Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

- A Anh à....mấy con hạc biến mất rồi nên đệ.... - Lam Hi Thần đặt tay lên lưng cậu vỗ về . Cậu thì nhăn nhó mặt mài , nhìn quanh rồi nói:
- Chả phải tới rồi sao? Nó ở đó chứ đâu- cậu vừa nói vừa chỉ vào cái hang phía trước đó. Bọn y đi tới thì có 1 kết giới chắn lại. Có cái đầu lâu đỏ bằng sương hỏi:
- Các vị là người phương nào?
- Chúng ta là đệ tử thế gia đến đây tìm bảo lục ngọc bích .- Lam Tư Truy kính lễ nói.
- À....thế sao? Nhưng thật tiếc chủ nhân của ta ko có nhìu hảo cảm với người tu tiên - Đầu lâu.

- Đại Minh....ngươi ko nhận ra ta sao?- Ngụy Anh nói.
- Cậu bé....ngươi biết ta sao?- Đầu lâu hỏi cậu.
- Thật ngại quá....là do tỷ tỷ ta bất cẩn nên biến ta thành nhỏ rồi..- Cậu nhảy xuống khỏi vòng tay của Lam Hi Thần đưa tay lên môi cười nhẹ. Đầu lâu Đại Minh đó liền cảm nhận đượu nguồn năng lượng ma âm liền hiện nguyên hình quỳ xuống đáp lễ với cậu:
- Chủ nhân người đây rồi....là Đại Minh có mắt như mù. Ko nhận ra người mời vào trong.
- Đi thôi mn....à Đại Minh bế ta- cậu đưa tay về phía Đại Minh , gã cũng cười rồi bế cậu lên thuận miệng nói:
- Chủ nhân người lúc bé thật khả ái .
- Tới ngươi cũng chọc ta? Tên đáng ghét nhà ngươi gia nhập với bọn họ luôn điiii- cậu giận dỗi chỉ tay về phía bọn y. Đại Minh chỉ cười trừ nói:
- Đừng giận mà. Lúc trước ta giận dỗi người luôn nói ko được giận mà.
- Lúc trước khác...bổn lão tổ ta bây giờ đang rất rất giận đó.- Cậu nằm lừ trên tay chán nản với giận dỗi. Lam Hi Thần khó chịu vào vấn đề chính :
- A Anh...việc bảo lục ngọc bích ...tính sao giờ?
- Phải ha~. Đại Minh đem âm hổ phù ra cho ta- Cậu ngồi dậy kéo áo của gã. Đại Minh bế bế cậu đi tới căn hầm bí mật. Vừa xuống đó tất cả mn đều ngỡ ngàng nói:
- Chẳng phải....âm hổ phù đã bị hủy rồi sao? - Kim Quang Dao nói.
- Kim cựu tông chủ...âm hổ phù là do chủ nhân đây khôi phục lại. Vì người nói nó có bí mật lớn- Đại Minh.
- Bí mật lớn?- Lam Vong Cơ hỏi.

- Phải a~, bởi vì chỉ có Âm hổ phù mới có thể triệu hồi bảo lục ngọc bích cổ xưa. - Cậu nháy mắt 1 cái rồi hất tóc ra vẻ hãnh diện về bản thân nói.
- Ngụy...công tử bải lục ngọc bích là vật vô cùng trong các văn tự đại tích cổ xưa ko thể dựa vào âm hổ phù của huynh được- Lam Tuyết nhảy phắng lên nói. Cậu cười tà quay lưng đi:
- Lam cô nương a~, đúng là nó là cồ xưa nhưng lại có chứa sức mạnh tà ma ngoại đạo mà...âm hổ phù là thứ tà ma ngoại đạo nhất rồi....dùng nó chẳng phải sẽ dễ dàng triệu hồi bảo lục ngọc bích sao?.
-....nếu như thật vậy.....là do Lam Tuyết ko hiểu biết rồi- ả ta khó chịu nhăn mặt nhìn cậu. 
- Hừ...Lam cô nương quá khách sáo rồi ....ta lại phải cảm ơn cô ấy chứ...... Mạch Tuyết tự....Tinh Nghi- cậu nhếch mép nhìn về phía ả. Tất cả mn ngỡ ngàng . Ả thì run rẩy sợ sệt. Giang trừng hỏi:
- A Anh ngươi nói gì thế? A Tuyết là người họ Lam mà.
- Phải đó...Ngụy công tử ta họ Lam - Ả cố gắng cãi lại cậu.
- Cô nghĩ là cô cãi nỗi tôi à? Đây là việc mà Lam lão tiên sinh cũng biết cơ mà. Cô giả nai vui thật đó- Cậu cười lớn.

-.....Ngụy Anh đủ rồi- Nhiếp Hoài Tang  hét toáng.
- .....Hoài Tang....để A Anh nói- Nhiếp Minh Quyết lên tiếng.
- Nhưng đại ca....A Tuyết
-Rốt cuộc ngươi tâm duyệt ả ta hay A Anh? - Nhiếp Đại tát vào của Nhiếp Hoài Tang hét.

- Đại ca....huynh bình tĩnh Hoài Tang chỉ là muốn giải oan cho A Tuyết thôi- Lam Hi Thần ngăn Nhiếp đại lại.
- Hi Thần....đệ cũng bênh vự con hồ ly tinh của Mạch gia sao?.
-....Ha- Ả vờ vực khóc nấc lên.
- Đại ca....huynh nói thế nặng lời quá....A Tuyết muội ấy- Lam Hi Thần thất thố buôn Nhiếp Đại ra.
- Nhiếp tông chủ, Tinh Nghi....thật ko biết làm người khó chịu là do Tinh Nghi sai....Tinh Nghi xin tạ lỗi với người- Ả khụy xuống định tạ lễ nhưng Kim Lăng cầm tay ả giựt mạnh lên nói:
- Cô nếu nói bản thân nguòi Lam gia. Thế thì những cách ứng xử rù quến nam nhân từ đâu ra? Quỳ lạy thế này là có ý gì?
- Kim Lăng....buôn A Tuyết ra- Giang trừng hét.
- Được con buôn là được chứ gì- Kim Lăng nắm chặt tay ả đẩy mạnh thẳng vào tường làm ả bị thương. Mấy người kia kêu lên:
-  A Tuyết

- Hừ....giả tạo. Tư Truy ,Cảnh Nghi các ngươi có theo ta đi với đại cữu ko?- Kim Lăng hỏi.
- Được- 2 người đó đáp.

- Kim tông chủ....người- ả vờ vịt gụ xuống. Mấy người kia ko nghĩ gì nhìu liền đỡ ả , lo lắng hỏi:
- A Tuyết mau tỉnh .
- A Tuyết tỉnh lại đi.

V..v....v...v....

- Lam cô nương cũng thế rồi đem vào phòng ta đi- Ngụy Anh nói.

______________________
- Ngoài sảnh-
- A Anh đệ ko trách muội ấy chứ?- Lam Hi Thần vòng tay phía sau ôm cậu.
- Ko trách...ta trách thì được gì? Có trách là trách các ngươi- cậu trông thân thể trẻ con nói.
- Đừng giận bọn ta được ko? A Tuyết trước giờ như muội muội của bọn ta...bọn ta phải chăm cho muội ấy.- Lam Hi Thần bế cậu lên để cậu đối diện với mình.
- Ta tin mn mà....miễn đừng làm gì quá đáng đối với tình cảm của ta- Cậu cười rồi hôn nhẹ vào môi y
Khiến y nhảy dựng lên vứt bỏ liêm sĩ dùng mắt cún con nói với cậu:
- A Anh...hôn ta! Hôn1 lần nữa đi.
- Ko được...làm 1 lần rồi ko nhận được thì thôi- cậu quay mặt đi ( A Anh giữ giá😂😂)
-....- y im lặng mắt ngấn nước cầu xin:
- A Anh, đệ yêu ta mà đúng hok? Hôn ta đi( Lam đại vô liêm sĩ xin xuất hiện)
- Được rồi- cậu lièn mềm lòng . Môi cậu vừ mới lại gần y thì y đã ấn đầu cậu vào giữ cho cậu ko nhút nhích được.
- Ư....Ưm buôn ra- cậu dần mất hết dưỡng khí nói.
Y buôn cậu ra thì ôm cậu liền :
- A Anh....ta thật sự rất hạnh phúc.
- Umk....ta cũng rất yêu các ngươi~- Cậu dụi vào lòng y nói.

Phía xa xa: " Lam Đại/ Huynh trưởng/ Nhị ca/Lam tông chủ/ Trạch Vu Quân ta ghim rồi đấy nháaaaaaa

________  Hết nà________
Ai ghinh tui dìa đi. Tui đang bị bơ vơ giữa đời người.
Au xin đính chính lại au rất rất dễ nuôi  ai ghinh tui dìa đi. Chán lắm rồi. Ngồi ko cũng bị thồn cẩu lương đấy mn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #tiên