3.

Chỉ cần cảm nhận, Long Nhất đã hiểu rõ sự chênh lệch tuyệt vọng này.

Đứng phía sau, dân làng đồng loạt lùi lại, nét mặt trắng bệch.

Một vài người đã bật khóc nức nở.

Trong lòng Long Nhất, một ý niệm lóe sáng: chạy.

Nhưng rồi hình ảnh những đứa trẻ, những đôi mắt tin tưởng kia hiện lên.

Nếu cậu bỏ chạy, tất cả sẽ bị biến thành nô lệ, hoặc xác chết phơi ngoài rừng.

Cậu siết chặt tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu.

Không có đường lui.

Lam Vảy Hổ gầm vang, cơ bắp cuồn cuộn, sẵn sàng lao lên.

Trong đầu Long Nhất vang lên tiếng gầm khàn đục:

"Chủ nhân… kẻ này… mùi máu mạnh… nhưng ta sẽ cắn nát hắn!"

Long Nhất hít sâu, mùi tanh của máu nơi đầu lưỡi khiến tâm trí bừng tỉnh.

"Hổ Lam, hôm nay hoặc chúng ta chết, hoặc hắn chết."

Một tiếng gầm rung trời đáp lại, như lời thề sống chết.

Thiếu niên cười lạnh.

"Ngông cuồng!"

Hắn biến mất khỏi chỗ đứng.

Một cơn gió lốc bùng lên!

Đao vung xuống từ trên cao, như sét đánh.

ẦM!

Đất đá vỡ tung, Long Nhất và Lam Vảy Hổ bị hất văng ra xa.

Long Nhất cảm thấy xương cốt toàn thân như nứt toác, máu dồn lên cổ họng, phun ra thành dòng đỏ thẫm.

"Hắn… mạnh quá… chỉ một chiêu đã vượt xa ta…"

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một ý nghĩ tuyệt vọng lóe lên.

Nhưng phía sau là dân làng.

Họ đang run rẩy, ánh mắt hoảng sợ dõi theo cậu.

Nếu cậu ngã xuống, họ cũng sẽ bị hủy diệt.

Không thể lùi.

Long Nhất gầm lên, ép Thanh Ngọc Quyết vận hành đến cực hạn.

Linh khí trào dâng, kinh mạch rạn nứt, máu tuôn ra từ da thịt, nhưng sức mạnh trong cơ thể đột ngột bùng nổ.

Lam Vảy Hổ lao đến, nhắm thẳng vào cánh tay cầm đao của thiếu niên.

Hắn xoay người, đao vung ngang, lưỡi đao sượt qua vai con thú.

Máu bắn tung tóe, nhưng Lam Vảy Hổ không lùi, nó cắn chặt đùi hắn, răng cắm sâu vào thịt.

"Con súc sinh chết tiệt!"

Hắn gầm lên, giơ đao định chém xuống đầu Lam Vảy Hổ.

Khoảnh khắc ấy, thời gian như đông cứng.

Tiếng tim đập dồn dập vang trong tai Long Nhất.

Hình ảnh mọi người phía sau, hình ảnh ánh mắt hy vọng, tất cả hòa thành một dòng ý chí dữ dội.

Long Nhất lao lên như mũi tên, nhặt hòn đá to như đầu người, hai tay siết chặt.

"Chết đi!!!"

ẦM!!!

Hòn đá giáng thẳng vào mặt thiếu niên.

Tiếng xương vỡ vang lên khô khốc, hắn lảo đảo, cú chém lệch đi, chỉ sượt qua cổ Lam Vảy Hổ.

Không bỏ lỡ cơ hội, Long Nhất dồn toàn bộ lực còn lại, tung một cú đấm vào vết thương trên mặt hắn.

ẦM!!!

Thiếu niên ngã ngửa ra đất, mắt trợn trừng, hơi thở tắt dần.

"Không… thể nào… ta… thua… một đứa rác rưởi như ngươi…"

Câu nói dứt, đôi mắt hắn khép lại vĩnh viễn.

Long Nhất đứng thở dốc, máu và mồ hôi hòa lẫn, toàn thân run rẩy.

Lam Vảy Hổ khụy xuống bên cạnh, vết thương ở vai máu chảy không ngừng, nhưng vẫn chắn trước mặt cậu.

Trong vài giây, mọi thứ im phăng phắc.

Rồi tiếng hô vang nổ tung:

"Thắng rồi! Trưởng thôn thắng rồi!"

Dân làng òa khóc, tiếng reo hò xen lẫn tiếng nức nở.

Nếu cậu thua, họ đã mất tất cả.

Long Nhất ra lệnh mang xác thiếu niên về giữa thôn.

Khi lục soát, tìm thấy một ngọc bài khắc chữ "Thú", một lọ thuốc cầm máu, và một quyển bí tịch: Trảm Phong Đao Pháp.

Dân làng biết tin kẻ này định biến họ thành nô lệ, căm phẫn tột độ.

Một lão già quỳ xuống trước Long Nhất, giọng nghẹn ngào:

"Trưởng thôn, xin ngài dẫn dắt chúng tôi!

Chúng ta không thể mãi sống trong sợ hãi.

Nếu có kẻ đến cướp bóc, hãy cùng nhau đánh trả!"

Long Nhất nhìn Lam Vảy Hổ, bàn tay siết chặt.

Trong lòng cậu, cảm xúc cuộn trào như lửa cháy.

"Từ hôm nay, thôn này sẽ không còn là nơi để ai muốn lấy gì thì lấy.

Chúng ta sẽ trở thành thôn mạnh nhất dãy núi này."

Tiếng hô vang dội khắp thung lũng, như lời thề của cả một cộng đồng.

Ba ngày sau.

Bầu trời tối sầm, từng đám mây đen cuộn lên dữ dội.

Một luồng khí tức kinh khủng từ xa tràn tới.

Một bóng người mặc áo giáp da thú xuất hiện, mắt đỏ ngầu, trên vai vác đại đao khổng lồ.

"Là kẻ nào giết em trai ta?"

Ánh mắt hắn quét qua xác thiếu niên treo ở cổng thôn, sát khí bùng nổ.

Long Nhất cảm thấy máu trong người đông cứng.

Luyện Thể tầng 5.

Mạnh gấp nhiều lần kẻ trước.

Dân làng hoảng loạn, một số người quỳ sụp xuống, không dám ngẩng đầu.

Trong khoảnh khắc ấy, Long Nhất hiểu rằng, chiến đấu lúc này là tự sát.

Cậu hít sâu, hét lớn:

"Nghe ta! Rút lui vào rừng sâu! Ai không tuân theo, chết chắc!"

Lam Vảy Hổ gầm vang, dẫn đầu bảo vệ đoàn người.

Long Nhất đi giữa, dẫn hướng qua lối mòn quanh co, đá nhọn và rễ cây chằng chịt.

Phía sau, tiếng gầm giận dữ của kẻ địch vang vọng, nhưng bị cản trở bởi địa hình hiểm trở.

Sau nhiều giờ, cả đoàn đến một thung lũng ẩn trong rừng già.

Cây cối rậm rạp, sương mù dày đặc, hoàn toàn che giấu dấu vết.

Dân làng ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển, nhiều người bật khóc vì sống sót.

Long Nhất quay đầu nhìn về hướng thôn cũ.

Trong lòng cậu dấy lên một lời thề không nói thành lời.

Một ngày nào đó, cậu sẽ quay lại.

Không chỉ để đòi lại thôn làng, mà để chấm dứt hoàn toàn những kẻ dám biến người khác thành nô lệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com