Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34:

Trong lúc Thiên Tứ quay trở về chỗ Dương Phạm, hắn và hệ thống đã trao đổi về việc này. Quả nhiên sau khi cơ thể hắn tiến cấp lên Bán Tiên cảnh. Hệ thống lại mở ra một chức năng mới, đó là quét dữ liệu vạn vật rồi tự tổng hợp chúng lại từ hư vô. Chỉ cần vật cần sao chép, ở trong tầm nhìn của Thiên Tứ liền có thể tạo ra một thứ tương tự cho gã sử dụng. Không hạn chế về thời gian cũng như sức mạnh. Đây là bản nâng cấp kĩ năng sao chép của hệ thống.

Lúc Thiên Tứ chạm vào thân cây này, một luồng linh khí hỗn độn đã xâm nhập vào cơ thể hắn. Đó chính là Khí Linh của Thông Thiên cổ thụ. Nó đã được hệ thống đưa vào bên trong Thiên Địa Lô nuôi trồng. Bản thân cái cây kia chỉ là vật chứa tạm thời của nó. Nơi này linh khí lại quá nghèo nàn khiến cho nó tu luyện mấy trăm năm cũng không thể phát triển thêm. Vì vậy, khi nó cảm nhận được nguồn linh lực mạnh mẽ của Thiên Tứ, nó đã chủ động kêu gọi gã lại gần. Sau đó du nhập vào cơ thể hắn, vốn định cắm rễ vào đan điền của gã, từ đó mượn linh lực của gã mà tu luyện thành hình. Nhưng gặp phải Vạn Cổ huyết mạch, chỉ chút nữa là bị nó thôn phệ. Lên Thông Thiên cổ thụ bị đánh trở ra ngoài.

Cũng may gặp được hệ thống, liền bố trí nơi ở cho nó. Hiện tại chỉ mình nó đã chiếm hết một nửa không gian của không gian linh khí trong Thiên Địa Lô.

Đến ngay cả bản thân Thiên Tứ cũng phải thấy kinh hãi. Hai cây Luân hồi thụ và Vạn Linh quả ở trong Thiên Địa Lô kích thước cũng đã đạt đến trăm trượng, thân mười mấy người ôm không hết. Vậy mà đem so sánh với Thông Thiên cổ thụ lại chỉ như là hai cái cây non.

- Đúng như tên gọi, Cây thông thiên mà. Phải lớn chọc thủng trời mới phải chứ.

Lại nói, Thông Thiên cổ thụ vốn là Khí Linh. Lên sau khi tiến vào cơ thể của gã, nhận được Linh khí đặc thù do hệ thống cung cấp. Khí Linh đã trở lên đầy đủ hơn, không còn mờ ảo như trước nữa.

- Chỉ cần để nó tu luyện thêm một thời gian nữa, liền có thể hoá hình giống như ta. Đến lúc đó, ngươi có thể sử dụng mọi thứ của nó. Còn ích lợi hơn cả Luân hồi thụ và Vạn Linh quả đó.

Hệ thống vânc ngồi trên vai của hắn, dù vậy hắn lại chẳng cảm giác có chút nặng nào. Giống như nàng ta chỉ là không khí vậy. Phải biết Khí Linh khi đã hoá hình đều có trọng lượng nhất định. Vậy mà Khí Linh hệ thống này lại giống như ma quỷ. Không ai có thể nhìn thấy, nhưng lại có thể tác động vật lý lên người khác.

Hắn thầm nghĩ nhưng rồi cũng mặc kệ. Để khí linh hệ thống ra bên ngoài chơi cũng được. Dù sao đây cũng chỉ là một phân thân của nàng, những phân thân khác còn đang tu luyện. Phân tích công pháp hắn có được, từ đó tổng hợp lại thành một bộ công pháp hoàn toàn mới để cho hắn sử dụng.

Tên gia nhân dẫn đường cho đám Dương Phạm, mắt thấy Thông Thiên cổ thụ đang chết dần đi thì kinh hãi lắm. Vội vàng cũng những gia nhân khác kiểm tra. Hai trong số này vội đi bẩm báo lại thành chủ. Thông Thiên cổ thụ được thành chủ hết sức quan tâm. Có thể coi đó như một báu vật của hắn. Mỗi năm một lần, hắn lại hái hoa này kính tặng lên một vị Vương gia trên triều đình. Người này rất thích hoa, thấy được bông hoa nhiều màu sắc. Lại toả ra khí thơm khó tả lên đã giúp đỡ cất nhắc hắn rất nhiều trong quan trường.

Cũng không lâu lắm, từ trên cao. Mấy bóng người như tên bắn lao tới Thông Thiên cổ thụ. Trong đó có một người mặc quan bào màu đen. Gương mặt hốt hoảng nhìn cảnh tượng lá cây liên tục rơi rụng. Mặc cho là lá còn xanh hay đã vàng. Đều rơi xuống như mưa. Điều này voi cùng lạ, bơit vì từ khi hắn mang cây này về phủ trồng thì mỗi năm cây này chỉ rụng 3 bốn lá là cùng. Hắn cũng đã thử nghiên cứu những chiếc lá đó. Nhưng không phát hiện ra điều gì. Chỉ đơn gia r nghĩ nó là cây tốt, quanh năm không rụng lá mà thôi.

Lúc này một phần tư lá cây đã rụng xuống, cảnh tượng như vậy có chút buồn thảm. Thành chủ nhíu mày hỏi đám gia nhân ở gần đó.

- Rốt cục nơi này xẩy ra chuyện gì?

Mấy tên gia nhân sợ hãi quỳ rạp dưới đất mà nói.

- Bẩm thành chủ đại nhân, chúng tiểu nhân thật không biết. Trong lúc mọi người đang thưởng thức phong cảnh thit đột nhiên lá cây bắt đầu rụng ạ,!

Mấy người đều đồng thanh nói vậy. Ngay cả đám công tử tiểu thư bên cạnh cũng gật đầu. Một thanh niên tuấn tú mạc trưởng bào màu trắng, hông đeo thanh kiếm đi tới ôm quyền thi lễ với thành chủ mà nói.

- Thành chủ đại nhân, ta đã kiểm tra qua thân cây và đất xung quanh. Không thấy có dấu hiệu bị trúng độc. Cũng không có linh khí dao động xót lại. E là cái cây này đã chết già mà thôi.

Nghe được lời này, Thiên Tứ quay qua nhìn Khí Linh hệ thống, gã nở nụ cười nham hiểm hỏi.

- Có thật là cô không được chạm gì đến cái cây kia không đấy.

Hệ thống mặt tỉnh bơ, như kiểu với nó Thông Thiên cổ thụ chẳng là cái gì đáng tiền.

- Ta cần gì phải động tay với nó. Cũng chỉ là một cái cây bình thường mà thôi. Sau này ngươi sẽ còn gặp được nhiều cái cồn thần kì gấp bội.

Thiên Tứ cũng không chấp nhất với nàng, dù sao ngày hôm nay đến đây là để ăn tiệc. Bất quá vớ được một cái Thông Thiên cổ thụ, chỉ cần chờ thêm chút thờu gian cho Thông Thiên hoàn tất liên kết với Thiên Địa Lô là hắn có thể sử dụng mọi thứ của nó rồi.

Gã thầm nghĩ, trong tay mình hiện tại có nhiều thứ tốt quá. Chỉ cần hắn tiện tay cho ít linh khí vào một vật liền biến nó thành Khí Linh Thần cấp. Cái này đủ làm cho thế giới này chao đảo. Như vậy hắn quá bá mất rồi. Đâu còn hứng thú gì nữa.

Bất giác hệ thống bên cạnh, nhàn nhã vuốt vuốt tay nhỏ của mình mà nói.

- Ngươi không phải lo lắng không có đối thủ đâu. Tranh thủ ở đây tìm kiếm cơ duyên, sau đó ngươi sẽ không còn thời gian để mà thở. Chứ đừng nói là nhàn hạ ăn chơi, vô đối như lúc này nữa.

Nói xong Khí Linh hệ thống bay vào trong mi tâm của hắn, không nói thêm bất cứ lời nào. Gã cũng đoán được, đây chẳng qua giống như thôn tân thủ cho game thủ làm quen với game mà thôi. Sau đó sẽ phải đi làm nhiệm vụ, đánh quái....

Gã gật gù hiểu ra như vậy. Dù sao cũng là đến dự tiệc ở nhà người ta, lên qua chào hỏi một chút.

Khi Dương Phạm định dẫn hai đệ tử của mình qua chào hỏi Thành chủ, thì thành chủ đã tự mình đi tới trước mặt hắn. Gã niềm nở ôm quyền nói.

- Dương huynh, đã lâu không gặp.

Dương Phạm hiện tại vẫn lấy thân phận môm chủ Nhật Nguyệt môn chứ không phải cao thủ Hải Tuyền cảnh tầng 3 lên vẫn ôm quyền sâu hơn thành chủ một chút mà nói.

- Thành chủ đại nhân. Lại gặp!

- Thời gian mới đó mà giờ Dương huynh đã là cường giả Hải Tuyền cảnh rồi. Quả nhiên phong độ vẫn như xưa. Haha.

- Thật không giám nhận, chỉ là có chút có duyên mới thành công tăng cấp. Không thể so sánh với thành chủ đại nhân được.

Cả hai lời qua tiếng lại tâng bốc nhau một hồi. Lúc này ánh mắt của Thành chủ mới hướng sang phái Thiên Tứ và Dương Hồng Loan.

- Đây là đại đệ tử và con gái của Dương Huynh sao?

Thiên Tứ và Dương Hồng Loan cũng ôm quyền chào một tiếng.

- Thành chủ đại nhân!

Gã thành chủ phất phất tay, ra chiều hài lòng nói tiếp.

- Haha, tuổi trẻ như vậy mà đã là Linh Thai cảnh. Trong Hoa Nam trấn này đã là thiên tài rồi. Dương huynh thật là một thầy tốt nha. Haha

Dương Phạm biết thành chủ đang có ý tâng bốc mình lên cũng không tỏ ra kiêu căng, chỉ nhẹ nhàng đáp lại.

- Không dám, chỉ là chỉ điểm một chút mà thôi!

Thành chủ vẫn giữ dáng vẻ vui mừng như lúc đầu. Sau lại đưa tay về phía thanh niên mặc đạo bào trắng mà nói.

- Để ta giới thiệu với mọi người một chút. Vị công tử này là đệ tử của Linh Ngọc cung. Tên là Ngụy Diệm. Hôm nay cũng là khách mời của bản thành chủ.

Thanh niên mặc bạch y kia ôm quyền chào hỏi.

- Dương tiền bối, Tứ công tử, Dương tiểu thư. Tại hạ Ngụy Diễm.

Ánh măt Thiên Tứ đảo qua người này. Thanh niên này cũng chỉ trạc tuổi với hắn, ấy vậy tu vi đã là Linh thái tầng 6. Chỉ kém Dương Hồng Loan một chút. Xem ra tư chất không tệ, lại đệ tử của Linh Ngọc cung. Một trong 3 đại tông môn của Vương đô. Ngang hàng với Linh Thú Điện .

Thấy mọi người chào hỏi đã xong, thành chỉ ra dấu cho tất cả im lặng sau đó nở nụ cười nói.

- Thông Thiên cổ thụ hôm nay xảy ra chúy chuyện ngoài ý muốn. Lên yến tiệc sẽ dời sang chính điện. mời các vị bằng hữu qua bên đó, chúng ta nhập tiệc thôi.

Khách quan đều đồng tình dời đi, nơi này lá cây rụng quá nhiều không thể nào tiếp tục mơt tiệc tại đây. Mọi người cùng nhau đi tới sảnh điện. Chỗ này sớm đã bày sẵn hơn trăm bàn tiệc ngoài sân. Chỗ này dành cho những khách bình thường. Bên trong chính điện được kê hai dãy bàn ghế đối diện nhau. Nơi này giành cho khách quý của thành chủ.

Nếu như mọi lần, Nhật Nguyệt môn cũng chỉ ngồi ở bên ngoài sân. Giống như các gia tộc nhỏ, môn phái bình thường kia. Nhưng hiện tại lại khác. Bọn họ được sắp xếp ngồi ở vị trí gần với chính toạ nhất. Đây vốn là vị trí của Trần gia, nay Trần gia thế đã suy yếu. Chỉ còn được ngồi ở bên ngoài sân.

Bên cạnh là mấy đại gia tộc còn lại trong thành và Thiên Lang môn. Mặc dù vậy, bọn họ cũng không dám có ý kiến gì về vị trí ngồi của Dương Phạm.. Thứ nhất là vì đó là ý thành chủ. Thứ hai, Dương Phạm đã đạt cảnh giới Hải Tuyền cảnh, các gia tộc khác đều là kính sợ. Một cái Hải Tuyền cảnh ra tay thì dù cho toàn bộ cao thủ của đại gia tộc xuất thủ cũng chưa chắc đánh lại. Huống chi bên cạnh hắn còn có Thiên Tứ, một Linh sư Huyền cấp. Ai dám đắc tội.

Bên phía đối diện ngoài quan chức trong thành ra, còn có ba người đó là đệ tử của Linh Ngọc cung và Linh Thú Điện. Mặc dù tu vi của bọn họ có thấp nhưng thân là đệ tử của một tông môn lớn ở thành đô. Thành chủ đại nhân cũng phải cho mấy phần mặt mũi, tránh gây mất hoà khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yui