chap 10
---- Chiều tối-----
- Lam gia-
- Tinh Nghi- giọng của Lam Khải Nhân gõ cửa kêu ả. Ả đi ra cuối đầu rồi cười nhẹ( lại cười).:
- Tiên sinh gọi tiểu nữ.
- Ngươi theo ta tới Lan thất- Ông quay ngườu đi nói. Ả cũng nghe lời đi theo.
- Lan thất-
- Tiên sinh, có chuyện gì vậy ạ?- Ả hỏi
- Tinh Nghi, ngươi vốn ko phải người Lam gia. Đúng ta biết điều đó. 2 tháng nữa ngươi hãy từ biệt nơi này đi.- Ông nhâm nhi miếng trà nói. Ả có vẻ hốt hoảng run lẫy bẫy xin :
-Tiên sinh, là tiểu nữ làm gì sai sao?
- Ngươi ko làm gì sai hết.
- Vậy tại sao ....lại muốn tiểu nữ rời khỏi Lam gia ạ?- Ả nói.
- Ngươi là người của Mạch gia. Mạch Tuyết nhị tiểu thư . Đừng giấu thân phận của bản thân nữa.
- Tiên sinh....người biết hết cả sao?- Ả rưng rưng nước hỏi.
- Vừa sát nhận thôi. Thời gian qua ở cái nơi đầy ấp gia huấn như vậy đúng là khổ cho ngươi rồi. Ta có nhiệm vụ cuối cùng muốn giao cho ngươi và bọn trẻ....coi như là từ biệt đi- Ông ngồi thẳng nhìn chằm ả. Đứa con gái này là ông đem về. Ông đã phá vỡ quy tắc của mình. Suốt mười mấy năm lo cho Lam Tuyết ko phải ko có tình cảm thương yêu. Bây giờ sát nhận được ả là ai cũng nên trở về với gia tộc của mình chứ. Ông đâu thể giữ ả ở Lam gia mãi được. Ả thì cuối mật xuống vô cùng tức giận , mắt chứa đầy căm hận, nhưng rồi lại đội lại lớp thiên thần cười cuối tạ với Lam Khải Nhân rồi quay đi.
----- 1 tuần sau đó------
- Lam sư tỷ nghe nói tỷ cùng các vị tiền bối đi làm nhiệm vụ ạ?- 1 nữ môn sinh nói.
- Umk phải, tiểu sư muội phải ngoan nhé- ả giở giọng điệu dịu dàng.
- Lam sư tỷ đúng là sướng thật a~, các vị tiền bối ai cũng hảo soái hết....tỷ đúng là có phước 10 đời mà- 1 nữ môn sinh khác nữa õng ẹo.
- Ko như các muội nghĩ đâu- ai xoa đầu từng người.
- Lam Tuyết sư tỷ ko những đẹp mà còn giỏi nữa - nam môn sinh tía lia mồm chọt vào.
- Lam sư tỷ , họ chuẩn bị đi rồi kìa, tỷ cũng đi đi a~- nam môn sinh khác nữa chỉ về phía bọn y.
- Ân, tỷ đi nhé- ả cười rồi quay đi theo bọn y
- Vong cơ caca, chúng ta sao lại theo hướng Vân Mộng?- Ả hỏi.
- Lam sư tỷ, ko những phải tới Vân Mộng còn phải tới cả Lan Lăng nữa đấy- Cảnh Nghi nói với ả.
- Lan Lăng? Là đón Kim tông chủ à?- Ả ngu ngơ nói.
- A Tuyết, A Anh đang ở Lan Lăng kia mà. Lần này cấp bậc hung thi cao nên phải có đệ ấy mới được- Lam Hi Thần xoa đầu ả nói.
- Là Ngụy tỷ tỷ sao?- ả nghiên đầu qua.
- Umk- Lam Vong Cơ nhẹ nhàng trả lời.
Lam Tuyết:* lại là hắn....đáng ghét mà*- Lòng cào cấu nói.
------- Lan Lăng-------
- Đại cữu, dậy đi mà- Kim Lăng kéo cậu ra khỏi giường.
- A Lăng, con hết thương ta rồi - cậu ủy khuất nói.
- Con yêu người nhất đấy, bữa trước chẵng phải tỏ tình luôn rồi hả?- hắn ngồi lên giường vuốt tóc cậu.
-....- ngủ ròii, A Anh say giấc nồng nữa rồi.
- Kim Lăng, nó lại nằm ường ra ngủ à?- Thiên Thy cầm khay đồ ăn đi vào.
- Thiên tiền bối, con kêu Đại cữu nãy giờ nhưng người ko có chịu dậy, con hết cách rồi- hắn chán nản ngồi xuống ghế.
- Ai nói là hết cách chứ?- Cô ghé tai hắn nói:
- Con bảo tiên tử vào đây.
- Nhưng đại cữu sợ nó mà- hắn nhìn về phía cậu.
- cứ kêu đi , ko sao.
-dạ.
Gâu
Gâu
Gâu
- A Anh, Tiên tử hải khả ái tới chơi với đệ này- vọng giọng nói lớn.
- ....- cậu nằm run cầm cập.
- Nhìn xem, nó khả ái biết mấy, tỷ để nó nầm cùng đệ nhé- Cô bế tiên tử lên nằm kế bến cậu. Tiên tử lại khá thích cậu ấy chứ. Nó dụi dụi vào người cậu. Đến khi nó để mõm lên vai cậu , cậu mới giật sững nhảy xuống giường . Cậu núp sau Kim Lăng chỉ tiên tử:
- A Thy, tỷ ác vừa thôi chứ. Bình thường dọa những thứ khác mà....sao hôm nay dùng Tiên tử cơ chứ...? Sáng sớm dọa cũng có tâm xíu đi
- Có tâm? Trên đời này ngoài chó thì đệ sợ gì? Kim của A Tình sao? - Cô chóng nạnh nói cậu.
- Tỷ quá đáng, A Lăng....con đem tiên tử đi đi.- giạn dỗi Thiên Thy xong cậu quay qua Kim Lăng.
- Thế người nhanh đi nhé- hắn bế tiên tử lên rồi ra cửa.
_______ 15 ' sau_______
- Mn ta xong ròi nè- cậu hớn hở chạy ra ngoài.
- A Anh, sáng hảo- Lam Hi Thần nói.
- Sáng hảo Hi Thần . - cậu cười tươi trả lời y
- Có nhiệm vụ, mau đi- Lam Vong Cơ kiệm lời nhưng đầy đủ ý trả lời lại.
Hảo- tất cả mn đều đáp lại.
------- trên đường------
- A Thy, đệ cứ thấy cái cảnh này cứ quen quen làm sao ấy- cậu ghé tai nói cho Thien Thy.
- Yên lặng, quen là phải rồi. Hôm nay là điểm mấu chốt của hệ thống đó. Nhớ cản thận.
- Ò- cậu vẫn ko hiểu mà trả lời .
Suốt cả buổi cậu chỉ nghĩ ngợi về nhà của cậu. Ba mẹ thế nài rồi, mấy đứa bạn mình đã ra sao? Mình đi như vậy có trở về được nữa ko?
- A Anh...A Anh...A Anh, đệ làm sao rồi? - Thiên Thy hua hua tay trước mặt cậu. Cậu tĩnh lại thì cậu đang ở dưới mặt đất. Cậu hoang mang hỏi:
- Chúng ta tiếp đất lúc nào vậy?
- Ngụy tiền bối là người ngã xuống khỏi kiếm linh đó.- Cảnh Nghi nói.
- Thật vậy sao? Xin lỗi mn , ta có làm gián đoạn việc gì ko thế?- cậu hỏi.
- Đại cữu , ko có ko có đâu. Lúc người ngã xuống bọn con sợ muốn rớt tim đó- Kim Lăng vòng eo ôm cậu.
- ....ko gián đoạn việc gì là ổn rồi , đi thôi....A- cậu vừa đứng lên thì bỗng trặc chân . Tiếng kêu nhẹ của cậu có hơi ma mị yêu nghiệt làm vài người nào đó có vấn đề rồi nha~.
- Trặc chân rồi- Hiểu Tinh Trần nói.
- Hả? Sư thúc ko phải chứ....- cậu hoang mang nhìn Hiểu Tinh Trần.
- Lên đi ta cõng ngươi- Giang trừng quỳ xuống nói.
- Được ko vậy?- Ngụy Anh
- Thế cũng được, nhưng trước hết ... A Anh bôi cái này vào cổ chân đi cho bớt đau- Thiên Thy lấy từ trong áo ra 1 cái lọ rồi đưa cho cậu. Cậu bôi vào nhưng có chút đau nên mặt hơi nhăn lại, mồ hôi chảy nhẹ , mặt đỏ lên vì đau cộng thêm vài tiếng rên ưng ửng nó thật sự rất rất câu nhân. Tia lía trí của mấy người kia cung từ từ mà muốn đứt phăng đi:
* Mẹ nó...muốn đè hắn*
- Được rồi,Giang trừng cõng ta- cậu đưa tay ra như mấy đứa trẻ làm nũng mẹ đòi bế . Phải nói sao nhỉ? Cậu đây là muốn bọn họ chết lên chết xuống đấy. Muốn bọn họ nhịn cái thứ ....sói hoang ấy á mà. Cậu leo lên lưng Giang trừng mà cười hí hửng. Bỏ lại mấy người nào đó mặt mài tối om lại. Thiên thy chọc :
- Muốn được ôm bế thằng bé thì phải nhanh tay với động não đi nga~.
-....- bọn y đều nhìn về phía cô mà lòng cảm ơn thầm:
* Đa tạ Thiên cô nương/ Tiền bối chỉ dẫn nga~*
___ Về với A Anh đê_____
- A Anh...A Anh...ngủ rồi?- Giang trừng kêu tên cậu nhưng lại ko trả lời nhìn qua thì cậu say giấc nồng trên lưng hắn rồi. Trên lưng của hắn ko hiểu sao cậu lại thấy rất dễ chịu hương sen nhè nhẹ thoang thoảng làm cậu mệt lừ đi mà yên giấc. Hắn cũng ko nỡ gọi cậu dậy luôn. Vì sao? Cậu mà ngủ thì rất sâu hắn sẽ có lí do giữ cậu lại bên mình chứ gì( khúc này có mùi Trừng tiện nhìu ha😅)
- Ưm~- Cậu tỉnh ròi nà.
- Ngươi tỉnh rồi?- Lam Vong Cơ vuốt tóc hắn nói.
- Ò....quêy, Lam Trạm ta đang trong hình hài nữ nhân....ngươi như vậy là phi lễ ta đó- Cậu giựt cái chăn bên cạnh quấn quanh người .
- Sợ gì chứ....tiền bối đã đồng ý lời tỏ tình của bọn ta rồi. Coi như chúng ta đã là đọa lữ nga~- Tiết Dương chống cằm nhìn cậu.
- Ta...ta...đồng ý lúc nào?- cậu đỏ mặt ngường ngường nói.
- Ko nhớ sao?- Vong Cơ hỏi.
- Ko - cậu quay mặt chỗ khác.
- Vậy sao? Thế bây giờ lập khế ước đi. Ngụy tiền bối có thích bọn ta ko đây?- Lam Tư Truy cười hỏi.
- Các ngươi....các ngươi lại đây đi...ta nói - Cậu cuối mặt xuống đỏ mặt nhắm chặt mắt nói.
-....- bọn y yên lặng nhìn nhau thầm cười đi lại xung quay cậu.
- Hảo, ngươi nói đi- Nhiếp Minh Quyết nói.
Ngụy Anh hơi e dè mở miệng nói:
- Thật là....
Nói xong cậu hôn nhanh vào môi của tất cả bọn họ. Bị làm cho bất ngờ , ai cũng bất ngờ chỉ cảm nhận được môi của mình vừa có vật gì đó rất mềm chạm vào thôi. Bọn họ đèu nói:
- Vậy là ngươi.....
- Còn nói nữa....ta đã làm luôn hành động rồi mà....muốn chọc cho ta ngượng chết hay gì?- Cậu giận dỗi trùm chăn lên đầu mình. Thì có những lực tay ôm cậu rồi nói:
- Được rồi, ko chọc ngươi nữa.
_________ Hết _______
Anhon~ ta đã trở lại ròi này.
Ta cảm thấy dạo này ta như bị ai nhập ấy. Tự nhiên siêng năng hẵn ra. Các nàng có thấy thế ko?
Nói đi nói lại cũng chỉ có hảo hảo cảm ơn các nàng vì ủng hộ ta thôi nga~. Yêu tất cả các nàng luôn ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com