Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5

Kim Lăng xỏ vào:
- Hứm! Tiền bối.... ta không tin là cữu cữu ngăn được ta thik đại cữu.

Lam Cảnh Nghi khoát vai Kim Lăng :
- Haya~, đại tiểu thư, ta thật rất ghanh tị với ngươi đó, được ở bên cạnh Ngụy tiền bối. Đời bất công quá à.

Kim Lăng quay qua đánh Cảnh Nghi:
- Ai là đại tiểu thư? Hứ, ganh tị cũng phải, đại cữu là của ta .

- Ưm... ta đang ở đâu vậy nè? - Ngụy Vô Tiện ,đau đầu ngồi dậy xung quanh là khung cảnh trang nghiêm, khói hương mùi sen thoang thoảng khiến cậu rất dễ chịu. Kim Lăng nhào tới, ngửi ngửi mùi hoa sen trên người cậu nói:
- Đại cữu, bỗng nhiên lại ngất xỉu? A Lăng lo cho người lắm đó. Phạt người thôi.

Nghe cách nói chuyện của hắn cậu xoa đầu hỏi:
- Thế.... A Lăng muốn gì nào?
- Hôn con - Kim Lăng mất liêm sĩ chỉ vào mà của mik bảo cậu hôn. Ngụy Anh thfi ko có suy nghĩ gì nhiề rướn người lên hôn vào má của hắn. Kim Lăng vui vẻ ôm cậu:
- Aya~, yêu người chết đi mất đại cữu.- Hắn quay qua nhìn 2 người kia mà kiêu hãnh. Tại hắn đang ở thân thế là cháu của cậu mà. Việc này cũng có gì to tát.
Cạch

- Yo~, Lam trạm, ngươi về rồi? Ngươi mang ta tới đây hả? - Lam Vong Cơ từ cửa bước vào mặt mài không có vẻ gì là vui hết mà lại là khuôn mặt đằng đằng sát khí. Kim lăng nửa sợ nửa vui. Hắn nhảy thót ra sau cậu ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn kia , nhõng nhẽo nói :
- ha~, đại cữu cứu con. Người mà để con bị ăn tị trần là cả đời này người cũng không thể gặp lại đứa cháu đnags yêu như con đâu.

Ngụy Vô Tiện vỗ về hắn:
- Được được, A Lăng ngoan. Haya,Lam Trạm à ngươi cứ sát khí đầy mình vậy ai mà dám gả cho ngươi chứ. Vừa thấy ngươi là bik bao cô nương khuê các sợ tới xanh mặt rồi.

Lam Vong Cơ nắm tay cậu kéo đi:
- Ngụy Anh, đi.
Ngụy Vô Tiện té nhào theo y :
- Aa... a... nè ,đi đâu vậy? Ta muốn về với A Thy tỷ tỷ của ta .

Ra tới ngoài sau Tỉnh thất của y thì .....

RẦM
- Ui , đau Lam Trạm ngươi sao.... ưm- Ngụy Vô Tiện bị y đè vào tường hôn tới tấp , cậu đứng hình ..... có thể nói là vẫn chưa định hình được việc gì.
- Lam... Lam Trạm.... ha~, ngươi làm cái gì vậy? Cô tô Lam... ưm.- Đang định nói cho dứt câu thì bị y hôn tiếp lần này còn mãnh liệt hơn nữa . Những ngôn từ vừa định nói ra giờ lại phải nuốt xuống hết. Thiếu dưỡng khí quá lâu cậu gục xuống vai y . Y bế cậu lên, trong tình thế mơ mơ màng màng hình như cậu nghe đc:
- Ngụy Anh, ngươi của ta.

_______________ phân cách nhi nhỏ___
- Giang thị-

Lam Vong Cơ đáp xuống sảnh chính của Giang gia. Y liền bắt lấy tay Thiên Thy hỏi:
- Thiên cô nương, chuyện của Ngụy Anh là sao?

-A Anh sao? Thằng bé... đúng là cơ thể vô cùng yếu rồi. Sát khí ở Loạn Táng Cương năm ấy hiện tại đang vô cùng mạnh. Nó đang bị phản phệ.- Thiên Thy ngồi nhấp miếng trà tỏ ra vẻ bình thường nhưng lại đang rất nôn nao mà nói với bọn họ. Từ trong phòng Giang Yếm Ly đi lại ngồi kế bên cô hỏi:
- Thy  Thy tỷ, A Tiện giờ phải làm sao?- Chất giọng của chị chứa đầy sự lo lắng. Thiên thy nắm tay cô an ủi:
- Ko sao, hiện tại ta đã khống chế được sự phản phệ đó. Thằng bé sẽ ổn..... chỉ cần mấy người nào đó quan tâm đệ ấy nhiều 1 chút. - Cô vừa nói vừa liếc mấy người kia. Lam Vong Cơ khẳng đinh:
- Thiên cô nương, biết là quá đang  nhưng mà .... tại hạ xin cô giao Ngụy Anh cho ta.- Mọi người đều ngạc nhiên nhìn y vì lần đầu tiên y nói nhiều như vậy đó, chính y cũng phát hiện có điểm gì đó sai sai ở bản thân mà. Thiên Thy cũng khá hài lòng với câu nói này của y , nhưng cô vẫn dè chừng vì kiếp trước chính y đã dùng Tị Trần chỉa vào người cậu mà. Nhưng nghĩ nghĩ 1 hơi thì cô thật sự đồng ý rồi kìa :
- Hảo, ta sẽ cho cậu quản đệ ấy. Nhưng mỗi ngày vào đúng giờ tỵ (11h trưa) cậu phải đưa đệ ấy đến gặp tôi, tôi phải răng năng lực phong ấn phản phệ cho đệ ấy, nó mới kéo sinh mạng của đệ ấy lâu được.

- Đa tạ cô, Thiên cô nương- Y vui mừng trong lòng quay ra cửa và hoàn toàn quên đi Lam Tuyết. Làm cho ả nãy giờ chờ chờ mong mong y đi lại hỏi han ả. Nhiếp Hoài Tang đang ngồi cạnh ả xoa xóa đầu ả , ả tự dưng đứng dậy :
- Vong Cơ caca , huynh.... aya~- ả cố ý móc chân mik vào thành ghế cho té nhào lên phía trước cho té nhào. Lam Vong Cơ chợt nhớ ra quay qua định đỡ ả thì hình bóng ái nhân hiện ra trong đầu. Hình ảnh Ngụy Anh cười vui vẻ từ từ bị ám khí bao lấy siết chặt cậu la gào thảm thiết nhìn y rồi cười lần cuối rồi tan vào mây không. Y cầm tay ả kéo dậy ko nói lời nào mà ngự kiếm đi mất. Ảo hư không đó là do Thiên Thy tạo nên. Cô có vẻ rất hài lòng về tình cảm của y với Ngụy Anh nhà cô. Cô muốn cho y cơ hội sửa chữa lỗi lầm ở kiếp trước. Mấy người kia thấy Lam Tuyết liền chạy lại xem xem, Kim Quang Dao nói:
- A Tuyết , muội làm sao vậy? Lam Vong Cơ này quá đáng mà , nữ nhi yếu đuối như muội sao có thể mạnh tai vậy?

- A Tuyết, không sao chứ? - Lam Hi Thần nhìn cô lo lắng. Giang trừng cũng muốn xem ả ra làm sao, nhưng bị cái ánh mắt lườm sắt bén của Ngu phu nhân nên cũng đành thôi.


_____________ Hết________
Ta off hơi lâu nhỉ?
Nhưng yên tâm , bây giờ ta sẽ chăm lo cho truyện mòa. Yêu yêu nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #tiên