chương 27: Xây dựng biệt phủ
Yến tiệc tổ chức vào tối ngày mai, vẫn còn một ngày để hắn xây dựng căn biệt phủ của mình. Ngay trong tối hôm đó, hắn và Dương Hồng Loan đi tới mảnh đất phía sau môn phái. Nơi này đã lâu không có người qua lại, cỏ mọc rậm rạp cao quá đầu người. Ngày còn bé thân thể này và Dương Hồng Loan hay trốn ra đây chơi. Cũng có thể là nhiều kỉ niệm đẹp ở chốn này.
Gã nhớ lại những sự kiện lúc trước, không khỏi mỉm cười. Hai người này cũng có nhiều kỉ niệm vui vẻ với nhau đó chứ.
Dương Hồng Loan nhìn thấy hắn cười không khỏi khó hiểu hỏi lại.
- Ngươi cười chuyện gì vậy?
Thiên Tứ cầm lấy tay nàng chỉ về gốc cây cổ thụ phía trước mà nói
- Ngày trước ta cùng muội từng có lần leo lên cây kia bắt tổ chim. Không may lúc đó ta trượt chân té ngã. Muội ở bên cạnh ta không biết phải làm gì lên đã bật khóc rất lớn. Tuy ta đau nhưng vẫn giả như mình ổn, động viên muội một lúc mới khiến cho muội dừng khóc. Haha. Sau ngày hôm đó, ta bị sư phụ phạt cấm túc một tháng. Cũng là muội tối nào cũng đến mang đồ ăn cho ta. Bằng không ta cũng sớm buồn mà chết rồi.
Ánh mắt Dương Hồng Loan lấp lánh, nàng nhớ lại lúc đó. Không phải do Thiên Tứ trượt chân té ngã, mà là nàng không cẩn thận bám vào khúc cây mục. Thiên Tứ nhảy qua giữ nàng, để nàng có thể bám vào cành cây khác, còn gã thì ngã xuống đất, gẫy một tay.
- Ngươi còn nhớ chuyện này sao?
Thiên Tứ gật đầu đáp.
- Những chuyện liên quan đến nàng ta đều nhớ rõ.
Cánh tay Thiên Tứ luồn qua eo nhỏ của nàng, ôm nàng vào trong lòng. Hồng Loan chống cự yếu ớt nhưng rồi cũng ngoan ngoãn ở trong vòng tay của Thiên Tứ. Chuyện gì đến cũng phải đến, dưới bóng trăng mờ ảo, hai người trao cho nhau nụ hôn đầu.
- Thiên Tứ, giờ ngươi đã thành cường giả rồi. Liệu có khi nào ngươi sẽ quên đi ta không?
Thiên Tứ bật cười đáp.
- Nàng nghĩ ta là người như vậy sao? Haha. Đợi xong việc này, ta sẽ xin sư phụ tổ chức lễ đính hôn với muội. Đợi muội đủ tuổi, ta sẽ đến cưới muội làm nương tử của ta.
Hắn ngừng lại một nhịp, nhìn thẳng vào mắt Hồng Loan mà hỏi.
- Nàng có đồng ý lấy ta không?
Đôi má Dương Hồng Loan đỏ ửng, hai người mặt đối mặt, cảm nhận rõ ràng hơi thở của đối phương. Nàng ngập ngừng không đáp, nhưng hai tay đã ôm chặt lấy gã. Áp mặt nhỏ xinh đẹp trong lồng ngực gã.
- Đây có thể coi như là lời đồng ý của nàng rồi chứ!
Thiên Tứ bật cười, ôm lại nàng. Hai người ôm nhau một lúc nữa. Thiên Tứ cũng không đi quá giới hạn.
- Giờ ta sẽ biến nơi này thành nhà của chúng ta. Muội chờ ta một chút nhé.
Hồng Loan khẽ gật đầu, nàng rời khỏi lồng ngực của gã, đứng sang một bên chờ đợi Thiên Tứ sẽ làm gì tiếp theo.
Thiên Tứ vung cánh tay của mình ra, từng tia đao gió bắn ra, cắt phăng đám cỏ rậm rạp.
- Một mình ta thì không thể nào làm hết mọi thứ được. Lên sử dụng huyết mạch Địa Xa rồi.
Gã kéo xuống hai sợi tóc của mình, lại dùng đao gió cắt chúng thành những đoạn nhỏ, tiện tay ném xuống mặt đất. Giây sau, những cái Thiên Tứ xuất hiện đứng trên mặt đất. Tuy pháp thuật này hơi tốn linh lực một chút, nhưng gã cũng chẳng bận tâm. Tiện tay ăn vài viên đan dược phục hồi là được rồi.
Rất nhanh, mỗi phân thân của gã làm một việc. Ngươi dọn dẹp cỏ dại, người khiêng đá vụn ra chỗ khác.... Loáng một chút cả mảnh đất đã dọn dẹp thành bình địa. Thiên Tứ nhìn quanh gật đầu hài lòng.
- Chỗ này xây nhà thì còn gì bằng.
Gã lại vung cánh tay lên, tinh thần lực cấp độ Linh Thánh ùa ra. Cuốn lấy đấm đất đá xung quanh lên cao. Trong thoáng chốc chúng biến đổi hình dạng, trở thành những viên gạch cứng rắn. Lại đem đống cây bên cạnh làm khung, cột nhà.
Nhìn Thiên Tứ chuẩn bị nguyên vật liệu mà Dương Hồng Loan há hốc miệng kinh ngạc. Mọi thứ cứ như kiểu chỉ cần hắn vung tay ra thì sẽ hoàn thành vậy.
Nàng đứng cạnh Thiên Tứ thôi mà cũng cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Nhìn căn biệt phủ cứ vậy mà đang dần hình thành trước mặt, nàng không khỏi thở dài một hơi.
- Xem ra nhân sinh quan của ta về Thiên Tứ phải thay đổi rồi.
Thiên Tứ cũng không để ý lắm, hắn muốn đến trước buổi sớm mai phải xây xong căn nhà. Dù kích thước không lớn lắm, nhưng chỉ cần bố trí trận pháp không gian thì chứa trăm người cùng một lúc cũng không có vấn đề gì.
Thời gian thấm thoát trôi qua, hơn trăm cái Thiên Tứ cũng dần hoàn tất quá trình xây nhà của mình. Bản thể Thiên Tứ sớm đã ngồi thiền, dùng Nhật Nguyệt quyết hấp thụ linh khí để duy trì đám phân thân kia.
Bình minh dẩn ló rạng trên đỉnh núi, Dương Hồng Loan mở mắt, tối qua nàng dựa vào gốc cây cạnh Thiên Tứ mà ngủ quên. Bỗng nàng thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ mắt. Nơi này ngoài chiếc giường ra chỉ còn duy nhất một bộ bàn ghế uống trà.
- Đây là đâu?
Nàng tự hỏi bản thân mình.
- Nàng đang ở trong nhà của chúng ta đó. Tối qua thấy nàng ngủ lên ta đã đưa nàng vào đây.
Thiên Tứ từ ngoài đi vào, trên tay cầm theo một khay thức ăn, tay còn lại là chậu nước, khăn rửa mặt và ít thuốc làm vệ sinh răng miệng.
- Nàng dậy rửa mặt trước đi, rồi vào ăn sáng.
Hắn mỉm cười thân thiện với nàng, bất quá Hồng Loan lại chưa muốn rời khỏi chiếc giường này. Cảm giác rất êm ái, ấm áp vô cùng. Mà khi ở trên chiếc giường này, nàng cảm nhận rõ ràng linh lực của nàng đang tăng lên. Bất giác nàng kinh hô
- Ta.... Ta đột phá Linh thái cảnh Tứ trọng rồi sao?
Rõ ràng hôm qua nàng mới chỉ là Luyện khí cảnh tầng 6 thôi mà. Sao nay đã là Linh Thai cảnh tầng 4 rồi. Nàng đưa ánh mắt lên người Thiên Tứ, nhưng gã lại chẳng tỏ ra ngạc nhiên gì nói.
- Trong căn nhà này ta đã sớm bố trí rất nhiều trận pháp gia tăng tốc độ thu nạp linh khí. Lại câu thông với một địa mạch lịn khí ở dưới đất. Lên nơi này nồng độ linh khí cao hơn bên ngoài trăm lần. Giường mà nàng đang nằm được làm từ vật liệu Đế cấp đó. Không chỉ giúp nành đột phá tu vi, còn có thể chữa trị thương thế..... Còn gì ấy nhỉ. Ta nhớ là ta kích hoạt nhiều tính năng lắm cơ mà!
Lúc này Dương Hồng Loan đã thật sự đứng hình rồi. Trong mắt Thiên Tứ những thứ như vật liệu Đế cấp hay nơi có thể gia tăng tu vi nghịch thiên đối với hắn đã không có giá trị. Nàng cười khổ hỏi Thiên Tứ.
- Tu vi của ngươi bây giờ là gì?
Thiên Tứ không hiểu nàng hỏi để làm gì. Nhưng gã cũng thành thật nói ra.
- Bây giờ ta tu vi Sinh Địa cảnh tầng 6. Hơn hai mươi ngày nữa thì đạt đến Võ Đế. Sao vậy, nàng có chuyện gì thắc mắc sao?
Dương Hồng Loan lắc đầu, nàng rời khỏi giường. Đi tới trước mặt Thiên Tứ, không nói không rằng một quyền đánh ra, thẳng vào ngực Thiên Tứ. Gã cũng không tránh né, hay sử dụng phòng ngự. Nếu không người chịu đau sẽ là Hồng Loan. Gã lui lại sau mấy bước, gỉa bộ đau đớn nhìn nàng hỏi.
- Sau nàng lại đánh ta ?
Hồng Loan tức giận đáp
- Ngươi nghĩ gì mà trả lời ta một cách thờ ơ đến vậy. Chỉ là Sinh Địa cảnh tầng 6 mà thôi. Ngươi có biết ngay cả bệ hạ cũng chỉ là nửa bước Sinh Địa hay không. Vậy mà ngươi.... Ngươi....
Nàng nói ra hết những uất ức bấy kâu nay tích lũy trong lòng. Nghĩ đến cảnh mình vì tên này, trong vòng nửa tháng tích cực tu luyện, ấy vậy chỉ đủ đột phá từ Luyện khí cảnh tầng 5 đỉnh phong lên luyện khí tầng sáu. Vậy mà giờ chỉ có ngủ một đêm thôi, nàng đã vọt đến Linh Thai cảnh tầng 4. Đây chính là nghịch thiên tu luyện rồi.
Thiên Tứ hiểu được ý nàng, gã mỉm cười, không trách nàng mà nói.
- Ta đã nói với nàng rồi mà, có duyên của ta rất lớn. Có điều muội cũng không cần lo lắng quá, biệt phủ này chỉ có tác dụng gia tăng tu vi đến Sinh Địa cảnh. Sau Sinh Địa cảnh tốc độ tu luyện sẽ chậm lại. Vì khi muốn đột phá một tiểu cảnh giới ở Sinh Địa cảnh. Ngoài linh lực đầy đủ ra còn cần phải có Ngộ tính về đại đạo.
Nghe tới đây, rốt cục Dương Hồng Loan cũng thở phào ra một hơi. Bất quá việc tu vi tăng quá nhanh cũng có thể dừng lại. Nếu không, tất cả tu sĩ sẽ cảm thấy vuệc tu luyện khổ cực của bản thân là vô nghĩa.
- Mà nàng cũng không cần lo lắng đâu. Đợi nàng đạt đến Sinh Địa cảnh thì Luân hồi thụ và Vạn Linh quả của ta cũng có thể sử dụng rồi. Chắc chỉ cần một hai năm gì đó, nàng có thể đạt đến cảnh giới tối cao của võ đạo á.
Thiên Tứ mỉn cười an ủi Dương Hồng Loan. Vốn lo lắng Dương Hồng Loan không thể gia tăng tu vi được nữa. Nhưng điều này lại làm nàng thêm suy sụp.
- Khổ tu, chịu cực khổ khi tu luyện còn có ý nghĩa gì nữa đây.
Bất quá nàng cũng đành chấp nhận sự thật, Thiên Tứ đã vượt quá tầm hiểu biết của nàng rồi. Cơ duyên mà hắn đạt được, chắc cả đại lục cũng không ai có thể ngờ tới đâu.
Nàng hậm hực, cầm khay đồ đi ra bên ngoài làm vệ sinh cá nhân. Có điều nàng vừa bước chân ra cửa thì cả người cứng đờ, không thể nhúc nhích được chút nào. Trước mắt nàng là một tượng rồng đang phi thăng bằng đá. Không nói bức tượng này sống động như thật, mà nàng còn thấy rõ đây vốn là một con mãnh long. Nó đang đưa mắt qua nhìn nàng, tuy rằng nó đã thu lại uy áp của bản thân. Nhưng vẫn khiến nàng sợ hãi, bất quá nàng run run tự nói.
- Khí.... Khí linh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com