chap 20
Thông báo nhỏ. Truyện sẽ phân ra 2 tình tiết nhé. Trong trò chơi và hiện tại .
Thể hiện cuộc sống của dàn công và A Anh nhà chúng ta sẽ như thế nào sau khi A Anh thoát khỏi trò chơi nhé. Yên tâm là sẽ không rối đâu. Vào thôi
----- Quán cafe -----
-Ây cha~ cafe ở đây lúc nào cũng ngon. - Ngụy Vô Tiện tấm tắt khen ngợi tách cafe nóng màu nâu sữa trong tay.
-Còn phải nói. Nhưng sữa tươi trân châu của tao vẫn là ngon hơn- Lâm Nguyệt Cửu ngồi tự hảo về món mình chọn. Ngụy Vô Tiện bĩu môi:
- Xì. Của tao mới ngon hơn nhé.
- Của tao- Nguyệt Cửu
-Tao -Ngụy Anh
-Của tao ngon hơn mày nghe chưa?-cả hai hét lớn. Làm cả tiệm phải nhìn qua. Biết bản thân vừa làm ra chuyện gì. Hai người ngượng ngùng ngồi xuống ghế.
- Này....thật là mày đã xuyên không sao?- Lâm Nguyệt Cửu ngồi bán tín bán nghi nhìn cậu. Ngụy Vô Tiện gật đầu lia lịa:
- Thật đấy. Đến tao còn không tin cơ mà.
-Vậy.....mày nhớ mấy người đó không?-Nguyệt Cửu.
-Tao....cũng chẳng biết nữa - khuôn mặt của Ngụy Vô Tiện trở nên suy tư và xa xăm cậu không xác định được bản thân mình đang suy nghĩ gì. Và....muốn gì.
_______ Tu Chân Giới______
- Vân Mộng Giang Thị-
- A Trừng. Đệ ăn chút canh đi- Giang Yếm Ly đặt canh sườn củ sen lên bàn. Đây là món canh mà Giang Trừng rất thích. Nhưng bây giờ trong lòng y bây giờ sao chẳng nuốt được. Tâm tư đầy ấp. Cứ nhìn chén canh hắn lại nhớ đến nụ cười tỏa hào quang của Ngụy Anh mà hắn yêu. Dăm ba câu chọc ghẹo phiền phức nhưng lại khiến hắn bật cười , vui vẻ bây giờ đã không còn. Hắn trả lời lại Giang Yếm Ly:
- A Tỷ. Đệ.....thật tình không nuốt nổi .
- A Trừng.....- Giang Yếm Ly không nhìn nổi đệ đệ mình yêu thương tiều tụy đến thảm hại như vậy. Trong lòng nàng cũng rất nhớ A Tiện . Mặc dù đau buồn là thế. Nhưng đường đường cũng là 1 tông chủ thế gia. Không thể bày tình trạng nhếch nhác này của bản thân cho người khác coi. Giang Yếm Ly gượng nở nụ cười ngồi cạnh hắn vuốt lưng:
- Ta biết đệ đau lòng vì A Tiện đã biến mất. Ta cũng vậy. Nhưng mà mang thân phận tông chủ đệ không thể cứ tiếp thế này đâu.
- Tỷ tỷ....người mình thương còn không bảo vệ được thì đệ bảo vệ được ai nữa? Chức vị tông chủ này....còn đáng hay sao?- Giang trừng cười trong đau khổ nhung nhớ người thương.
-A Trừng....A Tiện sẽ về thôi mà. Không sao.-Giang yếm ly cố gắng khích lệ hắn. Giang trừng cũng quay sang hỏi:
-Tỷ nói thật? Đệ không còn là con nít nữa đâu. Đừng lừa đệ.
-Ân. -Giang Yếm Ly
-------- thế giới thật-------
-Ấy chà chà. Mày cứ ủ rủ thế tao nhìn còn phát ngán đây. Chúng ta đi chơi đi.- Nguyệt Cửu cầm tay cậu kéo đi. Ngụy Vô Tiện bị kéo theo chưa kịp phản ứng gì:
-A.....từ từ. Cần gì gấp vậy chứ.
-Mà từ khi nào mày lại chậm như rùa vậy chứ???- cô khó hiểu nhìn cậu. Ngụy Anh đánh trống lãng lách đi câu hỏi ấy:
- À thì....ừ....ơ chẳng phải nói đi chơi à? Mày nói nhiều quá đó.
-Đánh trống lãng giỏi nhỉ??-cô thúc mạnh một cái rõ đau vào bụng của cậu ,khiến mặt Ngụy Anh xanh mét . Cô nàng quay qua nhìn thì biết hơi quá tay liền xoa xoa tỏ ý xin lỗi:
- Ủa ủa đau lắm hả? Shin nũi tao không cố ý đâu.
-Dòng thứ ác độc.-Ngụy Anh
''''''''''''''' công viên giải trí''''''''''
-Aaaaaaaaaaaaa. Không đi không đi. Có chết cũng không đi -Nguyệt Cửu ôm chặt thanh lang cang của của trò chơi tàu lượn siu tốc hét toáng lên. Ngụy Vô Tiện nắm lấy cổ áo cô ra sức kéo:
-Mày im coi. Gì nhát dữ vậy. Có gì đâu mà sợ không biết nữa.
-Ôi thôi thôi. Bạn thì hay rồi. Tôi sợ nhá-cô nàng khóc không ra nước mắt giữ chặt thanh lang cang nhất quyết không chơi.
- 3 cốc kem. Được chưa??-cậu bất lực cuối xuống nói với cô. Nguyệt Cửu nhìn cậu im lặng đưa năm ngón tay:
- Năm cốc mới đủ.
'''''''''.....''''''''''
-Aaaaa...đã quáaaaa.Nguyệt Cửu
-Nãy sợ dữ lắm mà. Gì giờ nhìn vui dữ vậy?-Ngụy Vô Tiện nhìn qua nàng mà thắc mắc.
-Tao làm màu xíu để mày bao tao kem chứ dăm ba cái này sợ gì...-cô nàng ngồi thao thao bất tuyệt không dừng trước vẻ mặt rõ đau của cậu Ngụy.
________Tu Chân Giới___________
----Tĩnh thất -Vân Thâm Bất Tri Xứ-----
-Ngụy Anh......-Lam Vong Cơ cầm trong tay tờ giấy trắng mà ngày trước cậu vẽ y. Sao y lại đau đớn thế này? Thân tâm trống rỗng lạnh lẽo đến tận tâm can.
Lẽ ra y phải tin tưởng bảo vệ cậu chứ.... Hàm Quang Quân băng lãnh không nhiễm bụi trần vì một nữ nhân xuất thân không ổn định mà làm tổn thương đến người y yêu. Cậu đi rồi.....có thể coi là hình phạt cho y đi. Bắt y phá nát gia huấn cũng được , hủy hoại Tu Chân Giới này cũng được hay...bắt y chết y cũng sẽ không từ chối. Chỉ cần Ngụy Anh của y quay về mọi thứ y đều không làm trái lại.
Tuyết dày lạnh bốn bề cỡ nào bây giờ cũng không bằng tim của y nữa rồi. Bây giờ y chỉ có mỗi hình bóng thiếu niên Ngụy Anh cười tỏ nằng sưởi ấm trái tim y. Nhưng mà....có vẻ người đó không còn ở đây rồi.
________ hết_________
Hi các pác. Em đã quay về với các pác nì. Có pác nào nhớ em không taaaaa. Chap này có lẽ sẽ chia ra nha. Vì sao á? Tác giả thân thưn của các pác mắc bệnh lười ròi. Hic hẹn cả nhà iu chap sau nhaaa
ĐỪNG XEM CHÙA. EM CỦM ƠN Ạ
IU CẢ NHÀ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com