Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Kim lân giáp và Ngưu Hoàng

Một đêm trôi qua thật yên bình, không rõ có phải do khí tức của Nhật Nguyệt đao hay không mà xung quanh đây chẳng có bóng dáng con dã thú nào.

Hắn lười biếng vươn vai ngáp dài một tiếng, bò ra khỏi hốc cây. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống, bất quá đám lửa đêm qua đã cháy hết chỉ còn lại than đỏ. Gã đi tới châm lại lửa. Dù sao lát nữa cũng phải nấu đồ ăn. Hắn lấy ra một ít dược thảo bỏ vào miệng nhai. Thứ này giúp làm sạch răng miệng rất tốt. Vị lại ngòn ngọt không khó chịu gì.

Làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, hắn lại lấy một miếng thịt Độc giác báo ra nướng. Không có đồ nấu nướng hắn chỉ có thể chế biến như vậy mà thôi. May mắn là thịt của yêu thú này rất ngon. Ăn liền mấy bữa mà không thấy ngán chút nào.

Vừa ăn hắn vừa kiểm tra lại tình trạng của mình. Tu vi của gã sau một đêm đã đạt đến Luyện khí cảnh đỉnh phong. Thiếu một chút liền có thể đột phá. Nhật Nguyệt quyết khi tu luyện đến đại thành, liền có thể tự động hấp thụ linh khí mà không cần hắn phải vận chuyển linh lực. Bất quá hắn cũng không chủ quan. Trong số trận pháp hắn thu thập được từ ngọc bội, có một loại trận pháp thanh tẩy linh khí. Hắn đang tìm cách dùng Linh ấn tạo ra trận pháp này mang theo bên người. Như vậy không cần lo linh khí có độc tố nữa.

Lại là vấn đề vật liệu thi triển linh ấn. Hắn nhất định khi vào thành sẽ mua thật nhiều tài liệu để sử dụng linh ấn.

Đúng lúc này Thiên Tứ nhận ra có hai bóng người quen thuộc đang đi tới đây. Chính là hai đệ tử của Linh thú điện. Thiên Tứ nhận ra bọn họ cũng vì đầu bạch hổ đi cạnh họ mà thôi.

Hắn không còn sợ hãi đầu bạch hổ này nữa. Hắn cũng đã có linh ấn thu phục Linh thú rồi. Bản thân hắn là Linh sĩ cảnh giới Linh Thánh. Một yêu thú cấp 2 hắn đâu có để vào trong mắt. Một Linh ấn thôi liền khiến hai đệ tử này mất quyền kiểm soát đầu bạch hổ ngay.

Vừa thấy hắn, hai người hai chững lại một nhịp. Nhìn mấy cây đại thụ đổ nghiêng ngả xung quanh, mà vết cắt lại vô cùng sắc bén, không một gợn nhỏ. Bọn họ vẫn cảm nhận được một ít khí tức lưu lại ở vết chém. Đây là do khí cắt chứ không phải do vũ khí cắt ra.

Nhìn theo góc độ những gốc cây bị đổ, liền có thể nhìn ra được tất cả đều bị một luồng khí sắc bén cắt phăng đi.

- Một luồng linh lực mà hạ được những cây đại thụ này. Tu vi của kẻ này chỉ e không kém tông chủ của chúng ta.

Nam tử kia khẽ nói với nữ tử bên người. Nữ tử cũng gật đầu đồng ý, lại nhìn về phía thiếu niên kia. Hai người có chút ngạc nhiên, nam tử nói nhỏ.

- Sư muội, hôm trước chúng ta gặp hắn có phải hắn chỉ là Luyện khí tầng 6 hay không?

- Không sai!

Nữ tử khẳng định. Nàng cũng ngạc nhiên khi bây giờ thiếu niên kia đã là Luyện khí cảnh đỉnh phong. Khí tức so với bọn họ cũng không kém là mấy.

- Người này có điểm kì dị, chúng ta lên cẩn trọng thì hơn.

Nam tử nói khẽ, rồi cùng nữ tử đi tới.

Thiên Tứ vẫn ngồi ăn uống như không biết, dù gì hai người không có sát ý, hắn cũng không cần quá đề phòng. Lại nói tuy Nhật Nguyệt đao đã được hắn thu lại nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể triệu hồi ra.

Hai người một hổ vừa tới, nam tử đã lên tiếng trước.

- Tiểu huynh đệ, lại gặp mặt rồi!

Lúc này Thiên Tứ mới ngẩng đầu lên, nhìn hai người kia cũng mỉm cười đáp lại.

- Lại là hai vị. Lại gặp, lại gặp.

Thiên Tứ nhìn qua đầu bạch hổ, lúc này đầu bạch hổ không còn dám gầm gừ như trước nữa mà tỏ ra sợ hãi, cúi đầu xuống đất.

Hai người thấy thái độ của sủng vật có chút lạ. Bình thường gặp người ngoài, nó luôn tỏ ra dã tính doạ người. Ấy vậy bây giờ lại tỏ ra sợ hãi trước một thiếu niên. Như vậy không kì lạ sao được

Thiên Tứ mời hai người ngồi xuống, sau đó hỏi han.

- Không biết hai vị đã đến chỗ ta chỉ chưa vậy?

Nam tử mỉm cười đáp

- Đã tới. Quả nhiên ở đó chỉ còn lại một chút máu của yêu thú mà thôi. Haha.

Nữ tử kia là người ít nói hay sao mà từ lúc tới đây nàng đều im lặng. Chăm chú nhìn Thiên Tứ như muốn tìm ra bí mật của hắn vậy. Sau một lúc nói chuyện nam tử kia mới hỏi.

- Không biết tiểu huynh đệ tu luyện ở tông môn nào.

Thiên Tứ mỉm cười đáp

- Ta tu luyện ở Nhật Nguyệt môn. Không phải tông môn mà chỉ là tiểu môn phái ở Hoa Nam trấn mà thôi.

Nam tử khẽ nhíu mày, Nhật Nguyệt môn, cái tông môn này hắn chưa từng nghe qua. Hiển nhiên chỉ là tiểu môn phái không nổi trội. Nhưng một tiểu môn phái có thể đào tạo ra một thiếu niên tu vi Luyện khí cảnh đỉnh phong quả thật không tầm thường. Phải biết bọn họ đều là đệ tử của Linh thú điện, tuy là đệ tử ngoại môn nhưng so về tài nguyên tu luyện thì hơn nhiều với các đại gia tộc ở Hoa Nam trấn. Ấy vậy tu vi cũng chỉ cao hơn thiếu niên này một đoạn. Mà tuổi tác lại lớn hơn 4 5 tuổi. Cái này không phải thiên tài thì là gì.

- Nhật Nguyệt môn quả nhiên là sâu không lường được, có thể bồi dưỡng được một thiên tài như huynh đệ đây. Ấy chính là kì tích.

Thiên Tứ hiểu nam tử đang có ý tâng bốc mình. Quả thật trong tông môn, các đệ tử khác đều chỉ lẹt đẹt ở tu vi luyện khí cảnh ngũ trọng trở xuống. Nếu không phải hắn tu vi vao thì đã không được sư phụ định truyền cho Hồng Liên Quyết rồi.

- Không dám, không dám. Ta chỉ là cực khổ tu luyện mới có được thành quả này thôi. Vẫn kém xa hai vị rất nhiều.

Hai người khách sáo lời qua tiếng lại. Bất quá nam tử lại hỏi tiếp.

- Không biết bây giờ tiểu huynh đệ có dự định gì hay không?

Thiên Tứ không nghĩ nhiều liền trả lời.

- Ta đang trên đường trở về sư môn.

- hahaz ta cũng đang có việc cần về Hoa Nam trấn. Nếu huynh đệ không ngại, chúng ta có thể đồng hành.

Nam tử sảng khoái mời Thiên Tứ đi cùng. Thiên Tứ ngẫm nghĩ một lúc cũng đồng ý. Hắn cũng không biết trên đường nguy hiểm gì, có hai người này đi cùng út nhất cũng giảm bớt nguy hiểm. Hơn hết, hắn có sức phòng thủ với họ. Không đến nỗi chịu thiệt thòi.

- Vậy được, làm phiền huynh rồi. Haha

Hai người bật cười, sau khi hỏi tên hắn mới biết nam tử kia tên Đường Vân. Còn nữ tử tên Triệu Linh San. Hắn cũng nghe họ nói về việc muốn bắt Độc giác báo làm sủng vật. Vì họ nói ra bí mật của mình, Thiên Tứ cũng chia sẻ việc hắn đến đây tìm Lam Ngân Thảo về chế thuốc.

Ba người vừa đi cũng vừa trò chuyện vui vẻ, nhưng cũng tránh hỏi đến những vấn đề không liên quan.

Đi đến quá trưa, cả ba dừng lại, bắt lấy một con lợn rừng, mang đi nướng. Thiên Tứ cũng không mang thịt Độc giác báo ra làm gì. Tránh cho họ biết hắn chính là ăn thịt nó. Mùi vị lợn rừng ko thể so sánh với thịt yêu thú. Hắn nhai vài miếng liền không ăn tiếp. Ăn đồ ăn ngon rồi, giờ ăn thứ thịt này, lại ko có gia vị nhanh khiến hắn chán nản. Hai người kia cũng không ăn nhiều. Họ đều là tu sĩ Linh hải cảnh, chỉ cần hấp thụ linh lực liền có thể giảm nhu cầu ăn uống xuống. Nhưng muốn không phải ăn uống, vậy tu vi phải là Sinh Địa cảnh mới có thể làm được.

Bọn họ cắt lấy thêm một ít thịt, để lúc khác ăn. Chỗ còn lại để nguyên, nó sẽ trở thành thức ăn cho các dã thú khác. Cứ như vậy, tốc độ đi của bọn họ càng nhanh. Không đến 5 ngày có thể đến được Hoa Nam trấn.

Đi được hơn hai canh giờ, đầu bạch hổ bống nhiên dừng lại, cái mũi của nó khịt khịt vài tiếng rồi gầm gừ nhìn nữ tử. Dường như hai người có liên thông gì đó. Lên nữ tử có thể hiểu được lời của bạch hổ. Nàng quay sang nói với Đường Vân và Thiên Tứ.

- Phía trước có yêu thú đánh nhau. Có lên qua xem hay không?

Yêu thú ở trong khu rừng này bọn họ không quan tâm, vì chúng quá yếu. Có thu làm sủng vật cũng chỉ tốn tài nguyên nuôi dưỡng mà thôi. Có điều có thể lấy những bộ phận có giá trị trên người dã thú mang đi bán. Hoặc luyện linh đều có giá trị. Vì vậy Đường Vân quay sang nhìn Thiên Tứ như muốn hỏi hắn có đi xem hay không. Thiên Tứ không đáp chỉ gật đầu, hắn cũng muốn ăn thịt yêu thú rồi. Không muốn phải ăn dã thú bình thường nữa. Không ngon, lại chẳng có hồn thú để mà sử dụng.

Ba người chạy theo đầu bạch hổ mà tới. Chẳng mấy chốc đã tới được chỗ hai yêu thú đang giao chiến. Đây chỉ là yêu thú cấp một mà thôi. Kim lân giáp cùng Ngưu hoàng. Một cọ có lớp vảy cứng như kim thiết, một con có sức lực lớn liên tục va chạm vào nhau. Hai sừng của Ngưu Hoàng húc mạnh vào lớp giáp trắng bóng của Kim Lân giáp, làm nó bật ra xa. Nhưng cũng chỉ có vậy, cơ thể nó được lớp giáp bảo vệ, không chịu thương tổn gì.

- Cứ theo đà này, hai con yêu thú đánh đến sang năm cũng không phân thắng thua.

Nam tử nhìn qua nhận định nói. Thiên Tứ cũng gật gù, một con phòng thủ, một con tấn công. Sức hồi phục của Ngưu Hoàng rất mạnh. Có đánh trăm ngàn lần như vậy cũng không ảnh hưởng gì. Còn Kim Lân giáp phòng thủ tuyệt đối khi nó co lại thân thể. Muốn đánh chết nó thì phải ra một chiêu tất sát. Bằng không sẽ không chẳng giải quyết được.

Trong đầu Thiên Tứ chợt nảy ra ý tưởng, nếu mình có được hai hồn thú này liệu có thể có được năng lực phục hồi của Ngưu Hoàng và lớp giáp phòng thủ của Kim Lân giáp hay không.

- Có thể! Chỉ cần thu được Hồn thú.

Hệ thống ngay lập tức trả lời, điều này làm Thiên Tứ hưng phấn. Hắn quay sang nhìn hai người Đường Vân và Triệu Linh San nói.

- Hai vị chờ ta một chút. Ta đi giải quyết hai con yêu thú này.

Nói rồi gã tung người phóng đi không để cho hai người kia nói thêm điều gì.

- Sư Huynh nghĩ hắn có thể hạ được hai con yêu thú này không.

Đường Vân nghe Triệu Linh San hỏi cũng trầm ngâm suy nghĩ mà nói.

- Hai con yêu thú này chỉ là Luyện khí cảnh bát tầng. Nhưng lại có kic năng thiên bẩm. Với lực lượng của ta và muội có thể giải quyết. Còn hắn, không chắc đã đắc thủ dễ dàng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yui